Chương 105: Vongola
Edogawa Conan thở dài trở về nhà. Bây giờ cậu chẳng thể làm được gì khác hơn ngoài việc cầu mong cho bạn mình không gặp điều gì nguy hiểm. Kaze Sora vốn dĩ đã rất cứng đầu, chưa bao giờ cô ấy chịu bỏ cuộc khi đang chấp nhất một điều gì cả. Hiện tại thì chỉ hi vọng mọi thứ vẫn ổn.
Văn phòng thám tử Mori nằm ở bên trái của quán cà phê Poirot, thường ngày cậu cũng hay xuống đó để nói chuyện với nhân viên quán - Amuro Tooru. Bề ngoài là nhân viên kiêm học trò của Mori Kogoro, thực ra hắn ta lại là gián điệp của cảnh sát cài vào tổ chức nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản - Tổ chức Áo Đen - với danh hiệu Bourbon.
"Conan!" Amuro đứng ngoài cửa quán vẫy tay, Conan để ý biểu cảm của hắn ta có phần quái dị, nhưng cậu không rõ nguyên do là gì cả. Lẽ nào có chuyện gì vừa xảy ra?
"Có chuyện gì vậy anh Amuro?"
Amuro Tooru nhìn ngó xung quanh, sau đó hắn nhấc quai cặp sách của cậu lên và đi vào bên trong. Hai chân Conan không chạm đất, cậu giật mình giãy giụa hai cái rồi bất lực hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Cái cô gái lúc nãy em gặp." Biểu cảm trên gương mặt Amuro vô cùng nghiêm túc, điều ấy làm cho cậu cũng nghiêm túc theo. "Kaze Sora, cô ấy có điều gì bất thường không?"
"Hả? Bất thường? Nghĩa là sao?" Conan nhảy xuống đất, cậu chỉnh lại cổ áo mình, nhíu mày: "Anh nghi ngờ cô ấy?"
"Đừng căng thẳng, không phải anh nghi ngờ Kaze Sora liên quan tới tổ chức, nhưng mà." Amuro Tooru nhíu chặt mày. Kaze Sora cũng được gọi là khách quen của quán do chơi thân với Mori Ran. Trước kia hắn không thấy thiếu nữ này có gì bất thường, cho nên cũng không để ý nhiều. Chẳng qua câu chuyện hôm nay làm hắn khó có thể tin nổi, cho nên đã nhờ người điều tra Kaze Sora. Điều bất ngờ đã xảy đến. Thứ hắn điều tra ra chẳng là gì khác ngoài những thông tin cá nhân mà ai cũng biết, những thứ sâu hơn nữa thì lại không tìm thấy. Tất cả đã bị mã hoá.
Một người bình thường có thể có sự bảo vệ mật thiết và cao cấp đến thế à? Hiển nhiên không. Cho nên Amuro Tooru bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn. Cha mẹ của cô ấy là ai? Mặc dù người giám hộ trên danh nghĩa của Kaze Sora là Kuroko Setsuna, nhưng chồng của Kuroko Setsuna là ai? Không có một tư liệu nào tồn tại để giải đáp câu hỏi ấy.
Sau khi nói suy nghĩ của mình cho Edogawa Conan, cậu bé giật mình không nói lên lời. Đúng vậy, mặc dù là bạn thân, nhưng chưa bao giờ Conan hay Mori Ran nhìn thấy cha mẹ của Kaze Sora, thậm chí cũng chưa hề nghe cô nhắc qua. Có những thứ nếu không cố ý tìm hiểu thì người ta sẽ chẳng bao giờ biết điều gì đang ẩn sau bí mật đó cả.
"Nhưng, Sora chỉ là một người bình thường..."
"Khi ta đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật." Amuro Tooru ý vị không rõ cười một tiếng: "Em đã nghe qua về Vongola chưa?"
.
.
.
"Vongola?" Haibara Ai xoay ghế lại, trên gương mặt cô bé không có lấy một tia biểu cảm. Cô nhìn gương mặt của Edogawa Conan một cách kĩ càng, hồi lâu sau mới mở miệng: "Sao vậy? Cậu lại không muốn mạng sống nữa hay sao, thám tử?"
"...Có ý gì?" Conan ngập ngừng: "Vongola... là cái gì?"
"Trên thực tế tôi cũng không muốn cậu tiếp tục tìm đường chết như thế. Nếu như cậu bị phát hiện thì tỉ lệ tôi bị phát hiện cũng rất lớn, Kudo à." Haibara vắt chéo hai chân lên: "Cậu hãy nghĩ tới người thân của cậu, Mori Ran, tiến sĩ Agasa, và cả cái cô bạn thuở nhỏ của cậu nữa. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ việc tìm hiểu ấy đi."
Cái gì thế? Edogawa Conan cảm giác mình sắp sửa chạm tới chân tướng mà cậu đang kiếm tìm. Một thế giới khác sắp hiện ra nơi mắt cậu. Một câu trả lời cho toàn bộ lời nói dối của quá khứ.
"Haibara, tôi xin cậu." Kudo Shinichi, Edogawa Conan trịnh trọng cúi gập người: "Xin hãy cho tôi biết về Vongola!"
Vì bạn bè.
Thế nên...
Haibara Ai kinh ngạc nhìn thiếu niên kiêu ngạo hôm nay lại cúi đầu cầu xin. Đấy là một điều không phải không xảy ra nhưng lại rất hiếm gặp. Tên thám tử ngu ngốc này lại muốn làm gì nữa thế? Tại sao cậu ta dù biết phía trước là nguy hiểm nhưng vẫn cứ lao vào?
Nhà khoa học đại tài nén một tiếng thở dài vào trong cuống họng. Cô thu hồi tầm mắt, nhìn ra phía bầu trời bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ hẹp trên cao.
"Vongola là một con quái vật khổng lồ."
Cô nói:
"Một gia tộc nguy hiểm hơn Tổ chức Áo Đen rất nhiều lần. Chỉ có cậu không nghĩ ra chứ không có họ không làm được."
"Boss của Vongola Famiglia, Vongola đời thứ mười, chính là Giáo Phụ của thế giới màu đen này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com