Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Phòng kho tối ngịt, bao quang bởi 4 bức tường, ánh sáng bên ngoài chẳng thể chạm tới và là nơi trú ngụ của những thứ không thể gói gọn bằng 1 cụm từ 'sinh vật' thông thường.

Chúng nó đang nói, là chúng nó đang hát.

Âm thanh phát ra từ khuôn miệng không đẩy đủ răng môi cũng méo mó như tiếng rên the thé của trẻ con lúc nửa đêm.

Nếu cẩn thẩn nghe kĩ càng vẫn có thể hiểu đơn giản từng chữ bập bẹ như tập nói.

---Chúng ta là lũ quỷ lao nhao.

Như con cóc xấu xí biết gọi ông trời mưa xuống...

Những thứ không phải người này có thể phát ra ngôn ngữ, chúng nó biết ỉ ôi đi lại 2,3 câu hát mà lúc nào cũng vang trong phòng thí nghiệm cũ.

Lửng lơ trong các bình chứa, lồng nuôi nhốt, nó thì không có chân nên phải nằm bò, nó thì không có mũi nên phải ngụp nước, nó thì có tới hai cái đầu mà lại có mỗi một cái mắt, nó thì cứ gầm gừ trong dọ mõm của chó,..

Trong căn phòng tối tăm, ngột ngạt, chúng nó xấu xí, ghê tởm, và bốc mùi.

Chúng nó Là lời nguyền nhưng lại chẳng phải lời nguyền.

Lại i oi, i ai, không màng gì, cánh cửa đóng kín mở ra mang theo vài ánh sáng ủ dột khuất vào, còn tiếng kêu của chúng nó lại đột nhiên lớn hơn, lọt dọt rỉ ra ngoài trước khi khép hẳn lại theo cửa. Ở trong bóng tối quá lâu, tia sáng từ bên ngoài quá chói mắt và xa lạ làm chúng nó co rúm lại, hàng chục đôi mắt sáng như pha nhìn về phía cửa.

Ngay khoảng khắc cô gái bước vào, tất cả những thứ vượt ngoài phạm trù định nghĩa của 'sinh vật sống' đồng thời cảm nhận được sự rung động kịch liệt từ tâm thức, từng tế bào thần kinh của chúng nó đều như đang sôi lên, run rẩy, sa ngã vào bản năng đang kêu gào.

Đó là khát khao của mọi sinh mệnh sống đối với cội nguồn, cháy bỏng muốn về lại cái ôm của thủy tổ để hòa lại làm một với đấng sinh thành.

---Mẹ...ơi

---Mẹ ơi

---Mẹ

---Mẹ

---Đưa con đi

---Đi về với mẹ

---Mẹ

---Mẹ

Chúng nó rên rỉ trong sự kích động, không ngừng nhích người về phía trước để đến gần người đó hơn. Thoát ra đi, xé toạc cơ thể này để tiến lên đi... Để về với người----

"....Cảm giác nó hơi kích động thì phải."

Akine phẩy tay hất dòng chú lực đen đang tiến về phía mình. Tuy mang thể chất bị động hấp thu chú lực nhưng chung sống với nó nhiều năm nàng cũng có ngờ ngợ được một chút cách khống chế.

Quy trình đến đây rất đơn giản, bình tĩnh đi đến địa điểm đánh dấu, quan sát xung quanh xác nhận không có ai hay camera rồi dùng chú lực làm đầy khuôn ổ khóa, cô đặc như vậy là + 1 chìa khóa phòng. Trừ một số phiền toái mà nó mang lại thì năng lực này cũng khá tiện dùng trong nhiều hoàn cảnh.

Bên trong tối mịt nên cảm giác hơi âm u, ủ dột hơn cả, thứ làm Akine cảm thấy như bị kim chích nãy giờ là cảm quan bị nhìn chằm chằm, không chỉ bởi 1 mà còn rất nhiều con mắt. Lại còn không phải mắt của con người.

Đúng là phòng chất chứa lời nguyền thật. Có tiền và đầu óc có vấn đề kết hợp lại thành sở thích ghê tởm.

Akine dùng bật lửa lấy chút ánh sáng  để đến gần soi kĩ vẻ ngoài của một con chú linh (?). Kích cỡ bằng một con chuột, không phải tự nhiên nàng liên tưởng đến chuột mà là do hình thức bên ngoài của nó mang nhiều điểm giống loài vật đấy nhưng lại loang lổ ô uế. Thứ bên trong cũng không có hành động gì chỉ lẳng lặng để nàng quan sát....

Tự nhiên có ảo giác bọn này ngoan ngoan.

Rất rõ ràng, tất cả đống này đều là mẫu vật cấy ghép chú linh với động vật.

-Mẹ

Trong đầu đột nhiên phát ra tiếng ong ong làm Akine hơi choáng đầu nhíu mày, chẳng nhẽ mình bị say tàu?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng chỉ có thể nén nhịn cảm giác như tụt huyết áp để tiếp tục tìm kiếm một lát, chợt nàng tìm thấy một cuốn sổ ghi chép cũ, có lời tựa khơi gợi một chút kí ức "Dựa theo quy trình cũ của Kamo Noritoshi".

