Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Gojo Satoru có 1 người bạn thuở nhỏ rất yếu đuối. Từ còn tấm bé đã rất nhát gan, nhạy cảm, đôi khi lại tự ti và cực kì sợ chết.

Vì thể chất đặc biệt mà cơ thể thiếu sức mạnh nên đã học Akido, vì luôn lo lắng đến ánh mắt của người khác nên luôn học ngày đêm để có thành tích tốt, vì sợ bị nghĩ xấu nên luôn mỉm cười đối tốt với tất cả, cố làm hài lòng tất cả mọi người. 

Một Iwao Akine như thế, trong mắt một người như Gojo Satoru, cảm thấy vừa thỏ đế lại giả tạo. 

Nhưng cũng chính Akine là người duy nhất trong hằng kí ức ấu thơ xa xôi kia, luôn đối diện với cậu bằng cảm xúc mềm mại nhất trong đáy mắt, là người bầu bạn qua năm tháng nhàm chán trong ngôi nhà hủ bại. Sự bao dung quá đỗi đó làm cậu nghĩ rằng cho dù bản thân làm gì cũng sẽ được tha thứ lại khiến cậu đôi khi ngứa ngáy khó chịu muốn chọc thủng nó, tìm đến điểm giới hạn của cô nàng, để thấy một vẻ mặt khác thuần túy và chân  thật hơn. Để rồi mãi sau cậu chợt nhận ra, tất cả những điều cậu không ưa và trìu mến đó đều là Iwao Akine.

Ngay từ đầu Akine đã chưa từng muốn làm đóa hoa vạn người ngắm nghìn người mê. Những gì mà cậu ta đã và luôn cố gắng duy trì đến tận bây giờ, chỉ đơn giản là Akine nỗ lực sống hơn bất cứ ai mà Gojo Satoru biết.

Thế nên khi nàng hỏi người cùng mình đi qua gần nửa cuộc đời đã sống rằng:

"Cậu thấy mình như một con người, hay một lời nguyền?"

Như những người chợt mất đi ánh sáng rơi vào vực thẳm tăm tối,  mỗi khi tự nhìn bản thân mình trong gương, nàng đều thấy buồn nôn. 

Một vật chứa được sinh ra theo đúng vòng luân hồi của số mệnh? Câu nói như cây gậy đầy gai nhọn đâm vào trí óc ám ảnh nàng, không sao yên ổn. Tại vì, nếu thật sự như vậy, từ thuở nguyên bản khi sinh ra đã không phải là con người rồi sao? 

Nàng gần như đi đến giới hạn, ở bước cuối của vực thẳm, quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt bao la chứa nửa thế giới kia, với lấy sợi dây cuối cùng. 

Gojo Satoru, qua cặp lục nhãn thông suốt tất thảy kia, cậu cảm thấy tôi, so với con người, với nguyền rủa, có khác nhau không?

Trong khoảng khắc nàng vừa dứt lời, cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau, chỉ một giây ngắn ngủi mà tựa như đã rất lâu trôi qua. Châm rãi và chắc chắn, người trước mặt khẳng định không do dự:

"Con người, hơn bất kì ai mà tôi biết."

Akine thần người ra một lúc rồi quay đầu lại,tay run siết chăn run nhẹ, hơi lạc giọng:

"....cảm ơn cậu, với cả xin lỗi,... tự nhiên lại nói mấy chuyện kì cục."

"Akine."

Cậu bạn tóc bạc lại gọi lại, nhưng gần như là bắt buộc làm nàng phải đối diện với cậu ta. Từng ngón tay ấm áp của Gojo Satoru di nhẹ, lau đi khóe mắt ẩm ướt hơi hồng, bằng một biểu tình nhẹ nhàng đến mức mà Akine chưa từng thấy, có lẽ bản thân cậu ta cũng không tưởng tượng được:

"Dạo gần đây xử lí mấy việc kia hơi bận nên không ở với cậu thường xuyên được. Đừng suy nghĩ nhiều như thế."

Bọn họ đã bên nhau lâu đến nỗi, Gojo Satoru nghĩ rằng cả hai sẽ luôn bước cùng trên con đường đời dài đằng đẵng ngày sau. Nhưng những sự việc gần đây như một lời đe dọa không ngừng về sẽ luôn có đủ thứ trên đời đến để đưa cô gái của cậu đi mất. Nhưng kẻ mạnh trước nay đều nghịch thiên mà tự xây đường đi, nếu như số phận nhất quyết không muốn Akine được êm đềm trải qua cuộc sống bình phàm mà hạnh phúc thì sẽ như rất nhiều lần trong quá khứ cậu đã từng làm và khẳng định.

Nàng gần như ngơ ngẩn nghe người kia dùng ngữ điệu bình thản nhưng lại nghiêm túc nói:

"Akine, làm một ràng buộc đi."

Gojo Satoru nói rõ ràng, ràng buộc. Không còn là lời hứa hẹn ngày non nớt, chàng trai mà nàng luôn dõi theo nay nhìn thẳng sâu vào tâm hồn đang đau khóc kia, dùng cách mà bản thân nghĩ là tốt nhất để bảo vệ người quan trọng với mình.

