Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"......"

"Làm sao đấy hả, Tsuna~?"

"......."

"Ngồi cạnh vợ mình ở tương lai, cảm giác thế nào, hửm?"

"Ơ?! Ờm...ừm... Bryne..."

"Ơi?"

"Cậu....cậu ngồi xa mình một tí được không? Thế này... có hơi sát quá..."

Không phải là hơi, mà là quá sát!!!

Tsuna loạn cào cào, một bên sướng điên, một bên hoảng điên, đáng lẽ mọi thứ sẽ không phải thế này, nhưng sự tình đến nước này thì cứu vãn sao đây?!

Bryne ơi, Bryne ơiii!!!!

Reborn lặng lẽ đánh giá, coi bộ mười năm sau cũng thú vị ghê gớm nhỉ? Đột nhiên gã muốn biết tương lai sẽ ra sao trong tay Tsuna và "người vợ tương lai" của cậu ta.

Quay lại mười phút trước, hôm nay là một ngày oi bức, dĩ nhiên bọn trẻ sẽ không thể chịu được cái nắng cuối hè mà la oai oái lên. Việc làm cụ thể khiến sự cố xảy ra là do Lambo vòi vĩnh ăn cây kem thứ ba và Reborn đang hăm doạ sẽ nhổ hết răng thằng bé nếu nó còn mở mồm ra đòi lần nữa.

Mà ta biết tính bé bò sấm sét rồi ha.

Tất nhiên là lao vào Reborn như con thỉeu thân và bị đánh ngược trở lại. Cùng nỗi uất ức và cay đắng, Lambo bắt đầu.

"Phải...chịu đựng!!"

Chuyện gì tới cũng tới, Lambo càng nghĩ càng tức, cộng với thời tiết như cái lò thiêu khiến tâm trạng bé bò bùng nổ. Thằng bé lôi khẩu Bazooka từ trong tóc, nhắm tịt mắt hướng nòng về Reborn, mạnh mẽ bóp cò.

Nhưng Reborn là ai? Là đại ma vương quỷ súc, là hitman đệ nhất, ba cái trò vặt vãnh này đụng nổi sợi tóc của gã à? Không, gã nghiêng đầu né khỏi viên đạn bay tới.

Reborn đâu có ngờ, Bryne từ bên ngoài vừa vào tới phòng bếp liền hưởng ngay chuyến dạo chơi năm phút ở tương lai mà không hề lường trước.

"A-?"

"Bryne!!!" Tsuna bưng tô trái cây xoay ra thì thấy em đã chìm trong làn khói hồng mơ hồ dày đặc.

"Tớ mới quay đi chưa đầy mười giây thôi mà?!!"

Cả bọn nín thở nhìn chằm chằm vào trung tâm làn khói, đột nhiên có chút mong chờ hình ảnh của Bryne ở tương lai.

"Gì đây...quá khứ à?"

Giọng của một người phụ nữ trưởng thành, nó trầm lắng và quyến rũ một cách kì lạ. Qua tai Tsuna thì nó không khác gì lời ca của Siren cả.

Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là ngoại hình của Bryne. Người phụ nữ xinh đẹp, ba vòng tiêu chuẩn, gương mặt tinh xảo. Đặc biệt, mái tóc đen thắt bím thường ngày nay bị thay thành màu vàng thiên trắng, bừng sáng cùng con ngươi màu olive - màu sắc vốn dĩ nhạt như bạc nay lại sáng rỡ sắc xanh.

Tsuna nhìn lé con mắt vì trang phục này....quá phú bà đi?!

Cái outfit phú bà sang chảnh trong lời của Tsuna cụ thể là đầm cúp ngực đen dài, sau lưng may kiểu chữ V để lộ sống lưng hoàn hảo và ôm cơ thể, xẻ tà cao tận bắp đùi, kèm theo chiếc khăn choàng lông cáo tuyết và chân không mang giày.

Chân. Không. Mang. Giày!

Quả thật là Bryne Jardian rồi chứ không ai vào đây cả.

Quay qua chính chủ, người còn đang dại ra sau một hồi hỗn loạn.

"Có ai giải thích cho tui chuyện gì đang xảy ra không vậy? Reborn?"

Reborn bị nhắc tên, đang còn soi sét em thì thuận miệng trả lời:

"Cô bị khẩu Bazooka bắn vào người."

