Chương 5.
Trên những con phố của Yokohama, dù là trong gió tuyết, vô số biển hiệu vẫn lấp lánh ánh đèn. Tên các cửa tiệm hoa mắt vội vã lướt qua trong khoảnh khắc, tuyết rơi chậm rãi phủ lên, tạo nên một thành phố tuyết với tông lạnh làm nền, được nhuốm sắc ấm từ muôn ánh sáng. Cứ như thể thành phố ven biển này, đến cả biển cũng hóa thành trắng xóa và tĩnh mịch.
Nhưng dưới màu trắng tuyết ấy, là dòng chảy âm u của bóng tối.
Trong một mùa thế này, những bông hoa đang nở rộ hẳn là mang trong mình sự nổi loạn chẳng màng thế tục. Nhưng dưới sự can thiệp của con người, có lẽ ngay cả những loài cây vốn không phản nghịch cũng mơ màng điểm xuyết lên mùa không thuộc về mình.
Trước tiệm hoa bên kia đường, tiếng mèo gào lên như xé lòng. Người đi ngang qua hẳn đều rợn tóc gáy, chỉ cảm thấy con mèo đang hướng vào khoảng không mà rít gào với giọng khàn đặc đầy oán khí, rợn người vô cùng. Trong mắt người đời, nó là một sinh vật bé nhỏ nhưng gan lì đến bất ngờ.
Một con quái vật cứ lẩm bẩm câu "Tại sao ngươi chưa chết đi?", mắt rình rập từng cử động bên trong cửa hàng. Chỉ cần nhìn nó thôi cũng khiến người ta thấy bất an đến nghẹt thở.
Nhưng loại quái vật như thế này trong thành phố thì nhiều chẳng khác nào loài mối trắng chen chúc dưới lòng đất—có thể dẫm chết một con, nhưng quá nhiều đến mức người ta chẳng buồn động vào. Loại mà chỉ cần Nakahara Chuuya liếc một cái đã có thể phớt lờ bước qua. Vì thực sự quá nhiều, mà giữa đám đông thế này, nếu đột ngột ra tay sẽ bị nhìn bằng ánh mắt dành cho kẻ điên loạn hoặc khác thường. Thậm chí có thể gây hoảng loạn vì năng lực đặc dị mà họ sở hữu.
Bạch Trú bước tới, tay bế con mèo gần như đã chuyển từ màu đen sang trắng dưới tuyết rơi. Con mèo vốn run rẩy không biết vì lạnh hay vì sợ, lưng cong lên trong thế phòng vệ, khi được ôm vào lòng Bạch Trú thì dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng nó vẫn nhe răng, gầm gừ cảnh báo với con quái vật mặt mũi đáng sợ kia, thứ vẫn không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa.
Chiếc khăn choàng lông đỏ thẫm vốn luôn lơ lửng quanh Bạch Trú, giờ nằm yên trên vai cô, như một lớp lông chồn quý phái mà quý tộc choàng lên người. Nó không còn như ngọn lửa bừng cháy không ngừng, nhưng sắc đỏ ấy vẫn nóng bỏng và chói lóa, hệt như đôi mắt đẹp đến mức không nên xuất hiện nơi trần thế của cô.
Nóng rực. Tĩnh lặng. Hai từ tưởng chừng đối nghịch ấy lại hòa quyện hoàn hảo trong đứa trẻ chẳng phân biệt được là nam hay nữ, như một vị thần giáng thế.
Cô đứng yên lặng tại chỗ, cả con phố, những bông tuyết bay và bầu trời u ám quanh cô như biến thành một tuyệt tác nghệ thuật. Lông mi dày trắng muốt, dù là tuyết đầu mùa cũng phải xấu hổ trước vẻ tinh khôi ấy khẽ rung lên, như một nhành thông đọng sương đang rụng xuống trong gió. Nhưng chẳng ai nhận ra trên người cô, từ đầu đến cuối không dính một hạt tuyết.
Đang ngẩn người sao? Cô cứ nhìn mãi về một phía.
Không lạnh à? Tuy chiếc khăn choàng đỏ như lửa kia có vẻ ấm áp, nhưng cô chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần dài đen thôi mà.
