Chương 73: Trời vẫn xanh
"Về thôi." Cô nói xong câu này liền nhấc chân lên. Nhưng không có tiếng đáp lại. Sora khó hiểu quay đầu lại, Edogawa Conan vẫn đang trầm tư nhìn khu rừng. "Này."
Conan ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"
"Cậu không về à?"
"Chờ một chút..." Hắn chần chờ nói: "Hắn chắc chắn vẫn còn ở bên trong, lẽ nào..." Lẽ nào lại cam lòng để hắn ngoài vòng pháp luật?
"Ông tướng, bây giờ ông chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi thôi, có thể làm gì?" Cô rũ mắt: "Hắn là một tên sát nhân."
"..." Conan im lặng vài giây, cuối cùng vẫn chạy vào: "Không được! Tớ không quan tâm!"
"..." Kaze Sora nhìn bóng lưng hắn chạy vào trong, ngao ngán thở dài. Cái tính nhiều chuyện đặt sự tò mò lên đầu tính mạng này... Thảo nào mà lại co lại thành một thằng trẻ ranh. Nghĩ vậy, cô vẫn nhấc chân đuổi theo.
Từ hồi học chung cấp ba với tụi này chả bao giờ được bình yên.
...
Conan chạy lại vị trí ban nãy. Ở đây không có người, vắng tanh. Sora ngó nghiêng một hồi rồi hỏi: "Mất dấu ở chỗ này sao?"
"Ừ." Conan gật đầu, sau đó chỉ về phía gốc cây: "Ban nãy hắn nằm ở đây."
Hắn nói xong lại thở dài, đi sang chỗ khác tìm kiếm. Mà Kaze Sora vẫn đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm vào gốc cây, như trầm tư điều gì.
"Sao thế Sora?"
"Cảm giác... Không đúng lắm..."
"Không đúng? Cái gì không đúng?"
"Nó rất khó diễn tả." Cô khoa tay múa chân một hồi: "Rõ ràng không có gì nhưng lại cứ nghĩ là có."
"..." Conan dẹt mắt ra nhìn. Đùa nhau vui không?
"Đi ra chỗ khác đi."
"...Được rồi." Cô thoả hiệp.
Bóng dáng hai người dần dần ẩn sau lùm cây, cho tới khi biến mất. Chim chóc không ngừng hót, ve không ngừng kêu, gió thổi vi vu khiến những đoá hoa dại nhướn mình tung bay. Vài giây sau, vị trí trống rỗng kia bỗng hiện ra hai bóng người. Rokudo Mukuro che miệng cười khẽ, đôi mắt dị sắc ánh lên những tia sáng và cảm xúc quỷ quyệt.
"Thật là nhạy cảm."
Tadahiko Michiwaki co rúm nằm ở dưới đất, lúc này mới có thể mở miệng nhưng chỉ cất tiếng kêu rên. Rokudo Mukuro cúi đầu nhìn thanh niên dưới chân mình, nhấc chân dẫm lên ngực của hắn, khinh miệt:
"Tao đã che dấu răng đi rồi mà mày vẫn lòi... Đúng là thằng ngu xuẩn đầu óc chỉ có giết chóc."
"Ư ư..."
"Yên tâm. Mày chưa chết được." Hắn nói, sau đó biến mất trong làn sương mù.
.
.
.
Cảnh sát đến lục soát khu rừng, nhưng vẫn không thấy gì. Edogawa Conan từ bỏ, vì thế kéo Kaze Sora trở lại nhà trọ. Cả bọn quyết định trở về nhà sớm hơn dự định vì sự cố này.
Vụ án đi vào bế tắc, nhưng Kaze Sora cũng không còn chấp nhất với việc bắt được hung thủ. Cô ích kỉ như thế, chỉ cần không liên quan đến người mình quan tâm là sẽ không thèm để ý.
Ích kỉ như vậy... Bởi vì là con người mà.
Chỉ cần không liên quan...
"Tôi về đây." Sora cười cợt: "Tạm biệt, chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ."
Nhà Vongola đứng ở ven đường vẫy vẫy tay. Sora gật đầu một cái, xoay người tiến về phía xe. Mắt thấy chiếc ô tô kia dần hoà vào làn đường tấp nập, bọn họ cũng thu hồi tầm mắt, làm việc của mình.
"Haizz... Buồn thật đấy, Sora-chan đã về rồi." Haru ỉu xìu.
"Sẽ gặp lại thôi mà." Kyoko an ủi: "Chúng ta có thể mời cô ấy tới Namimori chơi."
"Hừ." Gokudera Hayato nhét tay vào túi quần, hừ một tiếng đầy khinh thường: "Cô ấy sẽ không tới đâu."
"Hahi?!" Haru kinh hãi: "Tại sao vậy?!"
"Được rồi." Fon nhẹ nhàng cắt đứt câu chuyện: "Đừng nói chuyện này nữa, mọi người đói bụng chưa? Chúng ta nên đi ăn thôi."
"Đúng vậy, Fon tiên sinh nói đúng đấy." Chrome cười nói: "Boss đã đặt chỗ rồi."
"Lambo-san nghĩ là mình sẽ ăn cua."
"Ipin muốn ăn tôm hùm!"
"Được được, anh đã đặt hết cả rồi."
Fon đi phía sau, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.
Trời vẫn xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com