"Thế nên là tui ở đây hỏ...?"

Bryne bĩu môi, người ta đang chuẩn bị khui quà (cụ thể là một nùi kẹo mạch nha) thì bị bưng tới đây, vậy không phải 'mình' sẽ xực hết đống quà(?) đó sao?

Em buồn chán lia mắt nhìn xung quanh, ở đây chỉ có Tsuna, Reborn, Lambo và Ipin, Bianchi và Nana có lẽ đã ra ngoài. Nhưng em đặc biệt nhìn tới Tsuna - kẻ còn đang quá tải trước con người mỹ lệ trước mắt. Bryne nheo mắt, suy nghĩ gì đó rồi cười đầy âm mưu.

Em tiến lại gần Tsuna, nắm tay cậu ta kéo qua ghế sofa rồi ghì vai cậu ngồi xuống, em ngồi ngay cạnh. Nhưng mà cái này sát quá!! Tsuna còn cảm nhận được làn da nóng bỏng của cô nàng đang đụng chạm vào người mình nữa kìa!

Bryne vòng tay qua cổ Tsuna, trêu chọc tai phải đỏ bừng như mới hun của cậu, em cười ngặt nghẽo, thật là một cảnh tượng hiếm có trong tương lai.

Và rồi, thông tin ấy chấn động cả không gian, tất cả mọi người.

"Làm sao? Ngồi cạnh vợ tương lai của mình, cảm thấy thế nào, hửm?"

Vợ tương lai.

Mình và crush là vợ chồng ở tương lai!

Mình cua được crush về tận một nhà!!!!

Mình có lễ đường và đàn con thơ với crush!!!!!!!!

Tsuna mém nữa ngất vì thông tin quá đỗi chấn động, còn hơn cả cái cái tin Reborn bảo cậu và ứng cử viên đệ thập Vongola nữa chứ.

Nhưng làm sao thì làm, hiện tại Bryne vẫn chưa là gì của cậu hết, nên là...

"Ờm....ừm... Bryne nè..."

"Ơi?"

Cái quỷ thần thiêng địa ơi con hạnh phúc quá!

"Cậu....cậu ngồi xa mình một tí được không? Thế này có hơi...sát quá..."

"Thiệt ó hỏ? Cậu là người kêu tui ngồi thế này đấy."

"Quao..." Reborn lên tiếng, kèm vài tiếng cười khinh bỉ trong cổ họng.

Tsuna triệt để câm nín, mặt đỏ lừ. Thật ra ngồi thế này thì cũng được, cơ mà mặt cậu chưa dày đến mức áp cạnh đồi núi hùng vĩ có thể chịu nỗi.

Bryne cười vui vẻ, chọc ghẹo ứng cử viên vẫn thú vị hơn chọc ghẹo đệ thập nhỉ? Phản ứng dễ thương quá chừng.

"Có chuyện gì muốn hỏi tui không, Reborn?"

"Sao không phải Dame-Tsuna mà lại là tôi?"

"Vì tương lai rất quan trọng mà."

"....Vongola thế nào?"

"Vẫn hạng nhất nhé."

"Dame-Tsuna?"

"Vượt xa mong đợi."

"Hình xăm đó là của nơi nào?"

Bryne nâng mắt nhìn đứa bé đang chĩa súng vào mình, hình xăm bên eo lộ ra một phần, nhìn giống như một biểu tượng hơn là các hình thông thường.

Reborn là kẻ đa nghi, chỉ lời nói miệng mà gã ta thật sự cho rằng đó là đúng thì cực kì ngu muội. Em hiểu phần nào tính cách của gã, nên dĩ nhiên, thứ chưa từng lộ ra sẽ dấy lên nghi ngờ của kẻ này. Mà chỉ cần dối trá một tí thôi, có lẽ người ta đã không còn trên đời này nữa.

Đó là ai chứ không phải Bryne.

Người có thực lực không sợ kẻ nguy hiểm.

"Không thích trả lời."

Bằng!

"Manh động thật, đúng là Reborn. Sao? Đâu cần phải ngạc nhiên đến thế?"