—Thật là một đứa trẻ mang vẻ đẹp và thần tính đến mức cực hạn.
Người qua đường không kìm được mà liếc nhìn cô, khiến đủ kiểu tai nạn diễn ra: có người lạc đường, có kẻ đâm vào bồn cây. Nhưng lại sợ làm phiền cô, chẳng ai dám dừng lại chiêm ngưỡng cho trọn.
Mãi đến lúc ấy, chủ tiệm hoa mới chậm chạp nhận ra tình hình bên ngoài.
Đó là một bà lão lớn tuổi, có lẽ đã ngoài tám mươi. Mắt bà mờ, tai cũng kém, đến mức gần như mù lòa và điếc đặc. Bà lão run rẩy đeo kính lão treo nơi túi áo, vịn gậy mở cửa bước ra ngoài.
Hương xuân ngào ngạt trong tiệm hoa phảng phất lan ra ngoài, nhưng lại không hợp với tiết trời lúc này. Nó lẩn khuất trong cái rét buốt của tuyết trắng, như thể bị đóng băng lại, nặng trĩu rơi xuống như từng hạt băng li ti. Bởi thế, hương hoa chẳng lan xa được bao nhiêu. Nhưng với người đang đứng ngay trước cửa tiệm như Bạch Trú lại cảm nhận được rất rõ ràng.
"Chà chà, là một vị khách nhỏ dễ thương ghé tiệm của tôi sao?" Bà lão mỉm cười đón chào.
"Mặc dù có thể hơi vô lễ, nhưng xin hãy tha thứ cho tôi vì đã nói thẳng. Tính mạng của bà đang gặp nguy hiểm." Bạch Trú không vòng vo. So với chuyện mua hoa hay làm ăn buôn bán, rõ ràng mạng sống mới là chuyện cấp bách hơn.
Nhưng thính lực của bà lão đã kém, máy trợ thính lại vừa mang đi sửa cách đây ít lâu. Bà biết mình nghe không rõ, nên vẫn theo thói quen, dùng lời chào thường ngày tiếp đãi khách: "Vào nhà đi cháu."
"Vậy thì xin phép làm phiền." Bạch Trú cũng muốn giải quyết con quái vật ở một nơi ít người hơn. Từ lúc bà lão bước ra, thái độ của con quái vật càng trở nên kích động, tiếng lẩm bẩm của nó cao vút và chói tai. Vừa thấy bà quay lưng đi vào trong, nó lập tức lao theo vào tiệm.
"Loảng xoảng—"
Bên trong, vô số lọ hoa bị hất đổ, va đập và vỡ tan trên sàn, âm thanh vang dội khắp nơi. Dù tai không còn thính, bà lão vẫn giật mình hoảng hốt đến mức tim đập dồn dập, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.
Bà quay lại, chỉ thấy cảnh tượng hỗn độn thê lương phía sau: cửa kính lắc lư như vừa chịu va đập mạnh, tấm kính đã nứt toác, khung cửa gỗ cũng xuất hiện vết rạn. Giữa khung cảnh ấy, đứa trẻ với đôi má điểm phấn đỏ ôm trong tay bình hoa hướng dương đã vỡ, nhờ cô đỡ lấy nên hoa chưa kịp rơi xuống đất. Những bông hoa lộn xộn trên kệ dường như đang tụ lại quanh cô, bao bọc lấy cô như đang vây quanh một điều gì đó linh thiêng.
Tựa như có dòng lửa xẹt qua, ánh sáng chớp nhoáng, rối loạn cả nguồn sáng ổn định trong tiệm.
Tím, đỏ, trắng, hồng... và giữa lòng cô là sắc vàng rực rỡ của những đóa hướng dương khổng lồ.
"Xin lỗi." Cô bé trầm mặc một lúc, rồi cất tiếng khàn khàn.
Nhưng bà lão nhân hậu lại không tức giận chút nào. Ngược lại, điều bà lo lắng đầu tiên là đứa trẻ ấy có bị thương hay không: "Không sao đâu, con. Có bị đụng trúng đâu không? Có đau không? Không sao, hoa chỉ cần chưa bị giẫm lên thì vẫn có thể chăm lại được. Lọ hoa ấy cũng cũ rồi, thay mới là vừa."
