16
Kể từ ngày những chiếc nhẫn được trao cho các hộ vệ, hôm nào Bryne cũng nghe tiếng đánh nhau ầm ĩ, không thì cũng là thiếu vắng mất mấy bóng hình ồn ã thường ngày. Vậy xem ra họ rất chăm chỉ và nghiêm túc trong trận đấu muờ ngày tới. Cái gì ấy nhỉ...
Trận chiến tranh nhẫn Vongola.
Bryne đã thấy chán sau hai ngày vắng bóng mọi người.
Em nằm trên thảm cỏ ở đỉnh đồi Namimori, nhắm mắt hưởng thụ gió trời. Rồi bỗng, em nói:
"Ngươi muốn gì?"
"Bị phát hiện rồi à? Chàaa, cháu thật là nhạy bén." Iemitsu tự sau gốc cây bước ra, xoa gáy để giảm bớt ngượng ngùng.
"Sao chú lại ở đây? Cháu tưởng giờ này chú còn đang long nhong theo dõi các hộ vệ cơ."
Iemitsu chột dạ, đúng thật là từ lúc huấn luyện bắt đầu, ông đã dõi theo từng nguời một, và không ai biết điều đó cả.
"Sao cháu lại biết ta dõi theo họ?"
Bryne mở mắt nhìn Iemitsu, đồng tử olive như đậm hơn, lấp lánh hơn, sâu hơn. Em nở nụ cười tinh ranh.
"Chú đoán xem."
Có thể Reborn biết em mạnh, nhưng gã không hề biết rõ rằng năm giác quan của em khinh khủng tới mức nào. Với mớ thông tin cá nhân ít ỏi đó, dù là người có thâm niên như Reborn hay Iemitsu thì chưa chắc nhìn ra.
Iemitsu đáp lại em bằng một nụ cười lạ lùng không có cảm xúc. Ông ngồi xuống bãi cỏ cách em một khoảng, im lặng hưởng gió trời.
"Cháu có muốn nhìn một lần không?"
"Ý chú là gì?"
"Nỗ lực của họ."
"....Hẳn rồi, nó đáng quý mà."
"Vậy à? Ta còn nghĩ cháu phải bận rộn lắm chứ."
"Hiện tại thì không."
"Không? Laxus cũng không à?"
Bryne trừng mắt, nhưng ngay lập tức trở lại bộ dáng bình thường. Em cười khẩy.
Vongola có quan hệ gì với Laxus? Hay chỉ là Iemitsu? Em không biết. Con người Laxus tựa như một thế lực chót vót trên trời, cao ngạo và mạnh mẽ. Việc anh có quan hệ tới thế giới ngầm Mafia không hẳn là điều quá khó hiểu.
Nhưng móc nối tới Iemitsu - em nghĩ ông ta có chức vụ cao, quyền uy không nhỏ, thì có hơi ấn tượng đấy.
Loại trừ khả năng Laxus đến thế giới trước Bryne vì theo lời Natsu từng nói: sau khi em biến mất, khoảng một năm rưỡi sau thì hội tìm ra em đang ở đây và nhờ ngài Đệ Nhất - Mavis, thi triển ma pháp cấm đưa ý thức của năm người được chọn đến thế giới khác. Dựa vào ý thức mà tạo dựng nên vỏ bọc, tôi luyện vỏ bọc thành chính "bản thân", sau đó cả năm người (không ai biết vị trí cụ thể) bắt đầu tìm kiếm Bryne bằng cách riêng của từng người.
Không quá bất ngờ khi em nghe Natsu bảo rằng anh ta chỉ lang thang khắp nơi, giúp đỡ người gặp khó khăn, lăn lê ngoài đường, được người ta giúp, đi chơi,.... Một chuyện khá cô đơn khi chỉ có Natsu, bên cạnh anh thiếu mất bóng dáng của chú mèo xanh biết bay - Happy mất rồi.
Còn chuyện có liên lạc với người khác không thì Natsu bảo chỉ mới gặp Wendy, rồi cả hai tách ra để tìm kiếm cho dễ, cuối cùng mất liên lạc vì không có thứ gọi là "điện thoại".
Quan trọng nhất, Natsu dùng được ma thuật.
Thế giới này bài xích ngoại lực, trong khi đó Natsu lại vô ý phát động "hoả long thiết quyền" để đánh bay mấy tên vest đen cầm súng chỉa vào anh và kết quả, Natsu bị thế giới phát hiện và tiêu diệt ngay trước mắt em.
Chính xác thì Natsu bị tan rã dần thành những đốm sáng li ti và bay về trời, chỉ còn cái khăn choàng cổ anh choàng cho em vì thấy em lạnh khi nãy còn ở yên.
Bryne hoàn toàn bị sốc và sợ hãi khi thấy anh tan biến như thế, đã nghĩ anh thật sự chết đi. Nhưng sau những cú sốc "đáng có", bộ não linh trí trở về như cách em tự mình chống chọi suốt những năm xa nhà.
Dù sao đi nữa, đầu não khó chết sớm mà.
