14.
"Em sẽ đến thăm mọi người thường xuyên mà."
Akine ôm từ biệt từng người trong cô nhi viện. Kết thúc bằng nụ hôn trên trán của sister Lisa. Em nhìn xung quanh rồi hỏi chị:
"Viện trưởng có ở không ạ? Em muốn gặp cảm ơn ngài ấy."
Lisa Kazamine thoáng qua một chút rối rắm trong nháy mát nhưng nhanh chóng cô vẫn che giấu nó đi bằng nụ cười áy náy:
"Viện trưởng vẫn còn đi công tác bên ngoài, bà ý đều yêu quý mọi người ở đây nên gửi lời với chị để tạm biệt Akine-chan. Về nhà mới hạnh phúc nhé em."
Akine thấy hơi tiếc nhưng cũng chỉ có thể ôm chị một lát rồi phải rời đi ngay lên xe của ông Iwao đang chờ. Lisa Kazamine ở đằng sau vẫy tay chào đến khi mọi người tản đi hết mới thở gắt siết góc váy biểu lộ ra sự bàng hoàng.
.....
Bắt đầu từ hôm nay em sẽ chuyển sang nhà sống cùng ông Iwao.
Akine-chan đã trở thành Iwao Akine. Mang theo dòng họ của cây đa làng kịch nghệ, ra mắt ấn tượng vào vở kịch cuối tay "Hoa cẩm chướng" của diễn viên thiên tài Hoshi Arisa.
Không phải cố tình khoe cho oách đâu, bây giờ đi ra ngoài đường là tá người nhận ra mình đấy!
Nghĩ thì hơi tự mãn là vậy... Iwao Akine ôm thùng đồ hành lí cuối cùng đặt xuống sàn nhà thầm thở dài trong lòng rồi len lén mắt nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh.
"Cháu có gì muốn hỏi ta à?"
Iwao Yuujirou già nhưng còn nhạy bén, dù Akine chỉ lén liếc một chút cũng bị ông để ý. Em hơi bối rối chỉ có thể cẩn thận hỏi:
"Dạ không có gì đâu.... Mà ông chỉ sống một mình thôi ạ?"
Phải biết là trước khi rời đi Akine đã được mọi người ở cô nhi viện khuyên dạy biết bao nhiều điều về các thứ phải chú ý khi tiếp xúc với gia đình mới. Cho dù đây cũng không phải là lần đầu em được nhận nuôi nhưng bỡ ngỡ thì vẫn có.
Akine đã chuẩn bị tâm lí làm quen và có thêm cả lò cô dì chú bác mới rồi mà đến nơi thì lại chỉ có căn nhà Nhật phong cách cổ xưa và mình ông Iwao.
Iwao Yuujirou nghe xong bật cười, ánh mắt ông hơi hoài niệm rồi thốt ra như trò đùa:
"Gia đình ta không thể chịu đựng nổi sự cố chấp của ta với sân khấu nên đều đã dọn ra riêng rồi. Cháu yên tâm đi, họ không quan tâm đến việc ta nhận nuôi 1 hay 10 đứa trẻ để nuôi dưỡng thành diễn viên đâu. Tương lai có lẽ cháu sẽ còn gặp gỡ thêm nhiều thành viên mới của đoàn kịch."
Akine hơi khó tin mà chớp chớp mắt nhìn ông như muốn hỏi 'Thật luôn?'. Rốt cuộc phải đáng sợ như thế nào mới có thể khiến cả người thân phải từ bỏ?
Nỗi lo lắng bắt đầu lại một lần nữa khơi dậy, em lúng túng siết chặt tay rồi để ra sau lưng rồi lẳng mắt ra chỗ khác.
Có chút sợ hãi thật. Sẽ ra sao nếu mình không thể đáp ứng được kì vọng của ông ấy? Sẽ bị vứt bỏ về cô nhi viện và đối diện với sự thương hại của mọi người. Không, không, không, ông Iwao đâu phải người như vậy.
Chợt, Akine thấy đầu mình hơi trĩu nặng. Đó là một bàn tay to và ấm của người lớn. Nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm như xoa dịu cả tâm sự rối như tơ vò trong lòng em.
"Cho dù là than chì khi được mài dũa cũng sẽ toả sáng thành kim cương. Hơn nữa, ta chưa bao giờ yêu cầu cháu phải có tài năng đặc biệt đâu, Akine."
