13
Con người rồi sẽ có những khoảnh khắc sụp đổ đến điên dại, rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Ngoài phát điên ra, họ có thể làm gì?
Bryne chỉ có thể phát điên.
Reborn hạ vành mũ, sự méo mó hiện trên gương mặt em khiến gã bỗng dưng khó chịu, chẳng vì điều gì. Kẻ như gã chưa từng thương xót kẻ khác, dù là nỗi đau tột cùng đi nữa. Nhưng gã có thể phớt lờ đoá hồng đang úa tàn vì nỗi đau ư?
Không, một quý ông sẽ không vô tâm như thế.
"Nào, một quý cô không nên đau khổ thế này, thật đau lòng, Bryne ạ. Trước tiên ngươi cần bình tĩnh lại, đúng vậy, thở đều đi nào..." Reborn ga lăng dỗ dành, dùng đôi tay bé xíu quệt đi giọt lệ trên gò má, gã còn vỗ lưng em an ủi mấy cái, mọi động tác đều nhẹ nhàng như sợ em sẽ tan vỡ ngay lập tức.
Bryne ôm chặt Reborn trong lòng, vùi đầu vào tấm thân bé nhỏ như ôm búp bê. Trong cuống họng vẫn nấc lên những âm thanh nghẹn ngào xiết bao. Gã rất biết điều mà lựa chọn im lặng làm gối ôm cho Bryne, cứ để em dịu lại rồi nói chuyện sau cũng được.
"Anh ơi..."
Bên kia, Tsuna đã đánh bại được Mukuro, trong khi Ken và Chikusa mãi nói về quá khứ đau đớn của những người bọn họ, từ không trung đã xuất hiện vết cắt kì lạ. Dây xích túa ra và bắt trói Mukuro thô bạo, hắn bị đè ép nằm xuống đất, không hề phản kháng như thể hắn biết điều đó sẽ xảy ra.
Đám nguời Vindice như quỷ dữ, đen tối và rùng rợn, lạnh lùng đến và nhạt nhẽo đối đáp vài câu với bọn trẻ còn đang ngơ ngác rồi đưa Mukuro đi.
Bermuda ngồi trên vai Jaeger, gã đung đưa chân, tà áo choàng lung lay theo nhịp bước của Jaeger, bên hông lộ ra một vật quen thuộc với Bryne, quen thuộc đến mức khiến em không dám nghĩ.
"Ngươi."
"... Ngươi muốn gì?" Bermuda không mặn không nhạt hỏi đứa con gái vừa chớp mắt đã chặn đường mình quay về.
"Cái chìa khoá đó..." Bryne chỉ vào bên hông gã. "Ngươi lấy ở đâu ra?"
Gã nheo mắt, dù rằng chẳng ai biết điều đó, Bermuda giở giọng bình thản:
"À... Ngươi biết chủ nhân của nó à? Khá là...yếu." Gã nhún vai. " Dù sao cùng chết rồi, ngươi tính trả thù sao?"
"Ngươi... giết--?"
Bryne mấp máy, gì vậy nhỉ? Công sức của em, hy vọng của em, liệu còn ai nữa? Chết rồi? Là chết rồi sao? Thế là những thân yêu của em chết rồi sao?
Chị ơi. Anh ơi. Mọi người ơi. Đều chết cả rồi? Ở cái thế giới khốn khiếp vốn không phải nhà của chúng ta ư?
"Ngươi-" Bryne nghiến răng, hai tay ôm lấy mặt ra sức mà bấu lấy tóc hòng che đi biểu cảm. "Trả cho ta. Chìa khoá."
"Không thích, đồ ta lấy được sao phải cho ngươi?"
"Trả cho ta."
"Tự đi mà giành lấy."
Trả cho ta.
"Ta nói rồi đấy, tự đi-"
Jaeger đấm vỡ cột đá vừa bay tới, ngay sau lại một cột lao tới như tên bắn. Nào mấy quả bowling, đá, cả vũ khí của mấy thanh niên xung quanh cũng bị chôm đi làm mồi cho con cá tên Jaeger và Bermuda.
