Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phi vụ

"Sora, Sonoko!!"

Là tiếng của Ran.

Sora miễn cưỡng đứng dậy, che miệng ngáp một cái: "Cậu chậm quá."

"Là do bác Mori thuê chiếc xe quá cũ thôi." Haibara Ai khoanh tay lắc đầu nói.

"Vậy sao?" Sora nghĩ nghĩ, sau đó bật cười: "Cũng đúng, bác Mori chưa bao giờ thuê một chiếc xe sang trọng để đi nhỉ?"

"Chị nói đúng." —By đội thám tử nhí trường tiểu học Teitan.

"Còn thằng nhóc Conan đâu?"

"Nó đi phá án với ba rồi."

"À..." Sora à một tiếng: "Năng động thật."

Cô nhàn nhạt nhìn xung quanh, cảm giác khó chịu ấy vẫn còn, Kaze Sora cụp mắt, cuối cùng đẩy đẩy Ran và Sonoko nói: "Chúng ta đi chơi cái gì đi."

"Được!"

Cho đến khi thiếu nữ tóc xanh bước vào góc khuất, trên cao ốc, Hibari Kyoya chậc một tiếng.

Lúc sau, hắn mới thì thào:

"Tụ tập... Thật là đáng ghét."

.
.
.

Không thể không nói trải nghiệm ở đây làm cho Kaze Sora rất vui vẻ. Cô nhìn đám Ran đang ngồi ăn trưa, nghĩ nghĩ lại nói:

"Các cậu ở đây đợi một chút. Tớ đi lấy cái này."

"Lấy gì vậy?"

"Tớ đi lấy cái áo khoác ở ngoài xe." Cô ngáp một cái: "Lạnh quá."

"Hm.... Được rồi." Ran gật đầu: "Cậu đi đi."

Haibara Ai vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, Kaze Sora đã hoà vào dòng người biến mất.

"Chết tiệt!" Cô bé cắn răng, nhảy xuống ghế đuổi theo.

"Này Kudo à."

Ở đầu dây bên kia, Conan thấy huy hiệu thám tử có tín hiệu, phân tâm nói: "Gì vậy?"

"Kaze Sora đang đi ra ngoài."

"Cá——" Đồng tử của Conan co rụt lại: "Hiểu rồi! Vậy thì hãy tới phòng phát thanh, nhanh!"

"Ừ!"

Kaze Sora đã đi ra tới vị trí cửa.

Cô đi qua vòng biên, chuẩn bị bước chân qua thì có một đứa trẻ bỗng dưng lao tới, đổ xô khiến Sora ngã ra đất. Cô nhịn đau đứng dậy, ôm đứa bé lên, nhỏ giọng nói: "Không sao chứ?"

"Em không sao..."

Kaze Sora phủi bụi, lơ đãng cúi đầu. Sau đó, tầm mắt hoàn toàn bị điểm đỏ trên đồng hồ chiếm cứ.

Đứa trẻ kia ngửa đầu hỏi: "Sao vậy chị? Chị đau lắm ạ? Em xin lỗi..."

"À không." Sora lấy lại tinh thần, làm như vô ý liếc qua đồng hồ trên tay nó. Hoàn toàn không có điểm đỏ nào cả...

Muôn vàn suy nghĩ loé lên trong đầu. Kaze Sora nuốt nước bọt, thử lui về sau. Đồng hồ không còn sáng lên nữa.

Kaze Sora lại tiến lên, điểm đỏ nhấp nháy.

Trong nháy mắt, cô gái hiểu ra.

Đây chắc chắn... là một phi vụ nào đó... liên quan tới...

"Mafia sao?"

Trước kia, Kaze Sora thật sự rất đơn thuần. Không phải là kiểu cái gì cũng không hiểu, mà là tất cả những thứ liên quan đến cô đều trong sạch, không có một vết nhơ nào.

Cho đến khi [Vongola] xuất hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi...

Kaze Sora đã không còn là Kaze Sora.

Cô ấy học được quá nhiều thứ.

Đã biết đến quá nhiều điều trong thế giới ngầm.

Đã chứng kiến rất nhiều thảm cảnh.

Và chính cô... cũng đã trải qua cơn ác mộng đen tối mang tên tình yêu của Mafia.

Trong lúc Sora còn đang mải mê suy nghĩ, loa phát thanh đã vang lên, kéo cô trở lại hiện thực:

"Mời cô Kaze Sora tới phòng phát thanh, có bé Haibara Ai đi lạc. Mời cô Kaze Sora tới phòng phát thanh, có bé Haibara Ai đi lạc..."

Cô chống tay lên cột sắt, chậm rãi xoay người lại.

Tất cả những suy nghĩ ấy, cuối cùng đều hoá thành một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com