3.
"Giúp người khác cũng chính là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi cũng sẽ quay trở lại với ta."
________________________
Hiện giờ Gojo Satoru đang khá là bực bội.
Đáng lẽ theo kế hoạch của cậu là sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Arashiyama thì cậu sẽ mua đặc sản lúc 13 giờ và lập tức lên xe xuyên tiếng rưỡi đến đường Hanamikoji ở Gionmachi để kịp giờ tham gia sự kiện gì gì đó mà tên dài ngoằng săn các phiên bản bánh giới hạn chỉ mở bán từ 15 giờ chiều.
THẾ NHƯNG MÀ bây giờ đã là 16 giờ rưỡi và chắc chắn chẳng còn cái nào xót nữa!!
Nếu không phải do bọn nguyên sư chết tiệt dám đột kích trên đường đi khiến xe bị hỏng thì hiện giờ Gojo Satoru đã không rơi vào tình cảnh này rồi. Thế mới biết kể cả bọn rác rưởi yếu nhớt cũng sẽ luôn gây ra đủ loại phiền phức. Có lẽ hiện giờ cậu vẫn chưa đủ mạnh đến mức chúng không dám ho he gì cả.
Bực dọc một hồi cũng đủ thời gian để cậu làm lạnh cái đầu. Dù không thích nhưng có lẽ lần sau cậu sẽ phải nhờ trước gia nhân trong nhà mua dùm vậy. Hoặc tự mình học chiêu dịch chuyển tức thời cũng được đấy. Dựa trên lí luận của vô hạ hạn thì điều đó không phải bất khả thi... Nhưng có thể sẽ khiến não cậu phát nổ vì tiêu hao năng lượng mất.
Vừa suy nghĩ vừa đi dạo một vòng xem có còn vớt vát được vị mới của loại bánh nào không thì chợt Gojo Satoru cảm thấy có một tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Cậu vốn dĩ rất nhạy cảm với những tầm mắt hướng về phía mình, tuy lần này không cảm thấy sát ý nhưng quá mức lộ liễu không giống như mấy người qua đường hay ngoái lại rồi thì thầm với nhau.
Kì dị hơn là cậu bị nhìn chằm chằm bởi một con gấu phát tờ rơi. Cơ mà nó lại còn phải chạy thẳng lạch bạch lạch bạch qua hướng này với cái tướng siêu dị mới chịu.
Akine mặc trên mình trang phục gấu không vừa thân của Sayoko tất ta tất tưởi chạy về phía cậu trai với mái tóc trắng bạc nổi bật giữa đường phố như đang phát sáng kia. May quá lần này đuổi kịp không để cậu ý đi mất như lần trước nữa rồi.
Trời, nhìn gần mời thấy da cậu ấy trắng dữ, cậu ấy đeo kính râm kìa, lần trước gặp hình như không thấy dùng thì phải. Mắt cậu ấy hình như vừa đẹp vừa phát sáng, không biết có phải là thần nhãn như mấy lời Sister Lisa bảo không nhỉ?
Akine nghĩ loạn xạ cả lên, em vừa thở dốc hồi sức vừa vội khua chân múa tay tận lực để cậu ý chú ý đến mình. Cảm xúc trong em cứ trào ra mãi, lan cả ra thế giới bên ngoài trang phục gấu bông khiến bất kì ai đều có cảm giác con gấu này đang rất vui như có mấy đoá hoa nở xung quanh vậy.
Gojo Satoru chỉ mở nửa mắt quan sát em. Từ nãy cậu đã xác nhận em không có nguyền rủa cũng không thấy có gì dị thường có lẽ đến cả chú linh cũng nhìn không thấy. Hoàn toàn là người bình thường không có gì đáng lo. Mà chạy đến tận đây chỉ để đưa tờ rơi cũng nghị lực nhưng cậu không quan tâm nhiều đền vậy trực tiếp bước chân lướt qua luôn. Dù sao nếu dây dưa ở đây quá lâu người nhà Gojo sẽ tìm đến mất và kiếm đủ lí sự để bắt cậu về. Rất là phiền phức nên Gojo Satoru muốn tiết kiệm thời gian.
Akine bị lơ ở đằng sau lập tức phản ứng lại chạy lên chặn đằng trước. Ngay sau đó em giật thót mình lại vì chợt cảm thấy cơn áp lực ập đến. Akine nhận ra hành động sỗ sàng của bản thân là thô lỗ đến chừng nào, em cắn môi trong thầm hối hận rồi lấy can đảm mở mũ hoá trang ra.
Gojo Satoru lại lần nữa bị chặn lại, 2 lần liên tiếp khiến cậu dần mất kiên nhẫn, cặp lông mày cùng màu tóc bạc nhíu lại như thay người chủ hỏi :"Muốn cái gì thì nói luôn đi."
Em khó nhọc gỡ cái mũ cồng kềnh ra, mái tóc đen tuyền xoã tung, rũ rượi vài lọn rối bên gò má hây hây đỏ không biết có phải vì nóng bức không. Đôi mắt như đêm đầy sao xuyên thấu qua lớp kính râm nhìn thẳng vào cặp đồng tử xanh bao la như bầu trời kia. Akine có chút luống cuống đưa tay lên rồi lại hạ xuống rồi cũng không để chút nhẫn nãi còn lại của Gojo Satoru cạn kiệt, em cất tiếng khẽ khàng lại mang một chút chờ mong:
"M-mình có chuyện muốn nói... không biết cậu có còn nhớ mình không ạ...?"
Satoru liếc mặt em rồi như đang hồi tưởng trong vòng 1 giây xong trả lời gần như ngay lập tức
"Không nhớ. Muốn gì?"