Đầu em hơi chúi xuống, vậy nên phải ngước mắt lên để thấy ông. Trên khoé mắt in hằn vết chân chim và cả sự trìu mến. Và sau đó mấy năm sau có trôi qua, Akine vẫn cảm thấy thật tốt khi đó vì đã hỏi:
"Tại sao ông Iwao lại muốn lập ra đoàn kịch ạ?"
Ông ngồi đối diện với em. Tầm mắt hai người ngang nhau, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vừa sáng trong lại còn phủ chút cũ mèn của thời gian.
"Ta không muốn bất kì ai phải như Arisa."
"Vậy nên, những diễn viên trong đoàn kịch của ta. Bất kể có tài năng hay không, bất kể có đắt hàng hay không.
"Ta chỉ muốn mài dũa con, và rất nhiều người nữa thành viên ngọc quý đang đợi để toả sáng lấp lánh như sao trời." (*)
Akine chỉ có thể ngẩn ngơ đáp 'Vâng.' như còn chưa hồi thần lại. Ngay sau đó đã phải chết ngất, há hốc trước loạt động tác như nước chảy mây bay của 'người thân mới'.
Iwao Yuujirou rút từ trong ví ra xấp tiền 10000 yên in hình Fukuzawa Yukichi ra đưa cho Akine lại còn rất thản nhiên nói:
"Thời gian tới vì bận việc của đoàn kịch nên ta có thể sẽ không thường xuyên về nhà được. Con cầm lấy mà tiêu vặt nhé."
Cái gì vậy trời? Tự nhiên thấy có vibe chaebol (**) ngập trời này như thế nào. Con gái yêu, ba vì bận kiếm tiền nên không thể bên con nên con hãy tiêu thật nhiều tiền để bù đắp tình cảm nhé! Run hết cả người rồi đây này!
"Ô-Ông Iwao, con còn bé không cần dùng nhiều thế đâu ạ!"
Cuối cùng thì Akine vẫn phải run run tay cầm mấy tờ tiền đem đi cất vào tủ. Bất ổn quá, bất ổn quá.
Nói thật thì em vẫn chưa thể hiểu rõ ý của ông Iwao lắm. Có lẽ phải chờ em lớn hơn, hoặc phải chờ đến khi thật sự có thể được mài dũa thành ngọc mới hiểu được niềm hạnh phúc của lão đạo diễn bị ám ảnh với kịch nghệ.
Akine ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Tít xa kia là bầu trời xanh ngút ngàn bao trọn cả chín tầng mây. Bao la và rộng lớn. Đêm đến sẽ còn thắp sáng vì sao xa lộng lẫy.
Mỗi khi nhìn lên là gợi nhớ đến một người. Là đá của trời, có lẽ vẫn cần được tô bóng, nhưng bây giờ thôi cậu ta vẫn toả sáng như ngọc cẩm thạch.
...
Vào một chiều tháng 8, nắng vắt qua phố, hắt ở ngoài sân ve kêu inh ỏi. Chó nghe phát mệt, người thì phát ốm. Đúng vậy, Gojo Satoru giờ như muốn bệnh, là chán muốn chết chỉ có thể đánh mắt theo đồng hồ quả lắc treo trên tường giết thời gian.
"Nè Akine. Tôi đã cất công đến đây chơi với cậu mà sao cậu cứ dán mắt vào mấy quyển sách vô tri đấy làm gì?"
Akine hơi chột dạ nhìn Gojo Satoru đang gục đầu, áp má lên bàn trợn mắt nhìn em lên án. Chỉ có thể ngại ngùng đáp lại:
"Xin lỗi. Có đĩa game đó, cậu có thể mở ra chơi chờ tớ một lát được không?"
Tiếp xúc một thời gian, Akine phát hiện ra Gojo Satoru thi thoảng lại để lộ ra vài nét trẻ con rất ư là đáng yêu. Ví dụ như bây giờ, cậu ta nhíu hai mày cong ngược môi trông cưng không chịu được.
"Thế thì thà tôi ở nhà chơi game một mình còn hơn. Cậu đang xem gì thế? Có thú vị hơn cày Digimon với ông đây không?"
"Gojo-kun, 'ông đây' là cách xưng hô không tốt đâu... Với cả sắp phải đến trường lại rồi nên tớ mới phải xem lại chút bài vở để theo kịp mọi người trên lớp."
Cho dù có được chị Lisa dạy trong lúc còn học ở viện cô nhi thì em cũng hơi lo mình sẽ bị chậm lại. Nhưng không ngờ, Gojo Satoru nghe xong lại nhìn Akine với đôi mắt hiếu kì:
"Đến trường thì có gì vậy? Có vui không?"