Chính sự bao dung ấy lại khiến Bạch Trú càng thêm áy náy.
Quái vật vừa xông vào là lao thẳng về phía bà lão, rồi điên cuồng hất tung mấy kệ hoa, khiến lọ bình đổ vỡ khắp nơi. Đây không phải lỗi của cô. Nhưng Bạch Trú lại không thể dửng dưng đứng ngoài, cũng không thể lấy tư cách "ta vừa cứu bà" mà lên giọng hay giữ mình cao thượng.
Cô nhẹ nhàng đặt con mèo xuống. Vừa chạm đất, nó liền dụi dụi vào chân cô vài cái rồi nhanh chân chạy đến chỗ bà lão. Bạch Trú cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ, lần đầu tiên kích hoạt một năng lực thuộc về riêng cô - Phép thuật thời gian.
Đây là một ma ấn khắc lên cô từ thuở còn nhỏ. Nó cho phép cô có thể thao túng thời gian của bất kỳ vật thể nào cô chạm vào. Có thể đảo ngược hoặc đẩy tiến thời gian, không giới hạn. Thời gian có thể bị điều chỉnh bao lâu tùy thuộc vào lượng ma lực cô sở hữu. Nhưng năng lực này tồn tại bốn quy tắc bất biến:
1. Mục tiêu cần được giữ lại ít nhất 10% cơ thể ban đầu. Nếu là sinh vật sống, cần giữ lại tối thiểu 30% cơ thể, và lượng ma lực tiêu hao sẽ gấp ba lần vật vô tri.
2. Không được nhiễm tạp chất hay bị trộn lẫn với vật thể khác.
3. Khi sử dụng phải giữ ý chí hoàn toàn tỉnh táo, lý trí tuyệt đối, và không dao động.
4. Mỗi lần chỉ có thể áp dụng lên một cá thể duy nhất.
Ngoài bản thân cô, chỉ có Nakahara Chuuya biết năng lực này. Nhưng hắn lại kiêng kị chuyện đó còn hơn cả vết sẹo trên cổ cô, từng dặn rằng cô không được tiết lộ năng lực này cho bất kỳ ai.
Trong tay Bạch Trú, những mảnh vỡ từng là một chỉnh thể nay dần tụ hợp lại, giống như thời gian đang trôi ngược. Vết nứt liền lại, bình hoa hồi phục thành hình dáng hoàn hảo như trước khi vỡ vụn.
"Ôi chao, chẳng phải là bé mèo mà bà vẫn thường cho ăn đây sao? Thì ra là mèo của cháu à?" Cụ bà dịu dàng cúi xuống, tay đưa ra xoa đầu con mèo đen vừa chạy đến trước mặt mình.
"Không phải đâu, cháu không có điều kiện nuôi mèo. Cháu với nó cũng chẳng khác gì nhau." Bạch Trú nhẹ nhàng đặt lại bình hoa đã được phục hồi lên kệ, nhặt từng bông hoa rơi vãi trên đất, tỉ mỉ phân loại và cắm lại đúng chỗ. Sau đó, cô dùng ma lực hệ Hỏa làm khô sạch tấm thảm một cách thành thạo. "Cháu chỉ tình cờ gặp nó trước cửa thôi."
"Vậy chẳng phải bà đã để con bé này đợi lâu rồi sao?" Cụ bà lộ vẻ áy náy. "Mimi ngoan nhé, đợi bà một lát, bà sẽ mở một hộp pate cho con ăn bù nha."
Như thể thật sự hiểu được hai chữ "pate", con mèo đen kêu lên một tiếng "meo~" lanh lảnh, mang theo sự nũng nịu khiến người ta mềm lòng.
"Còn cháu thì—" Bà vừa ngẩng đầu định hỏi đứa bé muốn ăn gì, nhưng cảnh tượng hỗn loạn ban nãy giờ chỉ còn như một giấc mộng. Mặt đất đầy những mảnh vỡ, lọ hoa đổ vỡ tan tành... tất cả đều đã được khôi phục nguyên vẹn, hoa cũng đã được cắm trở lại giá đỡ ngay ngắn. Đứa bé tóc trắng như thần linh kia... đã không còn bóng dáng.
