Chương 70: Ngồi xe
Ánh mắt đó có chứa sát khí, nhỏ bé đến mức khiến người khó nhận ra.
Thế nhưng người ở đây là ai? Là một đám ma quỷ đã trải qua chém giết để trưởng thành. Cho dù tia sát ý có nhỏ nhoi cỡ nào cũng không thể che dấu được bọn họ. Ý cười trong đôi mắt của Sawada Tsunayoshi biến mất. Hắn giả cười, không dấu vết đứng trước mặt Kaze Sora, đẩy cô về phía sau.
Cho dù hắn biết không cần hắn bảo vệ cô gái này cũng có thể dễ dàng đả đảo tên cặn bã đó.
Nhưng ai bảo cô là người hắn quan tâm đâu? Cho nên dù biết Tadahiko Michiwaki căn bản không thể tạo được chút nguy hiểm nào cho Kaze Sora, hắn vẫn đứng ở phía trước.
Bởi vì cô gái này... Chỉ cần ở dưới cánh chim của hắn thì tốt rồi...
Sawada Tsunayoshi mỉm cười ôn hoà, rồi lại thập phần nguy hiểm. "Tadahiko-san?"
Michiwaki đón nhận ánh nhìn chăm chú của mọi người, im lặng hồi lâu rồi mới cười nói: "Được thôi."
Hắn cúi người xuống, thong thả tháo tất chân ra. Bên phải không hề có gì cả. Hô hấp của Sonoko cứng lại, nhìn chằm chằm vào phía chân trái.
Tadahiko Michiwaki cởi xong, hắn nhìn bắp chân của mình giây lát, ngẩng đầu lên cười: "Rồi, có chuyện gì không?"
Không hề có gì cả.
Trong nháy mắt đó toàn bộ suy luận của Kaze Sora và Conan đều sụp đổ. Cô khiếp sợ nhìn hắn, nhịn không được tiến lên tinh tế kiểm tra.
Tadahiko Michiwaki bĩ khí cười: "Cô em, mặc dù không biết vì sao lại yêu cầu anh cởi ra, nhưng như vậy cũng đủ rồi đi?"
Cô mím môi đứng lên, xoay người lại, đưa ngón tay lên miệng cắn. Đây là thói quen mỗi khi Kaze Sora gặp phải bế tắc và bối rối. Reborn thấy rõ, hắn đè ép vành mũ, hừ một tiếng không rõ ý vị.
"Được rồi, mọi người mau theo tôi về đồn." Thanh tra tỉnh Shizuoka nói, đáp lại là thanh âm sợ hãi của Sonoko: "Xin lỗi... Cháu không dám đi ô tô nữa..."
Thanh tra thông cảm cho cảm xúc hiện tại của Suzuki Sonoko, vì thế gật đầu. Bọn họ quyết định đi bộ tới sở cảnh sát, Kaze Sora cũng đi theo nhưng bị từ chối. Nguyên nhân là "Sora vẫn còn bị cảm, cậu nên đi xe cho đỡ mệt" của Ran.
Sora chậc một tiếng, nhìn thoáng qua Tadahiko Michiwaki không nói gì. Tài xế đã nhanh chóng lái xe tới, dừng lại ở bên cạnh.
"Lên xe đi, Sora-chan."
Thấy Sora tiến vào, Sawada Tsunayoshi cũng ngồi xuống, thuận tay đóng cửa lại. Cô tựa lưng về sau, hơi rũ mắt như trầm tư gì.
"Chị đang suy nghĩ gì, Sora?"
"Suy nghĩ ai mới là hung thủ..." Nói được một nửa, Sora dừng lại. Cô liếc sang bên cạnh, Reborn đang chớp cặp mắt to thâm thuý của mình, nghiêng đầu nhìn cô đầy vô tội.
"Chị đúng là quan tâm chị Suzuki nhỉ."
Nụ cười của hắn làm cho cô nổi da gà, có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi, giả dối cười:
"Đúng, cô ấy là bạn thân của...chị mà."
Chữ "chị" này không biết có phải do cô ý hay không mà trở nên rất nhẹ... Không nhẹ mới là lạ! Xưng chị với một người đàn ông trưởng thành thế nào cũng thấy không được tự nhiên đi?
"Chị thật là ôn nhu." Hắn vươn tay: "Rất ấm áp."
Sora nghiêng người đi né tránh bàn tay của hắn, nhưng cũng vì vậy mà tiến vào trong lòng của người bên cạnh. Thiếu niên bất động thanh sắc ôm cô một cái, cười cợt: "Đúng vậy, vì là bạn bè cho nên quan tâm là đúng thôi."
"Bởi vì bạn bè rất quan trọng."
Không khí trong xe hình như trở nên trầm trọng hơn hẳn. Kaze Sora cảm thấy khó thở. Cô có ảo giác như bản thân đang bị rất nhiều con mắt nhìn chăm chú, miễn cưỡng cười nói: "Mở, mở cửa ra được không? Tôi hơi khó chịu..."
Tài xế lập tức ấn chốt mở, Gokudera Hayato ngồi trên ghế phụ lái thông qua tấm gương nhìn về phía tình cảnh đằng sau, nhẹ nhàng 'tch' một tiếng.
...Không biết cho ai nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com