Bryne lia mắt nhìn gã đàn ông mặc đồ công nhân đang chống tay hưởng gió trời, em hỏi nhỏ:
"Anh ấy có nhắc gì về cháu không?"
"Ta nghĩ cháu biết rõ điều đó."
Em cười nhàn nhạt. "Phải rồi, kiểu người như Laxus sao có thể mở miệng cơ chứ?" Rồi em đứng dậy, phủi bụi bặm đinh trên váy, xách cặp vác lên vai rồi chậm rãi rời đi.
Iemitsu nhìn bóng lưng em rời xa, trong đầu nhẩm lại từ ngữ em vừa nói, ông bật cười.
Anh ấy là chúa tsundere mà.
~•~
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Bryne không gặp ma, Bryne gặp Varia đang chuẩn bị ăn thịt đám Tsuna.
"Laxus....? Không, Laxus làm gì trẻ như vậy." Bryne lẩm bẩm nhìn Xanxus (vì anh ta có nét giống Laxus) trong khi bản thân dần tiến gần tới bọn Tsuna, và họ thấy em rồi, cả hai phe luôn.
"Bryne?! Sao cậu lại ở đây?! Nguy hiểm lắm nên lùi lại đi!!" Tsuna hốt hoảng đánh tiếng, bị Bryne xua tay và tiến gần.
"Là ngươi! Con nhãi hôm nọ!" Squalo đứng phía trên trừng mắt, phóng sát khí đến chỗ em, bên trong lại ẩn chút hưng phấn kì lạ.
"Xin chào~" Em vẫy tay, thân thiện đút túi áo khoác, trong miệng còn ngậm kẹo mút mạch nha hàng hiếm ở tiệm tạp hoá.
Dự định dành cả đêm đi hết Namimori nên em mặc thoải mái thuận tiện. Áo ba lỗ, quần short đen, áo khoác, khăn choàng của Natsu, hết! (Giày hả? Không quan trọng, không cần mang.)
Ai ngờ đi chưa được bao lâu thì thấy "cả xóm" tụ tập đông đủ quá nên ghé sang coi sao. Cũng có ai ngờ "cái xóm" đó chuẩn bị bem nhau vì mấy cái nhẫn, wao...
"Chuẩn bị đánh nhau rồi hả? Tui tham gia chung nha!"
"Thôi đi má!" Gokudera gào lên.
"Ble." Bryne đảo mắt lè lưỡi.
Bryne kệ bà ai đó, kệ luôn bầu không khí căng như dây đàn, tiến lên phía trước đám Tsuna, nhìn thẳng vào Xanxus.
"Laxus ở chỗ anh phải không?"
Xanxus nhướn mày, không kiên nhẫn hỏi ngược:
"Mày là ai?"
"Bryne Jardian."
Trong chớp mắt, Xanxus nhíu mày rồi như không có gì. Gã lạnh lẽo nói nhỏ:
"Ra là mày..."
"Dẫn tui tới chỗ Laxus đi." Bryne híp mắt, nụ cười nhạt hiện rõ trên khuôn mặt.
"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền sai khiến bọn tao, nhãi ranh?!"
"Dẫn tui tới chỗ Laxus đi."
Mạch đập nơi thái dương Xanxus giần giật, gương mặt gã tối lại, chưa có kẻ nào lớn gan nói chuyện với gã như thế.
"Nhãi ranh...."
"Dẫn tui tới chỗ Laxus đi."
Squalo kế bên hơi trầm xuống, dù hắn biết Xanxus là kẻ nóng nảy, khó chịu nhưng ít nhất hắn chưa có gan tày trời đến mức chọc giận ôn thần Varia.
"Rồi!! Sì tóp nhá! Không đánh nhau! Ta sẽ xử vụ này!!" Iemitsu từ một bên khác xuất hiện, cùng với đó là hai cô gái bí ẩn của tổ chức Cervello.
Bryne không quan tâm lắm về nội dung trò chuyện, em ngó xem bức thư của Đệ Cửu và nheo mắt, đọc chữ được chữ không, ngoài ra còn có mấy lời thuyết minh của Iemitsu nên cũng coi như hiểu đi.
Xong, hai cô gái của Cervello hẹn gặp cả hai bên vào 11 giờ tối mai tại trung học Namimori. Bryne nghĩ em sẽ tới góp vui xem sao.
"À, phải rồi. Bryne Jardian, chúng tôi gửi lại lời nhắn từ Laxus." Một trong hai cô gái dừng lại, nhìn em và nói.
"Nếu em thắng, em sẽ gặp lại anh. Không thì hãy tiếp tục tìm đi."
Bryne nhìn hai cô gái biến mất, ánh mắt loé lên tia sáng, kẹo mút trong miệng bị cắn nát một tiếng RỘP lớn. Em vừa khó chịu, vừa cảm thấy rất vừa lòng.
Em xoay lại nhìn đám Tsuna, nở nụ cười.
"Phải thắng đó, mọi người."
Không thì, anh sẽ lại mất hút cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com