Tháng năm sau đó
" Mỗi chúng ta đều hệt như chàng kị sĩ, đem công chúa cứu ra nhưng người cưới công chúa vĩnh viễn chỉ có thể là hoàng tử.....Rõ ràng chúng ta luôn cố hết sức nhưng trái ngọt vẫn thật đắng. Hiện thực chính là gào xé đem tất cả mộng tưởng của ba chúng ta tới hồi kết."
Ba người ba ngả
Một người cứ như vậy ngày càng trở nên cao cao tại thượng, ngày càng chói mắt, mang trong mình rất nhiều trách nhiệm, luôn được mọi người khen ngợi, nịnh nọt.
Còn người kia đã từng quang minh, chỉ lối, giờ lại không ngừng chìm xuống, trầm mình vào bóng đêm nhầy nhụa, chỉ biết càng giãy giụa lại càng trầm xuống.
Để lại một kẻ từng được bảo hộ, giờ như chú chim trong lồng, bị người ta khát khao nhòm ngó đến gắt gao...
Kẻ tham lam vĩnh viễn cho đến cuối đều luôn không có kết cục tốt
----------------------------------------
Rốt cuộc là bao nhiêu ngày rồi....Bây giờ là sáng hay tối...Shoko chính mình ngây ngốc không rõ.
Cách...Là tiếng mở cửa...Lại có ai bị thương sao ? ...
- Shoko
Là Gojo bước đến trên tay còn cầm một túi bánh ngọt bước đến.
- Không đi ngủ sao ? Shoko, làm việc thật nhiều, mắt hẳn là rất mỏi đi, quầng mắt đều thâm đến dày cộm rồi.
Nghe Gojo nói, Shoko đôi mắt vẫn luôn nhắm lại, hàng mi hơi rung lên, đáp :
- Ngu ngốc Gojo, không cần phải nói, hơn nữa mắt dù sao cũng không có còn nhìn được. Còn có, cái này là cái gì ? Rượu đâu ? Thuốc lá đâu?
- Quên rồi...
- Quên rồi ???? Đồ ngu ngốc Gojo.
- Shoko ngày càng phũ, còn có vô tình nha~~~
- Cút đi Gojo !
Nhưng là....Gojo càng lúc càng bám người hơn...
- Shoko, năm nay có thêm rất nhiều học sinh lợi hại
Shoko gật gật đầu lấy lệ, cả người mệt mỏi.
- Còn có Inumaki, Maki,...
- À, đặc biệt nhất chính là Yuta...
- Lại nói đến năm sau Megumi...
Nhức tai cùng đau đầu thật sự, Shoko nhận thức tới Gojo chính là đệ nhất phiền phức. Thấy bên cạnh mình Shoko không để ý, Gojo tỏ vẻ yếu thế, đầy ủy khuất, sau đó hô một câu Ieiri, tay thuận tiện nghịch loạn tóc của Shoko, kéo kéo tóc khiến cho Shoko vốn đau đầu càng thêm đau. Đây chính là cố ý, rõ ràng bản thân vô pháp cảm nhận cơn đau nhưng là Shoko vẫn cảm nhận đau, đó là tâm bệnh,...Nhưng Gojo đem đầu Shoko nghịch ngợm lúc lâu, tóc con gái không thể để loạn, Shoko không khỏi trầm mặc, nhẫn nại cực điểm bắt đầu không thể chống đỡ nổi mà phun trào :
- Gojo tìm chết đi !
Đem chân phải đá về phía cổ Gojo, rất nhanh Gojo đem chính tay bản thân bắt được, sau đó lại càng giống chú mèo ủy khuất mà nói:
- Shoko ! Thật độc ác, suýt nữa đem tớ giết chết....Thật đáng sợ
- Câm miệng, đồ khốn.
----------------------------------------------------------
Nói xong Shoko một mình bước ra khỏi cửa. Hôm nay bản thân tựa hồ như muốn đi đâu đó thật xa, càng xa càng tốt, tránh xa chốn này. Đôi tay vô tri vô giác lại quyết định đi một cái tàu điện. Nhưng là...
- Đã lâu không gặp, Shoko
- Suguru
Shoko đứng chôn chân nơi đó, nhìn phía trước thiếu niên đã từng cùng mình trải qua quá 3 năm thanh xuân, sau cùng lại lựa chọn phản bội, quay lưng. Rõ ràng bản thân phải buồn bã mới phải nhưng là tại sao ...tại sao..một chút cảm xúc cũng không có...
- Không muốn nói gì với tôi sao ? Thật là...đã 9 năm rồi chưa có nghe đến giọng nói của cậu. Thật nhớ đâu...Còn có tóc dài hơn trước, gương mặt Shoko thật sự rất hợp với tóc dài.
Là Getou đơn phương lên tiếng trước, phá đi sự im lặng của 2 người. Shoko đảo mắt nhìn Getou, sau đó khẽ gắt lên nho nhỏ:
- Ngu ngốc Getou...
- Lâu lắm...mới gặp nhau..lại buông lời như vậy. Muốn hút thuốc sao ? Loại này không tồi.
Getou đem thuốc lá hướng về Shoko. Cô đem tầm mắt nhìn xung quanh, lại nhìn đồng hồ điện thoại là 22 giờ ...Chuyến này đi thật vắng vẻ..Thật là đem cho người khác một dự cảm không lành.
- Không cần đi..Xung quanh còn có phụ nữ và trẻ nhỏ.
Người phụ nữ cùng đứa trẻ trên chuyến tàu điện nhìn nhìn hai người, không có nói gì,tựa hồ là sợ hãi một thế lực siêu nhiên nào đó. Nhưng là...Shoko biết...đó căn bản là chú linh của Getou.
Thật không nghĩ đến chính mình sẽ cùng Getou gặp lại, Shoko trong lòng cũng không khỏi dao động..nhưng bản thân một chút cảm xúc vui, buồn, nóng giận, ...tựa hồ như đều không có. Đem ba phong giấy đều đã nhàu nhĩ cùng vàng ố, đã cũ tận sâu dưới đáy túi áo blouse trắng của mình ném vào người của Getou, Shoko phun ra một câu :
- Thật nực cười.
Tay còn lại vận linh lực cùng chú lực, sẵn sàng tấn công người đứng trước mắt cùng chú linh đang làm hại đến người dân.
- Shoko... Cậu sẽ giết tôi ..sao?
Getou vẫn đứng đó nở nụ cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com