Bryne chỉ dùng một ngón tay để chặn viên đạn - thứ nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh. Nhưng thứ làm họ ngạc nhiên là hào quang bao bọc lấy Bryne như một lớp màng, là nó chặn và giữ viên đạn đã ngừng xoay lơ lửng trên không trung.

"Lửa đã có, Arcobaleno cũng có, thì cớ sao cái này lại không nhỉ, Reborn?"

"Ngươi..."

Bryne mặc kệ ai đó đang nạp súng định bắn lần hai, em quay sang Tsuna kế bên còn kinh ngạc há hốc mồm nhìn em. Bryne cười, một nụ hoài niệm dĩ vãng, nó dịu dàng và hạnh phúc khốn cùng.

"Đừng làm việc quá sức đấy, chồng tương lai của em."

Chụt.

Bùm!

"Ơ, tui chưa lụm xong mà? Ủa Tsuna, sao mặt đỏ bừng vậy?"

Tsuna vừa thoát khỏi ma trảo của vợ tương lai, giờ lại dính vào ma trảo của crush hiện tại - gương mặt trắng nõn không tì vết, mắt nhạt màu olive, mái tóc đen thắt bím gọn gàng. Đôi môi hơi mở, màu hồng nhạt và căng mịn, hơi bóng lên vì kẹo. Tsuna nhìn chằm chằm bờ môi kia, càng nhìn, đầu cậu ta càng quá tải. Rồi, Tsuna ngất đi trong vòng tay người đẹp.

~•~

Bùm!

"Em về rồi?"

"Em đã về."

"Chuyến đi thế nào?"

"Tsuna dễ thương hơn Decimo nhiều nhé."

"Đó vẫn là anh mà."

"Anh ngây thơ như hồi đó sao?"

"Ha ha, em...hôn Tsuna?"

"Đều là anh."

"Không giống."

Chụt.

"Anh ăn kẹo của em?"

"Là em đút anh mà."

~•~

Quay lại năm phút trước, khi Bryne vô tình trở thành mục tiêu của khẩu Bazooka mười năm, em hơi ba chấm với tình hình hiện tại. Tại sao em lại ngồi trên đùi của Tsuna?

"Tsuna?" Bryne lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.

"Anh đây." Decimo hồi thần, vợ mình biến thành crush mình, đây là do khẩu Bazooka mười năm của Bovino, hẳn là Lambo đã làm. Decimo nghĩ ngợi, thôi thì cũng được, năm phút hồi xuân về cái thời còn tình đơn phương cũng được đi.

"Sao tui lại ngồi trên người cậu?"

Bryne nhìn xung quanh, hai bên là tủ sách, phía trước là một bộ bàn ghế sa lông ngồi tiếp khách khá trang trọng, trên trần là một cây đèn chùm đang chiếu sáng. Ở đây, bàn làm việc của Tsuna, đầy giấy tờ, một chiếc điện thoại bàn, một ống đựng bút hình vuông, cây bút đang mở nắp viết dở công văn, một hộp nhỏ được khui với đầy kẹo ngọt, khung ảnh hai người của Tsuna và em với mái tóc vàng.

Tóc vàng?

Đây là em trước khi Anima xảy ra mà?

"Bryne? Em ổn chứ? Có chuyện gì với tấm ảnh này sao?" Decimo ân cần hỏi, nỗi lo lắng dâng trào trong đôi mắt cậu ta.

"Cái này... Tui nhuộm à?"

"Không có, một ngày kia mái tóc em bỗng trở nên thế này, và mắt em," Decimo bỗng chạm tay lên má em, cậu ta nở nụ cười ấm áp. " Nó rực sáng màu xanh olive, rất xinh đẹp."

Bryne cảm thấy má mình nóng rang, đàn ông trưởng thành có sức hút thế này sao? Sao ông chú Gildarts lại không giống người ta? Hay tại ổng có con rồi nên mới phèn phèn như vậy?

"Hừm..." Em xoay đi, không nhìn vào đôi mắt ngọt ngào caramel của Decimo nữa. Và mắt em va vào hộp kẹo nhỏ trên bàn, vừa mở ra.

"Cái này là của tui ở đây phải hông?"

"Ừ, của em."

"Thế tui ăn nhá, dù sao cũng đều là tui mà."

