Chương 16: Hibari Kyoya
Còn không đợi cô suy nghĩ gì thêm, bên cạnh bỗng truyền đến thanh âm ồn ào. Sora chống tay ngồi dậy, tò mò nhìn sang: "Gì vậy?"
Sonoko dù mệt nhưng trí tò mò vẫn thắng, lập tức ngẩng cổ sang hít drama:
"Hình như là có người vi phạm luật ở nơi đây..."
"Luật?" Sora tò mò: "Luật gì?"
"Ở đây cấm hút thuốc thì phải."
Nghe vậy, mặt Sora cũng đầy ghét bỏ: "Tớ ghét nhất những người hút thuốc lá."
"Ran mà nghe thấy sẽ buồn lắm đấy."
Sora ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên nói: "Ngoại, ngoại lệ! Những người như bác ấy tất nhiên phải hút để thanh tỉnh rồi! Ý tớ là loại người ăn không ngồi rồi kia!"
"Ừm ừm ừm." Sonoko tuỳ tiện đáp lời, hai mắt vẫn không rời khỏi 'màn hình': "Bị bắt rồi. Xì. Ai bảo trái với quy định."
Sora chớp chớp mắt, suy nghĩ bay xa.
...
"Này, bạn trai của tao bị mày cướp đi rồi. Mày thấy tao phải làm gì bây giờ?"
Kaze Sora bình tĩnh nhìn cô ta: "Bạn trai của cô là ai tôi không hề biết."
"Mày đừng có kiêu ngạo." Sắc mặt của cô ta trở nên vặn vẹo: "Không phải chỉ là có một khuôn mặt của hồ ly tinh thôi sao?"
Sora giận quá hoá cười: "Chị không giữ được bạn trai là chuyện của chị, đừng có lôi kéo tôi vào."
"Mày không muốn mặt nữa phải không?" Cô ta cười lạnh: "Cũng đúng. Cái mặt này làm cho mày phiền toái rất lâu rồi nhỉ? Để tao giúp mày nhé?"
Sora nghiêng đầu đi, né tránh bàn tay của cô ta: "Chị không sợ Hibari-san sẽ tới sao?"
"Hibari-san?" Cô ta cười khinh miệt: "Hibari-san đã đi tuần tra Namimori rồi... Hơn nữa, mày nghĩ anh ấy sẽ giúp mày sao?"
Sora nghẹn một chút. Quả thật, cô và Hibari Kyoya không hề có chút giao lưu nào... Hình như còn chưa giáp mặt gặp nhau nữa? Lần này lôi Hibari ra cũng chỉ để làm bình phong đe doạ cô ta một chút, ai nghĩ tới cô ta hoàn toàn không sợ.
"Chị Kawata, nói nhiều làm gì, cho nó một bài học đi!"
"Đúng đấy đúng đấy!"
Kaze Sora thấy không ổn, chậm rãi lui về phía sau.
"Mày nghĩ mày có thể trốn à?"
Đang lúc Sora lo lắng không biết nên trốn thế nào, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng bước chân bình bịch. Có ai đó đánh văng cô ta ra, kèm theo đó là tiếng kêu nặng trịch.
"Bịch!"
Sora lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên. Thiếu niên trước mắt khoác áo đồng phục màu đen với băng dôn "Kỉ Luật" màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Kaze Sora, hơi thở lãnh ngạo và hoang dại như thú:
"Cô, trái với kỉ luật của Namimori." Hibari Kyoya chậm rãi giơ tonfa lên: "Cắn chết!"
Nhưng đau đớn trong dự đoán không có.
Hắn đánh ngất những cô gái bên cạnh, duy độc một mình cô thì không. Sau đó hắn bước đi, như một đám mây cao ngạo cô độc.
Sau đó, Kaze Sora không tự chủ được, đuổi bắt bóng hình ấy.
Có lẽ vào độ tuổi thanh xuân, con người ta luôn muốn truy đuổi những thứ cao không thể với. Kaze Sora cũng vậy, cũng hơi nhen nhóm chút ảo tưởng với người cao ngạo kia.
Rồi Kaze Sora phát hiện. Mặc kệ cô đứng ở nơi nào, chỉ cần nhìn lên tầng thượng, cô sẽ thấy, có một thiếu niên tóc đen tựa người vào thành lan can, từ trên cao nhìn xuống.
Sau đó, cười.
Cho tới khi đứng bên cạnh bọn họ, Kaze Sora mới biết rằng.
Hibari Kyoya thích đứng trên cao để nhìn thấu mọi thứ.
Và khi đứng trên cao, hắn có thể nhìn thấy cô.
Kaze Sora lúc đó chỉ nghĩ bản thân có thể làm bạn với Hibari Kyoya thật sự rất may mắn.
Cho đến khi tốt nghiệp, cô mới nhận ra rằng...
[A, Kaze Sora là một người thật ngu xuẩn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com