"Manh động quá đấy, bây giờ ta không rảnh chơi với ngươi. Về thôi."
Rầm!
Bryne bị đánh văng vào bức tường, bị đống gạch đá đè ngược lại vì vụn vỡ. Tsuna lo lắng hét tên em, Reborn trên vai cậu kéo vành mũ, "hm, hm" mấy tiếng, xong bảo:
"Ngăn nó lại, tất cả các ngươi. Sẽ chết thật đấy."
Bermuda không thèm nhìn lấy, chỉ khen một câu.
"Khôn ngoan đấy."
Rồi chúng biến mất.
Bên kia, Tsuna tới gần Bryne, cậu vội vã kéo em ra khỏi đó, phủi đi bụi bẩn và nhỏ giọng hỏi mấy câu. Còn Bryne như con búp bê, hoàn toàn đờ người ra, cổ họng nghẹn cứng không nói được lời nào.
Reborn đáp lên đầu Bryne, ra lệnh cho Tsuna:
"Dẫn nó về, cả đám nhóc mấy người cũng về đi."
~•~
"Bé Bryne đã như thế ba hôm nay rồi, rốt cuộc là có chuyện gì thế Tsu-kun?"
Tsuna lắc đầu. "Con cũng không rõ, cậu ấy chưa nói gì hết."
Bên sofa phòng khách, Bryne im lặng chơi đùa với chiếc khăn choàng cổ của Natsu - vật trân quý nhất trên đời của anh ấy.
Em nghĩ, đó thật sự là chìa khoá tinh linh của Lucy phải không? Nhưng chỉ có một chiếc cung Bảo Bình, tại sao ấy nhỉ? Aquarius sẽ không tha cho chị ấy nếu để cô rơi vào tay kẻ khác đâu. Và tại sao khăn choàng của Natsu còn tồn tại sau khi anh ấy biến mất, là tan biến trong vòng tay em ấy, mọi thứ ngoại trừ chiếc khăn này.
Còn Wendy, em không thấy cậu ấy đi cùng Natsu, cũng không nghe anh nhắc tới cậu. Hay vốn dĩ đã không có? Hay một nguyên nhân sâu xa khác?
Ôi, thật đau đớn, cơn đau âm ỉ lùng bùng trong trái tim thiếu nữ, khiến em không nguôi nghĩ về những khung cảnh tang thương ngoài kia.
Rồi, em chợt nghĩ đến điều không thể diễn ra được.
Họ có thật sự chết không?
Bryne nhìn chằm chằm vào khăn choàng trong tay, song, em bật dậy khiến mấy con người lén lút sau cửa giật thót. Em quấn khăn như Natsu đã từng, trưng ra giọng nói khàn khàn đã mấy hôm đối xử tệ bạc.
"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, xin lỗi Tsuna vì hiện tại tui chưa thể kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu, xin lỗi vì đã xem Reborn là búp bê! Tui suy nghĩ kĩ và ổn rồi, ngày mai chúng ta trở lại bình thường nha!"
Em phóng đi luôn.
Còn những con người trong phòng và vừa đi chơi về thì ngơ ngác chấm hỏi đầy đầu.
Đây là... Hết rồi?
Hết rồi, thật đấy.
"Tsuna! Cho tui thêm ba viên kẹo thôi mà!!!"
"Không được! Cậu đã lén ăn mười cục trong sáng hôm nay rồi! Và giày cậu lại để đâu nữa rồi hả?!!"
"Ơ? Hông biết, mà kệ đi, cho tui kẹo!!!"
"Không thể!!!"
Gokudera, Yamamoto ngồi bên cạnh chỉ biết lặng thinh nhưng suy nghĩ mỗi kẻ một hướng. Cuồng khuyển âm thầm ghi nhận, hoá ra Juudaime và phu nhân lại tình cảm như thế. Cầu thủ bóng chày lặng lẽ nghĩ tới người hôm qua điên cuồng đánh Vindice bằng mọi thứ ở hiện trường kể cả thanh kiếm của anh và người hôm nay đang meo meo đòi ăn bên kia là một người liền không biết cảm thấy cuộc sống này sẽ kì diệu tới mức nào nữa.
