Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Khi nãy Arisa-san đang cảm thấy rất tệ..... Mình cũng không rõ là như thế nào nhưng khi vừa chạm vào chị ấy thì nó tự nhiên như vậy."

"Thật ra hôm qua lúc ở nhà mình cũng lỡ tay làm một con chú linh bé bé như thế này... biến mất."

Akine đưa tay ra ước lượng kích cỡ của 'con slime' hôm qua, ái ngại nhìn Gojo Satoru. Mới có 2 lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Trong vô thức?"

Chú vật đặc cấp được kí lục có 2 khả năng đặc biệt. Một là hấp thu chú lực rò rỉ từ con người, đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của nguyền hồn. Hai là một dạng như khống chế hành động. Khó để kết luận đầy đủ vì lượng thông tin ít ỏi.

Nhưng hết cách rồi, do cậu quyết định sẽ bao che cho Akine nên giờ phải chịu trách nhiệm. Gojo Satoru một bên nói, Akine ở cạnh vẻ mặt ham học hỏi lắng nghe:

"Chắc do đã trở thành vật chứa nên hiện giờ cậu cũng có năng lực bị động hấp thu chú lực từ người khác."

Vì không có nhiều ghi chép. Có thể nói Akine là dẫn chứng sống cho việc thuật thức có thể bị khắc từ chú vật sang vật chủ.

Gojo Satoru hơi dừng lại rồi sử dụng một ví dụ đơn giản:

"Chú lực của mỗi người đều khác nhau, kiểu như ADN. Dòng chảy chú lực của chú thuật sư thường được tuần hoàn, nhưng chú lực mà cậu hấp thu được là của người khác."

"Vậy nên cậu không thể điều khiển và nó cũng sẽ không tự nhiên mất đi. Hiểu gì không."

ADN... Hình như trong phim "Cuộc chiến người thừa kế" có nhắc tới...

Dù ghép lại thành một câu nghe không hiểu gì nhưng để lẻ chữ ra thì vẫn dễ hình dung.

Akine căng ra nụ cười nhìn rất tín:

"Nghĩa là mình không thể chứa đựng nhiều chú lực của người khác phải không."

"Lần này đúng trọng điểm rồi. Nếu cứ để nó tự tích tụ như vậy thì cơ thể cậu cũng có ngày không theo kịp. Đến lúc đó thì..."

A cảnh tượng đẹp quá không dám nghĩ tiếp.

Việc này cũng không khó giải quyết. Thực tế chỉ cần Akine biết cách tiêu hao lượng chú lực hấp thu được thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Như vậy thì có lẽ phải dạy thêm cho cậu ta về chú thuật rồi.

"Mình sẽ cẩn thận..."

Akine héo rũ trả lời. Nhìn em như chồi non đang cụp xuống vì khô hạn. Nhưng rồi lại như nghĩ ra sáng kiến gì, chồi non lại vụt lên như được tưới nước:

"Nếu mình chuyển cảm xúc tiêu cực hấp thu được thành cảm xúc tích cực hoặc giải toả nó ra như stress thì có được không Gojo-sensei?"

Sensei? Tạm không nói gì trước xưng hô kì lạ đột ngột xuất hiện. Gojo Satoru trả lời phía trước trước:

"Theo lí luận thì đó cũng là một cách mà chỉ cậu có thể sử dụng."

Lời nguyền sinh ra từ tâm can con người. Không ai có thể luôn vui vẻ mãi được. Con người luôn luôn sợ hãi, luôn luôn tồn tại những cảm xúc xấu xí dù có nhận ra hay không.

Vậy nên ít ai muốn ngăn ngừa chú linh lại đi tốn sức lực đi tuyên truyền mọi người đừng sợ cái này cái kia. Điều này hoàn toàn không thiết thực vậy nên lời nguyền mới tồn tại hàng nghìn năm.

Bởi vậy nên khi có thông tin xuất hiện một chú vật đặc cấp có khả năng hấp thụ chú lực rò rỉ từ con người mới gây lên một làn sóng trong giới chú thuật.