Nếu không phải vì vài bông hoa bị cắm nhầm lọ, và bình hoa thì không còn giọt nước nào trong đó, hẳn bà sẽ cho rằng mình chỉ vừa mơ thấy một ảo ảnh thôi.
Hoa hướng dương đã không còn, nhưng trên kệ lại xuất hiện vài tờ tiền mệnh giá nghìn yên. Rõ ràng là, đứa bé ấy trước khi đi đã cố gắng hết sức để giúp bà dọn dẹp hậu quả.
Cụ bà nhặt tờ tiền lên, ánh mắt đầy sự tiếc nuối: "Ôi trời ơi, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện quá đỗi..."
Đứa bé ấy mang sắc trắng nhạt tựa tuyết nhưng lại được ánh đỏ rực rỡ như lửa bao phủ lấy, chỉ trong một ánh nhìn đã khiến bà bất giác nhớ về thời thanh xuân, khi từng gặp người chồng quá cố giữa ngàn hoa rực rỡ. Liệu... bà còn có cơ hội gặp lại đứa trẻ đó không?
"Nếu có duyên... chắc chắn sẽ gặp lại thôi, đúng không?" Đôi mắt bà ánh lên hồi ức và dịu dàng. "Lần sau nhất định phải chuẩn bị sẵn bánh quy mới được... Trời lạnh thế này, cũng nên chuẩn bị cho con bé ấy một chiếc áo ấm thật đẹp nữa."
Một "vị thần" chẳng khác gì mèo hoang sao?
Không biết... Yokohama này có khiến Người cảm thấy lạnh lẽo không?
"Già rồi... nên mới dễ tin vào những điều như thế." Bà cụ lẩm bẩm, cúi đầu nhìn con mèo đen đang nghiêng đầu nhìn bà bằng đôi mắt xanh biếc, liền nở một nụ cười hiền hậu. "Bà đi lấy pate liền đây, Mimi đợi chút nhé~"
Ước gì... bà có thể thật sự kết được duyên với đứa trẻ ấy. Kể từ ngày ông mất, đứa con gái lấy chồng xa ở Tokyo chỉ quay về mỗi khi có chuyện tài sản, còn thì chẳng buồn đoái hoài gì. Bà cứ thế sống một mình trong căn nhà nơi đầy ắp ký ức.
Một thân một mình, nuôi một chú mèo con cũng là lựa chọn không tệ. Chỉ là... bà không biết liệu ở tuổi này mình có đủ thời gian sống đến khi con mèo ấy qua đời không. Có lẽ là kịp. Thân thể bà vẫn còn khỏe lắm.
Sau khi dọn dẹp tàn cuộc với tốc độ nhanh nhất, Bạch Trú rời khỏi tiệm hoa, ôm trên tay bó hướng dương tình cờ rơi vào lòng mình như định mệnh sắp đặt. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy từ xa, giữa nền trời xám xịt phủ đầy tuyết là năm tòa nhà cao tầng sừng sững, nơi khiến cô cảm thấy khó chịu nhất. Có lẽ, lũ chú linh ở đó đông chẳng khác gì người đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm ở Tokyo.
Cô thu lại ánh nhìn, rảo bước về cửa hàng điện thoại mà mình đã định đến. Sau khi tiêu gần hết số tiền mang theo, ánh mắt cô lại dừng lại ở khu thương mại nội thất đối diện.
Cô bỗng nhớ đến một món đồ nội thất — bàn lò sưởi (kotatsu).
Một món bảo bối giúp cả gia đình quây quần ấm áp bên nhau, trong mắt Bạch Trú chính là biểu tượng của văn minh và yêu thương. Theo truyền thống Nhật, không thể thiếu một ít quýt, nhưng chu đáo như cô còn mua thêm cả đồ ăn vặt lặt vặt nữa.
"Chúng tôi có thể gửi hàng đến tận nơi nếu quý khách cần," nhân viên bán hàng nhìn đứa trẻ tóc trắng bồng bềnh trước mặt, ánh mắt dịu dàng đầy tình mẫu tử.