Reborn còn nhiều uẩn khúc nhưng em đã nói tới lúc thích hợp sẽ phô bày tất cả. Gã sẽ không ép em trả lời, dù sao đi nữa, thứ gã không thiếu là thời gian. Nhưng thời hạn gã tự đặt cho câu trả lời này là mười năm.
Reborn muốn câu trả lời của mười năm sau.
~•~
"Chào buổi sáng Hibari-senpai, tuần này không đấm nhau nhé, tui mệt lắm."
"Động vật ăn cỏ, ngươi...." Hibari nhíu mày, anh quét hết một lượt từ trên xuống, rồi anh ta chỉ xuống dưới đất.
"Vi phạm tác phong, cắn chết!"
"Ơ? Giày đâu rồi? Anh thấy giày tui đâu không?"
"Hn, sau lưng."
Em nhìn ra sau, là Tsuna mệt thở hồng hộc và cậu ta lôi từ ba lô ra một đôi giày mới toanh.
"B- Bryne à, không cần gấp đâu, giày cậu đây." Cậu ta thở dài, đích thân mang giày cho rồi dắt tay em đi về lớp.
"Gặp sau nhé Hibari-senpai."
"....Hn."
Hibari nhạy cảm ra điều kì lạ từ thái độ của Bryne, vui không vui, buồn không buồn, một cảm giác bức rức và âm ỉ.
"Động vật ăn cỏ, ngươi đang tan vỡ."
Tiếc rằng, chẳng ai nghe thấy điều ấy cả.
~•~
"A! Thật đáng ghét!!"
"Bị phát hiện rồi à, Natsu?"
"Cậu quay lại luôn rồi hả Lu xu bu?"
"Người ta là Lucy cái tên ngốc này!!"
Makarov từ phía trong đi ra, nhìn hai đứa trẻ đang thảo luận về chuyến đi vừa rồi. Đặc biệt là tên nhóc quậy phá nhất nhì cái hội này.
"Sao rồi mấy đứa, có gì mới không?"
"Hội trưởng!"
"Ông già! Tui bị thế giới phát hiện rồi." Natsu xoa gáy, thở dài phiền não.
"Khăn choàng để lại cho con bé à?"
"Ớ?!" Natsu lập tức sờ quanh cổ, thấy trống vắng thì nhìn xuống, phát hiện mình mất chiếc khăn yêu quý. Cậu ta vò đầu la oai oái, bị Lucy đá đít mấy cái mới chịu ngưng.
"Ài... Thôi thì giao lại cho Bryne vậy!"
"Cậu bị phát hiện thôi thì hên quá nhỉ? Tớ phải chiến đấu với nguyên một băng đảng thây ma xong bị thế giới tiêu diệt đấy!!! Xong rồi còn bị một đứa trẻ quấn băng kín mặt lấy mất Aquarius, trời ơi cổ giết tôi mất!!"
"Chà, nghe thảm thương quá Lucy à." Natsu xoa cằm như ông cụ, ánh mắt cảm thông đầy kì lạ khiến Lucy phát bực.
"Khịa ai đó hả?!"
Makarov cười hô hố, ông xua tay bảo cả hai mau quay về nghỉ ngơi, dù sao họ cũng đã vất vả đi một chuyến dài.
"Còn lại... Trăm sự nhờ các con, những đứa trẻ mạnh mẽ của ta."
Sâu trong hội, ở một nơi khép kín và tràn ngập ma thuật, những giường bệnh cố định xếp thành hình vòng tròn. Hai chiếc trống, ba chiếc còn nguyên kết nối ma thuật tới một phiến đá ma thuật to lớn. Bên trong phiến đá lại là bà đệ nhất - Mavis.
Sức mạnh lan tràn khắp nơi, bao phủ những đứa trẻ của bà, thay cho lời cầu nguyện thầm lặng, câu nói in hằn lên thế gian:
Thượng lộ bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com