Akine có thiên ti vạn lũ điều muốn nói, tràn đầy trong lòng ngực, nghẹn ở cuống họng.

Nàng lại như không biết nên trả lời ra sao. Làm thế nào để không dành con tim cho một người như thế này chứ?

Akine lại khóc, Gojo bình lặng nhìn.

Rồi tay hai người đan vào nhau, cả hai đều mang chung độ ấm của sự sống.

Lúc này, Gojo Satoru rất tỉnh táo vì cậu luôn biết rõ bản thân muốn gì.

"Akine sẽ sống trọn vẹn và hạnh phúc, còn tôi sẽ che chở cậu."

Iwao Akine muốn sống còn Gojo thì muốn nàng được hạnh phúc.

Ràng buộc được tạo ra như giềng xích kiên cố không gì phá nổi, chậm rãi buộc chặt số phận hai người.

Khi cảm xúc của Akine dịu đi, cũng là lúc mà nhiệt độ từ hai bàn tay lan đến gò má đỏ ửng. Sau khi mọi sự áp lực bộc phát hết ra, giờ nhìn nàng mềm mại như cục bột mặc người nhào nắn.

".... Cậu không cần phải làm đến mức này mà."

Gojo Satoru không đứng đắn được quá 3s lại bắt đầu nổi thú tính nhéo má cô bạn như kéo bánh mochi:

"A, Akine lại xấu hổ rồi."

....Hết cách, lúc này không thể nào tức giận nổi với cậu ta.

Cậu bạn tóc bạc thì như nghĩ đến mấy chuyện mới xảy ra gần đây, hơi nhíu mày rồi phồng một bên má như nữ sinh trung học mà không thấy ngại, lại hùng hồn nói lại:

"Cái vụ trên du thuyền bắt được hang rắn nhưng cũng làm cậu bị thương đấy còn gì."

Lúc trở về còn trong trạng thái thê thảm thế này.

Chậm vài nhịp Akine mới hiểu ra là đang đáp lại câu nói vừa này của nàng.

Sau khi khế ước được thành lập, cảm giác trói buộc mang đến hình thành từ chú lực của Gojo lại khiến Akine cảm thấy cực độ yên ổn. Vậy nên khi nghĩ lại nàng bây giờ có thể mỉm cười nhẹ nhàng.

"Mình biết Gojo-kun sẽ tìm được mình mà. Chắc chắn."

"Chắc chắnnnn?"

"Chắc chắnnnn luônnnn."

Oa, tự nhiên bầu không khí trở thành giống cuộc trò chuyện giữa hai nữ sinh trung học rồi. Gojo Satoru chan có uy lực thật đáng sợ.

Gojo Satoru đứng dậy đi mở cửa sổ, Akine không tự chủ mà nhìn theo. Ánh sáng mặt trời cùng gió mang không khí mát lành từ bên ngoài vào. Chiếu lên gương mặt của thiếu niên, người nọ nhận ra tầm mắt của nàng, thản nhiên cười, trong phút chốc tâm thần rung động, Akine không nghe rõ Gojo vừa nói gì.

"Xin lỗi, nãy mình không nghe rõ, cậu vừa bảo gì à?"

Gojo Satoru hơi phụng miệng:

"Hay là không thích chứ gì. À thôi biết rồi."

"...."Akine thật sự không giỏi đối phó mỗi khi Gojo Satoru hóa joshi kosei như thế này.

"Không... Mình không nghe rõ thật..."

Ơn trời Gojo chịu tha cho nàng, biểu tình trở lại như lúc bình thường:

"Thì, đang hỏi là, sau khi tốt nghiệp Akine có vào Cao chuyên không?"

.....

.......

Lần này là ngơ thật.

Akine mở to mắt, như là lẩm bẩm:

"Cứ tưởng cậu không thích để mình dính líu nhiều chú thuật giới."

Gojo Satoru nhún vai:

"Tình hình bây giờ thay đổi rồi. Hơn nữa, Cao chuyên so với bên ngoài cũng an toàn, mọi người cũng rất tốt, phải không?"

Âm cuối dâng cao lên như khóe miệng đang cười, Gojo Satoru cũng nghiêng đầu hì hì. Akine khi nhớ đến những người ở Cao chuyên. Lúc này nàng mới chậm chạp nhận ra điều dẫn đến sự thay đổi của Gojo Satoru.

Ở bên những người bạn có thể cùng nói cùng cười đã khiến đại thiếu gia tính tình có chút đạm bạc không quan tâm đến người khác càng ngày càng giống một thiếu niên trẻ tuổi rực rỡ thời thanh xuân.

"Mà nếu như cậu không thích thì thôi. Tôi chỉ đưa ra lựa chọn thôi, Akine mới là người quyết định."

Ánh mắt nàng lưu luyến trên nụ cười của người nọ, Akine biết mình chết chắc trong tay Gojo Satoru rồi. Nhưng trong lúc này còn quá sớm nên cho dù trong lòng sớm ra quyết định nàng vẫn chỉ trả lời có chút ba phải:

"Mình sẽ suy nghĩ. Dù sao cũng phải hỏi ý kiến ông."

"Ông Iwao thì đằng nào cũng đồng ý thôi mà..."

"Vâng vâng..."

______________♡♡♡♡♡_______________

Gau gau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com