Cách đáp lại phũ phàng cùa Satoru không khiến Akine thấy mất mát cho lắm. Vốn dĩ em cũng biết mình chỉ là hạt cát nhỏ trong cuộc sống mênh mông của cậu ấy nên cũng chẳng hề mơ mộng. Nhưng nay nếu đã có duyên số gặp lại thì em không thể bỏ lỡ cơ hội trời ban này được!
Em vận công não để tìm chủ đề trò chuyện, loé mắt, nghĩ tới con phố này đang tổ chức sự kiện gì cùng với sự góp mặt của Gojo, Akine giơ tờ quảng cáo trên tay đầy hi vọng mời chào:
"Mình là người đã được cậu cứu hai tháng trước đó! Cậu không nhớ cũng không có vấn đề gì hết luôn á! Lúc đó chưa có cơ hội cảm ơn, cậu có muốn ăn thử bánh Momo Yokan phiên bản giới hạn này không? Nếu không thích loại này thì mình còn vài món nữa ví dụ như Sakura Crepe, Ichigo Daifuku, Donut Sakura cũng tuyệt lắm đó còn cả Wagashi giới hạn hồi đầu xuân nữa.... "
Akine nói cả một tràng dài. Thật ra trong lòng vẫn hơi thấp thỏm vì em không biết cậu có thích đồ ngọt không nên đành liệt kê gần hết menu, nhưng nhiều con trai ngày nay không thích đồ ngọt lắm thì phải. Ôi làm sao bây giờ, lỡ bị từ chối thì biết làm thế nào đây!
Đột nhiên bị đột kích bởi cả danh sách đồ ngột khiến lần đầu tiên trong đời Gojo Satoru bị một người bình thường làm cho ngạc nhiên đến ngơ người mà lại còn là một con nhãi 9 tuổi mới gặp.
Lẽ nào trên đời lại còn có chuyện tốt như vậy!?
Mới giây trước cậu trai này còn đang phiền lòng vì không còn loại đồ ngọt phiên bản giới hạn nào phút sau đã có người dâng tận cửa khiến cậu không khỏi ngẫm lại xem có khả năng là mánh khoé gì mới của bọn nguyền sư không. Nhưng dù là gì thì chúng cũng không đánh bại nổi Gojo Satoru.
Và đồng thời không thể không thừa nhận rằng Gojo Satoru thật sự đã có chút rung rinh. Chết tiệt là do cô ta cấp quá nhiều!
Trước giờ là người dứt khoát không dài, Gojo Satoru trực tiếp đáp lại sự hồi hộp của Akine bằng thái độ thẳng thừng:
"Cũng được đấy, chỉ đường đi." Cậu thề nếu đây là trò lừa bịp thì Gojo Satoru sẽ trực tiếp cho cả căn cứ của chúng nổ tung mới hả giận.
Akine nhận được sự đồng ý như mở cờ trong bụng, vui sướng cười lộ cả hai cái nanh nhỏ. Cô bé hưng phấn chỉ cho cậu địa chỉ trong tờ rơi rồi hân hoan nói:
"Cậu đến trước chỗ này ngồi chờ mình một chút nhé. Mình phát nốt vài phiếu này rồi sẽ chạy đến liền!"
Ngàn ngôi sao nhỏ vụn trong mắt Akine như phản chiếu cả quá đôi mắt của bộ đồ gấu hoá trang sự thành khẩn khiến nhiều người qua đường không lỡ từ chối tờ rơi của bé gấu. Như vậy, với hiệu suất cực nhanh chưa đầy 5 phút em đã phát xong số phiếu ít còn dư lại.
Vội vàng chạy về tiệm, em thấy cậu trai với mái tóc trắng tinh khôi ấy vẫn ngồi chờ như đang nhàm chán nhìn ngắm xung quanh rồi đối diện thẳng vào Akine. Em như tiếp nhận được tín hiệu gì đó rồi chùm hai tay lên đầu hình chữ 'O' rồi giơ 3 lại 2 ngón tay cho Gojo.
Chờ mình 2 phút nữa nhé!
Bằng cách nào đó mà Gojo Satoru thật sự hiểu ý của Akine dù cậu chưa từng giao tiếp kiểu kì quặc như vậy bao giờ. Mà cũng không đến 2 phút, Akine đã kéo một dàn bánh ngọt đến chỗ ngồi của hai người.
Vì mọi người đều nhận ra Akine có vẻ rất thích đồ ngọt nên ai cũng đều cố ý để phần mỗi loại 1,2 chiếc cho em rồi mới đi tận hưởng các chương trình trò chơi khác. Akine phát hiện ra điều ấy mà hạnh phúc vô cùng nên từ nãy đến giờ em vẫn cứ cười toe toét mà không dừng được.
Và quả nhiên là Gojo Satoru, cho dù có vừa ăn vừa bị người khác vừa ngắm lại còn cười hì hì cũng vẫn rất tỉnh và tự nhiên nhấm nháp. Mà ban nãy ngồi ngẫm một hồi thì cậu cũng có chút ấn tượng về Akine rồi. Hình như đúng là hai tháng trước có một con nhãi sống sót trước chú linh cận cấp 1. Trí nhớ của Gojo Satoru vốn rất tốt nhưng ban nãy không nhận ra Akine có lẽ vì trông em hiện tại với con nhãi trong kí ức khá là khác nhau.
Tất nhiên là qua hai tháng ngoại hình của con người chẳng thể biến đổi đến mức nào nhưng ấn tượng hồi đó khi Gojo Satoru nhìn thấy em phải nói là không khác gì một vật vô tri vô giác hệt như cục đá ven đường không chút sức sống. Còn bây giờ thì trông đôi mắt như đang chìm trong ngân hà rực rỡ kia thì ai mà nhận ra cho nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com