13.
Ninh đỗ đen với nhiều nước đến khi đậu chín mềm. Cho vào một ít đường hoặc mật ong sau đó thêm sương sáo và một ít trân châu trắng với nhân dừa bên trong. Trong thời tiết nóng bức này không thể thiếu một ít đá lạnh vào. Như vậy đó là cách một bát chè đỗ đen giải nhiệt mùa hè ra đời.
Múc chúng ra bát, rắc lên trên một ít mứt dừa khô nổi lềnh bềnh. Đặt lên khay và bê ra ngoài, nước bên trong hơi sánh động lộ ra viên đá trong suốt, phản nắng chiều bên ngoài cửa sổ chiếu lại nửa gương mặt trên và đôi mắt như mang cả bầu trời kia của vị khách bất ngờ ghé thăm.
"Cậu có muốn thử một ít chè đỗ đen không? Chị mình mới làm xong sáng nay."
Đúng, hiện tại Gojo Satoru đang ở chỗ Akine.
Nguyên do là sau giờ ăn trưa, em cầm ô che nắng, xách túi rác ra ngoài vứt thì cậu ta tự dưng xuất hiện rồi đuổi người lái xe đi cùng trông có vẻ là phụ trợ giám sát lần trước gặp ở bệnh viện mà không màng vẻ mặt đớn đau của Manabu.
Không hiểu sao mà nhìn người kia hơi đáng thương.
"Đi đâu chơi không? Tôi vừa làm nhiệm vụ xong rồi."
Phản ứng của Akine: À vậy à, cậu đi chơi vui vẻ. Mình đi về trước.
Đại thiếu gia bị từ chối không vui ra mặt. Nhưng Akine cũng không còn cách nào, đầu tiên là em chưa xin phép, mà giữa trưa nắng như thế này chắc chắn là chị Lisa không đời nào đồng ý rồi.
Cuối cùng hai người giằng co nhìn nhau một lúc. Tuyển thủ Akine hết cứu, mềm lòng nghiêng ô cho cậu.
"Đứng dịch vào đây đi. Trời nắng lắm, nếu Gojo-kun không chê thì có thể chỗ cô nhi viện của tớ chơi."
Dù sao giữa trưa nóng vậy mà còn phải vật lộn với mấy con chú linh mang dung nhan xúc phạm thẩm mỹ thì cũng thấy tội cậu ta thật.
Gojo Satoru không hiểu vì sao phải chê khi cậu được như ý nguyện vừa không phải về nhà vừa chơi cùng bạn, bước vào chung ô với Akine. Có lẽ là vì con gái thường phát triển sớm nên cho dù Gojo Satoru lớn hơn em 1 tuổi nhưng khi đứng cạnh chiều cao hai đứa trẻ lại xâm xấp nhau đến cả bóng trải trên mặt đất.
Cũng may là lúc ra ngoài mình cầm theo cái ô to không thì lúc che mỗi đứa phơi nửa người mất.
"Các em của tớ còn đang ngủ trưa nên nhỏ tiếng thôi nhé."
Akine vừa nhắc nhở vừa dọn bát chè lên bàn ăn nhỏ của em cho Gojo Satoru rồi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhi viện được xây theo hướng mà sáng mặt trời đằng Đông hắt nắng chiều đằng Tây gom nắng vào nhà nên bây giờ những ánh vàng màu lúa chín đã bắt đầu trải vào nhà.
Em đứng dậy kéo rèm vào cho đỡ nóng, còn Gojo Satoru ngồi đằng sau hiếm lạ nhìn bát chè đen xì xì với mấy cục topping lẫn lộn toả ra hơi thở mát lạnh. Múc thử một thìa vừa ngọt ngọt mà lại thanh thanh.
"Lần đầu tôi thấy món này đấy, lại còn khá ngon nữa."
Được đại thiếu gia từng thử đủ loại sơn hào hải vị khen ngợi làm Akine dâng lên cảm giác phổng mũi tự hào chút chút.
"Hehe, đây là chè kiểu bên Việt Nam hay ăn vào hè đó. Là mình đã bảo chị mình cách đó."
Gojo nghe thấy tên quốc gia ở tít phía Đông Nam Á khó hiểu nhìn Akine:
"Cậu ở Nhật hay là Việt Nam đấy?"