Kamo, nếu không nhầm thì là 1 trong ngự tam gia?

_Giai đoạn cấy ghép:

_Giai đoạn quan sát:

-Ngày thứ 1: Tình trạng sinh mệnh còn yếu.

-Ngày thứ 2:

-Ngày thứ 3:

-Ngày......: Có ý thức trở lại và bắt đầu hành động theo tập tính loài vật.

-Xác nhận hành vi công kính.

-Xác nhận khả năng giao tiếp giữa các mẫu vật.

Akine chỉ dùng một ít thời gian đọc lướt qua, thu thập được kha khá thông tin. Trong lúc nàng đang trầm tư dùng ngón trỏ mân mê ngón cái, đây là thói quen mỗi khi suy nghĩ của Akine. Chợt một tiếng-- ầm vang lên. Là âm thanh của đồ vật rơi xuống đất. Nàng hơi giật mình quay lại nhìn-là một cái lồng còn rù rì phát ra tiếng của động vật.

Là một con mèo trông không khác gì mèo bình thường nhưng đặt chung đống bất thường ở đây thì nó lại trở thành kì lạ. Akine thấy nó khá có cảm tình, có lẽ vì bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh ngọc kia. Người ta hay bảo yêu ai yêu cả đường nấy đi mà. Nàng đưa tay ra đến gần, nhẹ nhàng mở khóa lồng theo cách cũ.

Thế mới bảo mèo là động vật thành tinh, trông nó cẩn thận đến gần liếm tay nàng kia. Biết lấy lòng thật đấy, làm Akine chủ động tình nguyện giúp nó hút đi chú lực âm đang bám lấy và dày vò cơ thể nhỏ bé kia.

Một tờ giấy ghi chép trong lòng làm nàng chú ý, dựa theo những gì được ghi thì có vẻ bé con này được lấy ra trong lúc mèo mẹ bị phẫu thuật. Thật là một sinh mệnh kiên cường.

Chú lực được sinh ra từ cảm xúc mặt trái của con người: hỉ, nộ, bi, sầu, ai, hận,... Chu kì stress càng kéo dài thì tích trữ càng nhiều. Năng lực của Iwao Akine hoạt động không chỉ đơn giản như một cục nam châm hút chú lực, thứ mà nó hấp thụ còn cả những tình cảm xấu xí ghê người in sâu trong đó. Một lượng ít thì nó chỉ giống như đột nhiên bị con muỗi đốt thoáng qua hơi ngứa, nhưng đối với nơi tụ tập dày đặc chú linh bị cải tạo cùng động vật này thì năng lượng tiêu cực nó mang lại ảnh hưởng lớn hơn nàng nghĩ.

Akine cười nhợt nhạt vuốt đầu nó, đột nhiên, cảnh tưởng ngay sau đó lại khiến nàng lạnh cả sống lưng. Tất cả đống mẫu vật lần lượt đổ rạp xuống khỏi chỗ ban đầu, từng con vật biến dị chằm chằm vào người thiếu nữ lết đến.

Tứ phía bị vây quanh, nàng hơi hoảng định đứng dậy thì trong óc lại phát ra tiếng rầm! Đau như bị ai đó bổ một nhát rìu vào đầu. Akine loạng choạng ôm trán, tầm mắt cũng dần mờ đi, bên tai như vang vảng âm thanh từ địa ngục.

-Mẹ, cho con đi với

-Mẹ

-Mẹ

Các dòng chú lực đen ngòm như mất kiểm soát không ngừng lao về phía Akine, còn tình trạng của cô nàng lúc này lại không thể nào tệ hơn, từng hơi thở yếu ớt phả ra từ bờ môi khô khốc.

Cứ như vậy thì không ổn. Mình vẫn còn việc phải làm.

Trong bóng tối, tròng mắt đen nhánh như ngọc thạch không mang chút tình cảm dư thừa của thiếu nữ như vực sâu, bên tai ong ong lít rít tiếng kêu của hàng chục thứ biến dị, nàng không chịu nổi, giọng lạnh như băng:

"Ồn ào."

Như lũ trẻ làm sai bị trách mắng, đám sinh vật biến dị như chịu đả kích im bặt hết, rồi lũ lượt khóc rống. Lần này còn nhức đầu hơn.

-Xin nhỗi

-Xin nhỗi mẹ

-Đừng giận

-Làm ơn đừng giận

Đầu vẫn đau như búa bổ, nhưng vẫn trong giới hạn chịu được, Akine nhắm díu mắt lại hít sâu để ổn định lại tâm thần. Sao đó lại không thể chấp nhận nổi nhìn những thứ còn đang không ngừng gào thét kia, lại một lần nữa thầm chửi trong lòng.

Con mẹ nó lại mở khóa thêm một năng lực kinh dị nữa rồi.

Mà lúc này con mèo đầu sỏ kia vẫn hồn nhiên cọ đầu vào chân Akine rù rì meo meo lấy lòng.... Nhưng một phần cũng do nàng bị nó mê hoặc, hoặc không sớm thì muộn thì thể chất quái dị này vẫn sẽ phát triển.

Bây giờ thì phải tận dụng nó triệt để mới không thấy lỗ.

_______________♡♡♡♡_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com