Lời nguyền thật sư đã không được sinh ra nhưng khi thu thập đủ chú lực rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Chẳng phải vì muốn bảo vệ quyền lực, lo sợ trước thứ sức mạnh không biết nên đám quýt thối trên kia mới run bần bật ra lệnh tiêu hủy sao.

Akine không biết gì vẫn còn hồn nhiên lo lắng mấy chuyện lặt vặt:

"Khoan đã, vậy thì lúc nào mình cũng phải tăng động lên à?"

Gojo Satoru không cho là vậy, nhiều người mới nhập môn chú thuật cũng từng nghĩ là để sử dụng chú lực là lúc nào cũng phải nổi điên lên đấy.

"Nếu không là cảm nhận thật thì cũng như không. Cậu là diễn viên phải không? Vậy thì có nhiều cơ hội để bộc lộ cảm xúc mà."

"Lần này mình hiểu rồi. Diễn viên à... Mình cũng không chắc có theo được không nữa."

Chưa nói đến việc Akine tạm không có định hướng gì về tương lai. Nghề diễn vốn là một con đường trắc trở. Nhưng nếu nó thật sự có thể giúp bản thân ổn định hơn thì đồng thời cũng là sự lựa chọn không tồi.

Hết cách, số tiền nhận được thật sự quá nhiều.

"Có một cách đơn giản hơn là trở thành chú thuật sư. Bản thân tôi trong ngành không khuyến khích lắm."

Akine ậm ờ một tiếng, cũng không biểu đạt cảm xúc gì đặc biệt với cái danh "chú thuật sư" này. Nói sao nhỉ, em có ấn tượng khá nguy hiểm về chức nghiệp này.

"Mình cũng nghĩ mình không hợp đâu."

Đột nhiên Akine nhớ ra gì đó, gạt phăng chủ đề này đi. Đôi mắt lấp lánh nhìn Gojo-kun:

"Năm ngày sau là đến buổi công chiếu đầu tiên. Cậu có muốn đến xem không?"

Đáp lại sự mong chờ của em là sự phũ không thể phũ hơn.

"Đi làm gì?"

Phập, như bị một mũi tên đâm vào người. Akine tổn thương mà Akine không nói.

Thế mà mình nghĩ đã thân thiết hơn với Gojo-kun rồi.

"Thì.... cậu đến xem thử xem mình có áp dụng hiểu quả không này..."

Nghe cũng hợp lí nên lần này Gojo Satoru đưa ra câu trả lời làm Akine vui hơn:

"Cũng được, nếu hôm đó không có việc gì bận."

"Mình sẽ cố gắng tập luyện!"

"..Ờ." Tại sao cậu ta lại tự nhiên hưng phấn nữa rồi?

Ngày công chiếu gần ngay trước mắt. Đoàn kịch cũng ngày càng khẩn trương hơn. Đặc biệt là Akine vì là người bổ sung muộn nhất nên em càng gấp rút hơn mọi người nhiều. Theo đó, cho dù không cần cố ý để tâm thì ai cũng thấy được Akine đang ngày càng căng thẳng hơn. Không lúc nào không thấy em ngồi tự kỉ với cuốn kịch bản.

Là người đạo diễn, Iwao Yuujirou không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Akine, cháu không cần phải lo lắng vậy đâu. Hãy thư giãn và dành thời gian nghĩ về nhân vật của mình đi."

Bị điểm danh đến tên, Akine rõ ràng mà hơi giật thót một cái rồi nắm chặt quyển lời thoại đã hơi nhàu:

"Vâng ạ!"

"Giờ nhìn em còn căng thẳng hơn đó." Giọng nói trấn an xuất phát từ Hoshi Arisa đang đi đến gần. Cô khom người xoa đầu Akine:

" Chẳng phải em nói con người phải biết tha thứ hay sao. Đừng nghiêm khắc với bản thân quá."

Da mặt mỏng của em hơi đỏ lên phản đối:

"Em có nói vậy bao giờ đâu."

Lúc này cả Hoshi Arisa và ông đạo diễn đều bật cười. Bây giờ em không còn thấy hào quang u ám bao quanh chị nữa. Khi chạm vào cũng không có cái gì kì lạ bị truyền sang.