Akine chớp chớp mắt:
"Hồi còn bé lúc mình ở cô nhi viện cũ bên đó họ hay làm lắm."
Cũ? Nhìn Gojo Satoru có vẻ vẫn chưa load xong. Akine bồi thêm đoạn giải thích:
"Thì đó, tớ là được ba mẹ nhận nuôi đúng không? Thì lúc trước đó thì ở cô nhi viện đó.... Chưa có kể cậu à?"
Chuyên mục có thể bạn không biết: Tuần suất nấu cháo điện thoại của hai đứa này có thể gọi là thường xuyên. Cách 1,2 ngày là Gojo Satoru sẽ lại gọi đến và như mở khoá công tắc bí ẩn nào đó cậu ta sẽ không ngừng bô bô sự ức chế khi ở cái "nhà phong kiến"(thuật lại theo lời Gojo).
Akine nghe đến nỗi cõi lòng tê rần. Hết cách, trẻ con còn nhỏ không nên chịu dồn nén tâm trạng quá mức. Với lại em cũng hay kể nhiều chuyện lại với Gojo và cậu ta cũng thực sự lắng nghe.
Vậy nên tình hữu nghị của hai người lại thâm thêm một tầng trao đổi cảm xúc rác rưởi cho nhau.
Gojo Satoru lên án nhìn Akine làm em hơi chột dạ:
"Chắc chắn là chưa. Trí nhớ tôi rất tốt không bao giờ có chuyện mà không có ấn tượng gì rồi."
Akine cười trừ lảng sang chuyện khác:
"Mà sắp tới mình sẽ lại được nhận nuôi nữa đấy. Là đạo điễn Iwao, cậu có gặp ông ấy mấy lần rồi đó."
Chung quy vì để thuận lợi hơn trên con đường ở giới giải trí và nhiều vấn đề có khả năng phát sinh trong tương lai thì việc có một người giám hộ là rất cần thiết. Iwao Yuujirou cũng đã hỏi ý kiến Akine rồi mới chuẩn bị thủ tục nhận nuôi. Việc này tất nhiên mọi người đều mừng cho em. Ông Iwao cũng rất thoải mái nói rằng nếu muốn thì em cứ về thăm cô nhi viện tùy thích.
Lần này thì Gojo Satoru có chút kí ức về ông ấy thật nên gật gật đầu tỏ vẻ. Sau đó không chút ngại ngùng bật ti vi lên hỏi:
"Có đĩa game nào không? Kiểu như Digitmon ấy, tôi có mua mà chưa kịp chơi."
Akine đỡ trán:
"Cậu không mang theo đúng không? Với cả các em mình đang ngủ trong phòng, chơi game ồn quá thì chúng nó thức mất."
Gojo Satoru không hề có khái niệm ngủ trưa càu nhàu:
"Tại sao lại ngủ ngày vào giờ này?"
"Trẻ con phải nghỉ ngơi đủ mới phát triển được." Mà do cậu đại giá quang lâm ngay giữa trưa chi?
Không hiểu nghĩ đến cái gì mà cậu ta quay sang nhìn em từ đầu đến chân rồi phán câu xanh rờn:
"Đúng thật, như cậu mà ngủ ít đúng là không cao lên nổi."
Khoé miệng Akine co giật:
"Chúng ta đang cao bằng nhau đấy Gojo-kun. Tớ mà lùn thì cậu cũng chả kéo được bao nhiêu đâu."
Gojo Satoru nhếch mép:
"Nhìn bàn tay và chân to hơn cậu là hiểu. Mấy năm nữa Akine phải ngước mỏi cổ mới thấy mặt tôi quá haha."
Đúng thật là từ size giày cho đến cỡ bàn tay cậu ta to hơn mình một vòng thật. Akine phụng mặt, giờ mình kêu đi ngủ tiễn khách còn kịp không?
Cứ có cảm giác như người này đang mày mò giới hạn kiên nhẫn của mình.
Gojo nói xong rồi hơi dừng lại một lát rồi lại như tỉnh ra gì nhắc nhở:
"Bây giờ cậu phải chơi với tôi đấy."
