Chương 28: Bazoka 10 năm
"Ừ, Cielo, làm sao vậy?" Lambo ngửa đầu lên hỏi.
Nhìn vào đôi mắt trong suốt đó của hắn, Kaze Sora bỗng chốc bình tĩnh lại.
Cielo là câu cửa miệng của đám người này.
Điều này không nói lên thứ gì đặc biệt cả.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Sawada Tsunayoshi có trực giác rất chuẩn, ngộ nhỡ lộ ra điều gì... Hắn lại đi điều tra thì sao?
Nếu như biến không quen thành quen... mất nhiều hơn được.
Sawada Tsunayoshi thấy sắc mặt của cô gái thay đổi liên tục. Suy nghĩ trong đầu lập tức được chứng thực. Hắn tin chắc một điều... Kaze Sora có lẽ cũng giống như bọn hắn, trở lại quá khứ.
Điều này cũng giải thích vì sao cô ấy lại không học ở Namimori.
Hắn cúi đầu cười khẽ.
Không sao cả.
Bây giờ hắn đã là người trưởng thành, định lực tốt hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Sẽ không có chuyện hắn mất khống chế rồi để "xổng" mất con chim hoàng yến này nữa.
Nếu cô ấy đã muốn bọn họ không quen, vậy thì...
Chúng ta bắt đầu lại từ vạch xuất phát nha.
"Lambo có vẻ rất thích em. À, quên chưa giới thiệu, tôi là Sawada Tsunayoshi."
Gokudera vẫn nhìn cô: "Gokudera Hayato."
"Hết mình chào em, Sora! Tôi là Sasagawa Ryohei!"
"Hibari Kyoya."
"Tớ, tớ là Dokuro Chrome..." Chrome đỏ mặt: "Tớ có thể gọi cậu là Sora-chan hay không?"
Không thể.
Dù nghĩ như vậy, Kaze Sora vẫn cắn răng nói: "Tuỳ cậu."
"Vui quá." Chrome cười e thẹn.
Nụ cười này làm cho sự châm chọc trong lòng cô càng thêm nồng đậm.
Tất cả, tất cả mọi thứ... Cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi!
Thật là dối trá!
Dối trá đến buồn nôn!
Vặn vẹo đến mức ngạt thở!
"Cielo~" Lambo nắm lấy tay cô, kéo vào bên trong tiệm: "Lambo-san muốn ăn bánh ngọt!"
Sora bị động bị bọn họ kéo vào. Hiện tại cho dù Sora có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.
Cho dù có trốn cũng không được...
Ánh mắt của Sawada Tsunayoshi từ đầu tới cuối vẫn ôn hoà như thế. Kaze Sora không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc nào của hắn, cho dù cô đã cùng hắn sống chung gần mười năm.
Cô cưỡng thế khiến bản thân không suy nghĩ tới những chuyện tiêu cực nữa, hít một hơi thật sâu để đôi chân không run. Sora với tay lấy một quyển sách xuống, yên lặng đọc.
Đó là quyển sách mang tên 「Nam Tước Bóng Đêm」của Kudo Yusaku.
"Ha ha, em cũng thích trinh thám hả?" Yamamoto bắt chuyện.
"Vâng..." Sora rũ mắt: "Yamamoto-kun."
"Ha ha, gọi tôi là Takeshi được rồi, không cần câu nệ đâu!"
Cô miễn cưỡng cười: "Như vậy cũng không ổn lắm."
"Hừ." Gokudera hừ một tiếng, không biết là cho ai nghe.
Ở bên kia, không biết Sawada Tsunayoshi và Lambo đã nói chuyện bao lâu. Chỉ biết là khi Sora đứng dậy muốn rời đi một cách tự nhiên, một thứ gì đó xé gió mà tới, kèm theo là một luồng khói hồng nồng nặc.
...Bazoka 10 năm?!
Tầm mắt của cô mờ đi, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt màu xanh của Lambo Bovino, sau đó biến mất khỏi thế giới hiện tại.
Đón chào Kaze Sora, sẽ là thế giới mười năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com