Vấn đề này tất nhiên cũng đã được Akine mang đi thỉnh giáo Gojo-sensei. Sau khi suy nghĩ một lúc, Gojo Satoru đưa ra lời giải thích hợp lí nhất hiện tại:

"Có lẽ thứ mà cậu nhìn thấy là màu sắc cảm xúc mặt trái. Người thường không thể tự khiến cho chú lực bùng phát ra ngoài được."

Lúc đầu cậu nghĩ rằng Akine cũng có khả năng phân tích chú lực bên trong cơ thể của con người. Nhưng có vẻ muốn đụng hàng với lục nhãn hơi hiếm.

Song Gojo Satoru cũng không quên nhắc nhở:

"Nếu như thấy ai có dấu hiệu như vậy thì nhớ tránh xa ra đấy."

Sau khi nghe Akine hứa hẹn thề thốt ở đầu dây bên kia xong thì cậu cũng tắt máy. Nhíu mày nhìn ra sau cửa:

"Bà tính đứng nghe lén đến khi nào?"

Biết mình sớm bị phát hiện, Gojo Masaki cũng không giả vờ nữa. Bà ta bước ra ngoài,  biểu cảm không chút chột dạ:

"Có vẻ bạn của ngài có thuật thức khá phiền phức."

Lại là kiểu nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ đồng thời moi móc thông tin này. Gojo Satoru không hề che giấu sự khó chịu của mình, bắt đầu chọc ngoáy:

"Đằng nào bà cũng báo cáo với mấy lão già kia rồi chứ gì? Lại còn bày ra vẻ mặt giả tạo đó nữa."

"Đừng đem suy tính của mấy người áp đặt lên tôi."

Đối diện với thái độ đe doạ chói lọi của Gojo Satoru. Bà ta vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, hơi khom lưng:

"Tôi.... Gojo gia làm tất cả là vì ngài. Satoru-sama"

Gojo Satoru trợn mắt phát ngán, cố ý lấy tay gãi tai rồi bỏ đi.

Vì ngài, vì ngài, nghe mà buồn nôn.

Đó là lí do tại sao mà tôi càng ngày càng không ưa đám quýt thối các người đấy.

.....

Ngày mai là đến buổi công diễn đầu tiên.

Akine bế quan trong phòng tập mấy ngày trời cuối cùng cũng cảm thấy hơi ngột ngạt nên em quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí cho nhẹ nhàng.

"Sau khi kết thúc vở kịch này, tôi sẽ giải nghệ."

Cánh tay đang định mở cửa ra ngoài của Akine khựng lại.

Này này này, giờ mình đi ra ngoài hình như không ổn lắm?

Ngay sau đó, giọng nói của Iwao Yuujirou vang lên, vẫn trầm ổn như ngày thường:

"Tại sao?"

"Tôi nghĩ thầy biết lí do, nhưng giờ tôi nói trước chỉ vì không muốn ông nghĩ rằng "Do Iwao Yuujirou mà Hoshi Arisa phải từ bỏ nghiệp diễn xuất thôi"."

Sau đó một hồi không nghe thấy âm thanh gì khác. Akine hơi cân nhắc rồi mở cửa ra ngoài. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thấy không còn bóng dáng vị nữ diễn viên thì đã thót tim khi thấy người đạo diễn già vẫn ngồi đó.

Ông không tỏ vẻ bất ngờ khi thấy em, chỉ hỏi:

"Cháu đã nghe hết rồi à?"

Akine không còn gì chối cãi, chỉ cố biện giải cho bản thân:

"Cháu không cố ý nghe trộm hai người nói chuyện đ-"

"Akine."

Chưa kịp đọc xong bài giải thích đang soạn dở thì Iwao Yuujirou đã ngắt lời em. Akine ngây người trước tiếng gọi bất ngờ của ông rồi mới chậm chạp đáp lại:

"Dạ."

Trong đôi mắt của người đạo diễn phản chiếu hình dáng của diễn viễn trẻ non nớt. Biểu cảm dần trở nên kiên nghị như đã hạ quyết tâm. Đạo diễn già hỏi em:

"Ta sẽ mở một đoàn kịch mới của chính mình. Cháu có muốn tham gia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com