Akine nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia. Trong trẻo, đơn thuần, vô tội như tờ giấy trắng. Hết cứu part 2, em lại cười:
"Chơi game thì không được nhưng xem phim bật tiếng bé một chút vẫn không sao đâu."
Cô bé mò trong hộp lấy ra một đĩa dvd, giới thiệu:
"Mình mới xem được một đoạn đầu của bộ này, nữ chính tuy hơi khó chịu nhưng nội dung được đánh giá điểm khá cao. Chắc là khá là hay."
Cậu trai tò mò về nhận xét "khó chịu" của một người dễ tính như Akine. Hứng thú cũng tăng lên:
"Ồ, có vẻ hay đấy. Để tôi xem rồi học hỏi một chút kinh nghiệm."
Akine: Học hỏi cái gì mới được?
Tóm tắt về bộ chính kịch được phát sóng lúc 19h tối cho các bà cô dì vừa ngồi xem vừa cắn dưa tán phét với nhau:
"Không thể chịu nổi cái nhà túng thiếu dựng bằng gỗ khô mục nát này nữa! Bà đây nhất định phải leo lên được phượng hoàng!"
"Thằng khỉ này hoá ra là gà àaaaa, ối dồi ôi lại còn là loại gà trống rác rưởi đến từ nông thôn nữa! Loại này ra vẻ giàu có làm chó gì. Chết tiệt hạ thuốc nhầm người rồi."
"Mẹ mày thằng nách thối kia sao bà phá thai rồi mày mới nói nhà mày mở chục trang trại ở quê!!"
Akine càng xem càng trầm mặc. Nói sao nhỉ, loại máu chó, lang nữ hồi đầu này có vẻ là xu hướng ngày nay thật, nhưng, hoàn toàn không phải là thể loại phim trong sáng hồn nhiên để hai thiếu nhi xem cùng nhau nha trời.
Thế mà không hiểu sao, nhìn sang người cạnh, Gojo Satoru thiếu niên, sao cậu ta có thể xem chăm chú lại còn lấy sổ ra ghi chép vậy!?
Akine chỉ có thể hoài nghi nhân sinh. Chẳng nhẽ chỉ có bản thân mình là không thể theo kịp xu thế của thời đại ngày nay sao?
____________
Tối hôm đó ở nhà Gojo, khi đến giờ dùng bữa, các trưởng lão trong nhà bàn nhau phải nghĩ cách thị uy không thì có ngày bị Gojo Satoru dí cho không ngóc đầu lên được.
Ngay khi họ lấy hết can đảm để cho người gọi Gojo Satoru qua. Ai ngờ khi cậu mới bước một chân vào phòng đã bị ăn đòn phủ đầu:
"Cái gì thế này, cái sàn gỗ không phải mới lắp lại sao dẫm lên vẫn kêu cót két? Mấy lão già tiếc tiền hay nghèo nàn đến mức này rồi? À đâu, có khi là do cái nách thối của mấy người lây lan đến cả môi trường sống rồi?"
"Tởm vãi."
Trưởng lão già nhất trực tiếp khí nộ công tâm ngồi cũng không vững, run run tay chỉ vào đại thiếu gia không nói lên lời.
PHẢI BIẾT LÀ LẦN TRƯỚC PHẢI XÂY LẠI PHÒNG LÀ DO CHÍNH CẬU TA "LỠ TAY" DÙNG THUẬT THỨC ĐẬP!
.........
Ngay rạng sáng hôm sau, Akine còn ngáp ngủ bị Lisa gọi ra nghe điện thoại của Gojo. Em còn chưa kịp load nụ cười mờ ám của người chị có ý nghĩa gì thì đã nghe đầu dây bên kia nói một mạch:
"Tôi mới cày hết phần còn lại của phim trong đêm qua rồi. Bà nữ chính khó chịu đấy đễn cuối sẽ chết rất hoành tráng đấy. Thế nhé, cúp đây."
Chưa kịp phản ứng gì thì đã chỉ còn lại tiếng tút.. tút.
?? Ủa rồi ai hỏi, ai mượn ba sì poi vậy??
Điều kiện tất cả mọi người đều bị hại trừ Gojo Satoru: Đạt thành ✓
_________
Akine: 9 tuổi
Gojo: 10 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com