Nói rồi, em bóc một viên kẹo mạch nha bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh lan toả khuôn miệng, không gắt không nhạt, một vị ngọt hoàn hảo. Nó ngon hơn loại em thường ăn nhiều.

"Tsuna, Tsuna, cái này là hãng gì vậy, ăn ngon ghê."

"Không có hãng đâu, hàng tự làm đấy."

Đương nhiên rồi, kẹo làm theo khẩu vị của em mà không hợp khẩu vị mới là lạ.

"Cậu tự làm?" Bryne ngước mắt, tiểu bạch thỏ ngày nào bây giờ đã cao hơn em rất nhiều. Vì từ đầu đến giờ, Bryne chưa hề rời khỏi ghế và yên vị trên đùi Decimo nên chỉ đoán mò tầm đó thôi.

"Cũng tương tự vậy, em thích à?"

"Ừm, rất quen thuộc."

Decimo không nói gì, mười năm rồi, chả nhẽ một chút bí mật của em không bại lộ nổi sao?

Cậu ta nhìn em ôn nhu vô bờ, ánh mắt này chỉ dành cho người thân người thương của cậu, và em là người mà cả đời Tsunayoshi thương yêu nhất.

"Anh ôm em được không?"

Bryne nhìn gương mặt Decimo, em chớp mắt, rồi em vòng tay mình qua cổ cậu ta, ôm chầm lấy. Decimo tròn mắt nhưng cũng bình tĩnh lại, tiếp nhận cái ôm bằng một cái ôm chặt khác từ bản thân.

Cảm nhận được vài cái vỗ lưng từ em, Decimo, không, là Tsuna, cậu ta dụi mặt vào hõm cổ em. Giờ đây, Bryne là cô gái bé nhỏ trong vòng tay cậu, Tsuna đã có thể bao trọn lấy thân thể em một cách dễ dàng mà bản thân quá khứ từng mong ước.

Còn em vẫn là em, vẫn mãi là con người dịu dàng hơn cả nắng ấm, rực rỡ hơn cả bầu trời. Tsuna chìm đắm trong bể tình không nguôi, nhớ thương những nét yêu kiều hay an ủi tâm hồn cậu.

Dù là dĩ vãng hay là hiện tại, em vẫn là em, và tôi yêu em.

"Tsuna nè." Bryne xoa mái tóc nâu xù của chàng trai trưởng thành, khẽ khàng luồn tay qua những sợi tóc mềm mại. Em chạm tay lên gò má cậu, vuốt ve những quầng thâm dưới mắt, nhẹ giọng bảo ban:

"Đừng quên nghỉ ngơi đầy đủ nhé, trông cậu mệt mỏi lắm đó."

"Anh biết mà, hôm nào em cũng bảo thế."

"Nhưng quầng thâm đen nè, cậu xạo ke."

"Không hề, em vẫn luôn ở đây nhắc nhở anh mà."

"Vậy là cậu lì lợm không chịu nghỉ chứ gì? Thật là một tên cứng đầu."

"Ai cũng nói thế cả."

"Mau đi nghỉ đi."

"Một chút nữa, anh vẫn còn giấy tờ chưa xử lý."

Bryne nheo mắt nghĩ ngợi, Tsuna quá cứng đầu, bây giờ em dùng vũ lực chưa chắc cậu ta sẽ đi, mà nếu có thì cũng là giả vờ đợi người ta rời khỏi liền bắt tay vào làm việc tiếp. Chậc, chậc, chậc.

"Há miệng ra."

"A?" Tsuna mở miệng, tuy thắc mắc nhưng vẫn làm.

Vị ngọt thanh dâng lên từ đầu lưỡi, Bryne vừa đút kẹo cho cậu ư?

"Ăn cái này đi, cho đó. Tui biết là khuyên cậu sẽ vô dụng thôi nên ăn cái này lấy sức mà làm, thế nhá."

Bryne vừa định chôm chỉa thêm mấy cục bỏ miệng thì "bùm" một tiếng, em quay về.  Trong lòng thầm la mắng thời gian thật nhanh quá, chậm thêm năm giây là em ăn được cả nắm rồi.

Mà Bryne khi này đâu có biết, tương lai mình trở thành vợ người ta. Nếu mà biết á, Decimo có muốn cũng không làm việc được, em sẽ phá cho tới khi anh ta chịu thua đi ngủ thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com