"Không cần đâu." Bạch Trú dứt khoát từ chối. Địa phương như Suribachi, ngoài những kẻ có mục đích riêng hoặc những kẻ chỉ dám lẩn khuất trong bóng tối, thì ai lại muốn bước chân vào cơ chứ? Cô ôm bó hoa hướng dương, treo túi điện thoại mới lên khuỷu tay, một tay xách theo bàn lò sưởi đóng hộp, quay đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên bán hàng.
Tới nơi không một bóng người, Bạch Trú cẩn thận né mọi ánh mắt rồi trực tiếp bay về căn nhà nhỏ của mình tại Suribachi. Cô đặt bàn lò sưởi vào đúng vị trí, và ngay lập tức, Akutagawa Gin đã chạy tới ngồi thử, trở thành người đầu tiên nhận được món quà Giáng Sinh từ cô, một chiếc điện thoại di động.
Hai người trịnh trọng trao đổi mã liên lạc. Dù sau này có cách xa nhau thế nào đi nữa, họ cũng có thể giữ liên lạc.
"Em đã đan xong rồi phải không?" Bạch Trú ngồi trong bàn lò sưởi, tăng mức nhiệt lên cao hơn. Bên cạnh là chiếc lọ thủy tinh cao, vốn để trống, giờ cắm bó hoa hướng dương cô mang về. Nước trong lọ chính là tuyết đã được cô dùng phép hóa lỏng, trong vắt như pha lê.
"Vâng... À đúng rồi!" Akutagawa Gin chợt nhớ ra gì đó, liền đặt xuống chiếc khăn quàng xám đậm sắp hoàn thành, chạy ra khỏi bàn lò sưởi, lục tủ lấy ra một chiếc khăn choàng màu trắng kem, rồi lập tức chui trở lại và đưa cho cô. "Tặng chị đó!"
Bạch Trú nâng niu nhận lấy và quàng vào ngay tại chỗ. Chiếc khăn dày cộp màu trắng kem quấn kín đến tận cằm cô, mái tóc dài trắng như tuyết cũng được bọc lại, tạo thành một vòng uốn nhẹ duyên dáng quanh mép khăn. Trông cô lúc này lại càng thêm phần mềm mại và đáng yêu như một quả mochi ngọt ngào giữa trời đông lạnh giá.
"Ấm không chị?" Ánh mắt của Akutagawa Gin lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú không rời của Bạch Trú với chiếc khăn quàng cổ. Dáng vẻ yêu thích nhưng lại cẩn thận nâng niu ấy thật sự khiến cô bé hạnh phúc đến mức như đang nổi bong bóng trong lòng.
"Ừm."Bạch Trú không tháo khăn ra, dù mặt bắt đầu ửng đỏ vì nóng nhưng cô vẫn không nỡ gỡ xuống. Gần như nửa gương mặt cô chìm khuất trong lớp khăn mềm mại, tay thì lột vỏ quýt đút cho Akutagawa Gin ăn. Akutagawa Gin vừa gấp rút hoàn thành mấy mũi đan cuối cùng của chiếc khăn len xám đậm, vừa sung sướng nhai trái cây do Bạch Trú đút.
"Anh Chuuya với Ryunosuke vẫn chưa về à?" Bạch Trú nhìn ra ngoài trời qua khung cửa thông gió cao ở kho, tuyết đã rơi dày đặc. Lòng cô bắt đầu dấy lên sự lo lắng. Dù Nakahara Chuuya và Akutagawa Ryunosuke đều là dị năng giả, nhưng trong mắt cô, họ vẫn là con người, những sinh linh có thể bị thương, bị ốm, đặc biệt là Akutagawa Ryunosuke.
"Lúc đi, anh Chuuya bảo là quà tụi mình đặt gần đến rồi, hai người đi lấy." Akutagawa Gin vừa thắt nốt mũi cuối cùng cho chiếc khăn xám đậm, vừa ngẩng đầu trả lời. Cô bé gấp chiếc khăn lại, rõ ràng đây là dành cho Akutagawa Ryunosuke. Dù Nakahara Chuuya đi cùng, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm trong lòng.