Akine bất ngờ trước câu hỏi này rồi não nhảy số trong nháy mắt.
Hình như đó giờ không thấy cậu ấy phải đi học hay làm bài tập gì thật nhỉ. Do mình đang nghỉ học trên trường tạm nên coi chuyện đấy hiển nhiên quá. Nghe Gojo-kun kể nhà cậu ấy rất cổ hủ rồi nào là tư tưởng phong kiến.. chẳng nhẽ thật sự đến mức không cho trẻ con trong nhà được học tập à?
Nghĩ đến đây thì thấy hơi hoảng, Akine chỉ có thể châm chước lời nói:
"À thì... Đến trường thì cũng không hẳn là vui lắm. Phải ngồi học liên tục rồi làm bài tập, kiểm tra nữa..."
Nói xong, Akine dừng lại một chút rồi mới dám chầm chập hỏi:
"Gojo-kun, hay là để mình giúp cậu báo cảnh sát nhé..?"
"Hả?" Tự nhiên chệch nhịp làm Gojo không hiểu gì nhìn em. Ánh mắt khó hiểu của cậu đối diện một lúc với em làm biểu cảm của Akine từ nghiêm trọng chuyển dần sang ngượng chín mặt.
Em ôm đầu hối hận lí nhí hỏi:
"Gojo-kun chưa từng đến trường bao giờ à?"
"Không, lúc nào cũng là trong nhà thuê gia sư. Về phần chú thuật cũng có người dạy. Nghe nói cũng có trường dành cho chú thuật sư, nhưng mà là trường cao trung."
Gojo Satoru vừa trả lời vừa mân ma đến quyển sách bài tập em đang làm dở, liếc một lượt như không để ý gì lắm rồi tay lại dừng lại ở một câu:
"Cậu khoanh sai rồi này."
Akine giật mình kiểm tra lại, đúng là thay số sai thật, chỉ có thể trầm trồ:
"Cảm ơn cậu, Gojo-kun giỏi thật đấy."
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là chiếc mà ông Iwao mới mua cho em. Akine bảo Gojo chờ một lát rồi nghe điện thoại:
"Dạ cháu đây ông. Có chuyện gì ạ?"
Gojo Satoru chống má nhìn Akine. Trên gương mặt cậu ta lại nở nụ cười vui mừng. Đây là phản ứng bình thường mỗi khi được người thân liên lạc quan tâm à?
Có lẽ cả đời cũng chẳng hiểu nổi cảm giác đấy. Nghĩ đến cảnh bản thân mỉm cười nghe điện thoại của mấy lão già trong nhà là thấy vừa ớn vừa tởm. Gojo Satoru vô vị cầm bút chì viết loằng ngoằng lên vở của Akine.
Còn em vẫn hồn nhiên nghe máy mà không biết gì dạ dạ vâng vâng:
"Tối nay ông không về được ý ạ?... Dạ thôi không cần làm phiền hàng xóm đâu ạ, cháu ngủ một mình cũng không sao đâu."
Gojo lại như nghĩ ra gì ngoáy ngoáy lên vở của Akine rồi chọc chọc tay thu hút sự chú ý của em. Nét mặt Akine tý thì vỡ ra khi nhìn thấy trang giấy đang sạch đẹp lại đầy nét chì đen xì xì. Sốc đến mức dừng cả miệng đang nói chuyện để thở oxi.
Tầm mắt em dõi theo tay cậu chỉ vào dòng chữ méo xẹo ở góc vở. Đầu óc trống rỗng miệng vô thức đọc theo:
"Đến nhà tớ ở tạm qua đêm? Hả Gojo-kun, cậu--"
Iwao Yuujirou ở đầu dây bên kia nghe xong hơi ngạc nhiên hỏi lại:
"Là nhóc bạn con mà thi thoảng hai đứa vẫn gọi điện đấy à. Cũng được Akine, con đến thì cho ta xin số điện thoại của phụ huynh cậu ấy để ta cảm ơn nhé. Xin lỗi, ta có việc rồi."
"Dạ.. ông Iwao? Ông ơi??"
Tiếng điện thoại vô tình tắt ngúm. Akine vuốt ngực thở điều hoà tâm trạng rồi mới nhìn sang Gojo-căn nguyên của mọi vấn đề-Satoru. Cậu ta còn khá hào hứng vỗ tay:
"Bây giờ cậu cắp đồ sang luôn cũng được đấy."
Cậu, nghiêm túc luôn?
___________________
(*): Trích thoại nhân vật Iwao Yuujirou chap 51
(**) Chaebol: tài phiệt Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com