Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Nhất định phải trở lại

Buổi chiều, bệnh viện tổng hợp Tokyo.

Kaze Sora mua một giỏ hoa quả và một bó hoa bách hợp tới thăm Yukimura.

Lúc Yukimura Seiichi nhìn thấy cô, đôi mắt của hắn loé lên sự kinh ngạc: "Kaze-san?"

Sora cười: "Đường đột tới thăm rồi, không làm phiền em chứ?"

"À, không." Yukimura lắc đầu, nhìn quà thăm của cô, ôn nhu nói: "Thật là... Chị cũng không cần đem quà đến đâu."

"Sao có thể chứ." Kaze Sora nhướng mày, thuận tay nhặt một quả quýt, lột vỏ rồi đưa cho hắn: "Tokyo đang diễn ra giải liên trường, sắp tới sẽ là giải Kanto. Rikkaidai cũng sẽ tham dự đúng chứ?"

Vẻ mặt của Yukimura hơi đọng lại, một lúc sau mới u buồn nói: "Vâng, Rikkaidai sẽ tham gia."

Kaze Sora nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của hắn biến hoá, chần chờ hồi lâu mới nói:

"Nếu như có người có thể trị tốt cho em?"

Yukimura kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau khi nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích, hắn lấy lại bình tĩnh, hơi tiêu cực nói:

"Không... Bác sĩ nói tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng chỉ có 50:50. Nếu như thất bại..."

Yukimura Seiichi chỉ xem Kaze Sora đang an ủi hắn.

Căn bệnh quái đản này vốn dĩ đã là bệnh hiểm nghèo rồi. Hắn cũng không có quá nhiều hi vọng có thể vượt qua nó. Nhưng bảo hắn không đứng trên sân nữa... Thà hắn chết đi còn hơn!

Yukimura đã từng nói với Sanada, Tennis giống như mạng sống, như linh hồn của hắn. Hắn sinh ra là vì tennis, nếu vĩnh viễn không thể cầm vợt...

Cảm giác tuyệt vọng và bất lực bủa vây lấy hắn, nhưng Yukimura Seiichi lại mỉm cười. Lòng tự trọng không  cho phép hắn cúi đầu hay yếu đuối trước mặt người khác.

"Em không sao, chị đừng lo lắng."

Kaze Sora nhìn hắn, không biết thế nào lại nghĩ tới Yamamoto Takeshi. Nghe nói, trước kia vì bị gãy tay, hắn đã từng muốn nhảy lầu tự tử...

Đam mê là cái gì? Cả một đời này, Kaze Sora không hiểu.

Cô không biết cái cảm giác bị người tước đoạt quyền đuổi theo giấc mơ, nhưng cô lại hiểu được cái cảm giác bất lực trước mọi thứ.

Kaze Sora nhẹ nhàng nhếch miệng. Vừa lúc ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào, Yukimura Seiichi nhìn thấy, thiếu nữ tóc xanh mắt xanh ôn hoà nhìn hắn, bao dung, ấm áp, như thể dung hoà được tất cả.

"Đừng lo lắng, Yukimura-kun."

【Đừng lo lắng, Kaze Sora.】

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

【Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.】

Trong phút chốc, Yukimura Seiichi có chút thất thần.

Phải nói cô gái này người cũng như tên, hệt như một bầu trời bao dung hết thảy sao?

Kaze Sora là người tốt, không sai.

Cho dù bị màu đen vẽ lên, vẫn sẽ là màu trắng tinh thuần.

Nhưng đáng tiếc, lòng tốt của cô chỉ thực sự dành cho người mà cô quan tâm. Lúc này giúp Yukimura cũng không phải Kaze Sora thánh mẫu. Mà vừa hay, cậu ta là một trong số người quen ít ỏi của cô. Vừa hay cũng là... cô của quá khứ.

Cảm nhận sự tuyệt vọng bao lấy tất cả.

Nếu có thể, Kaze Sora không muốn bạn bè của mình, bất kì ai lộ ra vẻ mặt và ánh mắt ấy nữa.

Vì nó làm cho Kaze Sora nhớ rằng, cô của trước kia, đã từng chật vật và tuyệt vọng cỡ nào.

"Em nghỉ ngơi đi thôi, đừng quá sức quá." Sora ôn nhu vỗ vai hắn: "Đừng tuyệt vọng, đồng đội vẫn đang đợi em."

Yukimura sững sờ, bất giác nhớ đến vẻ mặt của đám Sanada lúc chiến thắng. Đầy hào hứng, tin cậy, phấn khởi và chờ mong.

【Bộ trưởng! Em đợi anh trên sân đấu!】

Hắn cười híp mắt lại.

Trong giây phút đó, tất cả mọi u ám và tiêu cực đều tan biến.

"Em nghĩ rằng... Em nhất định phải trở lại."

"Ừ. Nhất định phải trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com