"Để chị đi tìm họ." Bạch Trú đứng bật dậy, định lao ra ngoài thì cánh cửa kho bật mở. Một luồng gió lạnh rít lên ùa vào trong. Hai bóng người nhanh chóng bước vào rồi lập tức đóng cửa lại thật chặt.
"Ha... ha... tụi anh... tụi anh về rồi đây..." Như thể biết rõ việc về muộn sẽ khiến hai cô gái nhỏ lo lắng, cả hai chàng trai đều thở dốc, mệt rã rời. Akutagawa Ryunosuke thì khỏi bàn, ngay cả Nakahara Chuuya cũng trông như vừa trải qua chuyện gì đó không tầm thường.
Bạch Trú lập tức ngửi được mùi thuốc súng và máu vương trên người họ, nhưng cô không bất ngờ. Nakahara Chuuya từng nói rằng đôi lúc, để trang trải sinh hoạt, hắn sẽ nhận một vài nhiệm vụ từ các tổ chức ngầm. Nhưng chỉ lựa những cái phù hợp, đợi khi có điều kiện tốt hơn, hắn sẽ không làm nữa.
Thấy nụ cười tươi tắn pha chút áy náy mà Nakahara Chuuya gửi tới mình, Bạch Trú dịu dàng mỉm cười đáp lại.
"Chào mừng hai anh về nhà, anh Chuuya, Ryunosuke."
"À... xin lỗi đã để mọi người chờ, bọn anh về rồi đây."
Lời tác giả:
【Tác giả lắm lời cằn nhằn tí xíu】:
Lúc viết về đời sống sinh hoạt của cả nhà Bạch Trú, mình không thể không nghĩ tới câu nói huyền thoại của Gojo Satoru:
"Tôi không đến để phá vỡ gia đình này, tôi đến để GIA NHẬP."
Quan hệ giữa anh rể - em vợ đúng là ngượng muốn chết luôn á trời ơi =)))
Tuy bắt đầu từ thời Gojo còn ở Cao chuyên chú thuật, nhưng câu chuyện này sẽ kết thúc đúng vào thời điểm bắt đầu sự kiện Shibuya.
Cụ thể là sao?
Chính là—
Đại loạn Shibuya.
Khi phe chú linh đang vây đánh Gojo trong đường tàu điện ngầm, và hắn bị Ngục Môn Cương phong ấn, đám ác linh hả hê tưởng đã nắm được chiến thắng, thì—
ẦM!
Trần nhà đường tàu điện bị đánh sập một lỗ lớn, lửa đỏ bốc lên từ trên cao như thiêu rụi không gian. Khi ánh lửa tan đi, trước mắt lũ chú linh hiện ra một người phụ nữ tóc trắng, khoác áo choàng trắng viền chỉ vàng như lửa cháy, nhặt lấy Ngục Môn Cương dưới đất. Cô cẩn thận đặt nó vào lớp lông lửa như dệt từ ánh hoàng hôn trên vai mình, ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, nhưng tôi phải kết thúc mọi chuyện ở đây. Những đứa trẻ còn quá non nớt để chịu đựng chiến trường này."
Ngục Môn Cương từ bên trong: (Giọng Gojou vui vẻ như con nít) "Hi, vợ yêu!"
Bạch - đại mỹ nhân tóc trắng, 26 tuổi - Trú: "Chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh Chuuya ghét bỏ đi, Gojo."
Gojo: "Thôi chết rồi, lâu quá không gặp ông anh vợ. Hahahaha..."
Chuuya: "Gojo Satoru, cậu ở trong cái hộp đó cả đời cho tôi! Quê chết đi được! BIẾN KHỎI YOKOHAMA GIÙM CÁI!!!"
Nên câu chuyện sẽ kết thúc tại đây. Trước khi đến đó, các nhân vật như Yuuta, Inumaki, Megumi, Itadori sẽ lần lượt xuất hiện.
Gojo: "Khoan đã... cho tôi ra khỏi hộp trước cái đã...?"
Tác giả: "Chào mừng đến với tiểu kịch trường hôm nay!"
Gojo: "Tôi nghĩ là—"
Tác giả: "Cảm ơn bộ đôi song hắc mới của Yokohama đã chuẩn bị tiết mục cho chúng ta!"
Gojo: "Đợi đã—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com