17
Hôm nay là trận đấu đầu tiên của trận chiến tranh nhẫn - giữa những người bảo vệ mặt trời.
Bryne không đi xem trực tiếp mà ở trên sân thượng trường Namimori, em trầm ngâm nhìn xuống sân trường, nơi có một cái "lồng" đang chiếu sáng chói mắt.
Tiếng gió, tiếng ồn ã bên dưới, tiếng tắc kè, mọi thứ hoà vào nhau đầy hỗn tạp. Bryne lạnh nhạt xem trận chiến giữa Ryohei và Lussuria. Rồi em bỗng chú ý đên một đứa bé trạc tuổi Reborn, mái tíc vàng, đầu đeo băng rằn ri, mặt nghiêm túc, lâu lâu lại nói dăm ba câu. Hình như thằng bé tên Colonello.
Trận đấu qua đi một cách nhanh chóng sau khi Lussuria bị Golamosca bắn một phát. Theo những gì em nghe được, hành động vừa rồi chính là "loại bỏ kẻ yếu", kể cả đồng đội của chính mình.
Chà, hơi động chạm nhưng em ghét suy nghĩ này. Fairy Tail là một gia đình, họ bảo bọc nhau dù cho thế nào đi nữa, phương châm của họ nuôi dạy em và nó khiến Bryne không chấp nhận được hành vi vừa rồi.
Bryne leo rào sân thượng và nhảy.
Yup, với sức mạnh của con người bình thường...
Và điều đó vô tình lọt vào mắt Reborn, cả Colonello cũng chú ý vật thể vừa chuyển động vừa rồi.
Nhưng ai đời đi chết như thế? Bryne thả rơi bản thân một chút, cảm nhận áp lực không khí và trọng lực dần đè ép thân thể, em cười khẩy. Vươn tay và gồng sức, bám vào bậc cửa sổ còn mở ở tầng hai gân xanh nổi lên từ cánh tay thon thả thường ngày như một cảnh dị biệt. Em nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế rồi buông tay lần nữa và tiếp đất an toàn.
"Cô bé đó khoẻ hơn vẻ bề ngoài nhỉ?" Colonello khoanh tay nhìn Bryne, trong mắt đầy bất ngờ và hứng thú. "Cậu biết cô bé đó là ai không? Dù sao thì cũng xem từ nãy giờ."
"Bryne Jardian, một kẻ bí ẩn mà tôi không nghĩ sẽ thấu nổi hết con người cô ta trong hiện tại." Reborn giọng đều đều trả lời.
"Khiến cậu nghĩ như vậy, hẳn không chỉ là một kẻ bí ẩn, ha ha." Colonello trêu chọc, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn cả chim ưng nhìn mồi.
Qua cuộc đối thoại nhỏ, Tsuna lấy lại tinh thần sau khi Lussuria bị Golamosca bắn ngã, nhìn về phía hai đứa trẻ đang hướng mắt, là Bryne đang tới gần.
"Bryne..." Tsuna mấp máy môi.
"Đừng như vậy, cậu không hợp với gương mặt này đâu." Bryne xoa đầu Tsuna, em mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt chứa đựng ôn nhu dịu dàng. Tsuna vì ngượng ngùng mà bẽn lẽn cúi đầu, càng khiến em nổi hứng trêu đùa cái đầu xù xù đáng yêu này.
Bên khác, Bryne ngước lên nhìn Ryohei tàn tạ, hơi nhíu mày hỏi khi thấy anh máu lấm lem khắp người:
"Anh ổn chứ Sasagawa-senpai?"
"Vô cùng ổn!! Nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với anh cả!" Ryohei cười nhe răng vui vẻ, không hề quan tâm tới mấy vết thương trên người dù chỉ một chút.
"Hm, anh tốt nhất vẫn nên kiểm tra và nghỉ ngơi một thời gian." Bryne nhìn Ryohei, cứ nghĩ đến anh ta quá năng động, hệt như mấy anh trai ở Fairy Tail (cụ thể là ai thì quá rõ).
Reborn an tĩnh tới gần: "Trận đấu hôm nay kết thúc rồi..." Nói đến đây, hắn ta im lặng một thoáng rồi nói. "Ngày mai sẽ là của hộ vệ Sấm Sét."
Tsuna nhíu mày, Lambo còn quá nhỏ để thực hiện thử thách này, thằng bé sẽ chết mất thôi.
Bryne vỗ lên lưng Tsuna, em mỉm cười.
Hãy tin Lambo, dù ra sao đi nữa.
Phải, hãy tin thằng bé.
......
"Bryne..."
"...Tui đây."
"Tớ phải ngăn trận đấu này lại."
"Tui biết, hãy làm những gì cậu muốn, Tsuna."
Nói rồi, Tsuna thoắt biến mất đến giữa sàn đấu, một tay ôm lấy Lambo đang trong tình trạng thoi thóp, một tay chặn hướng đánh tới của Leviathan.
Gần như ngay lập tức, Leviathan bất ngờ lùi lại, vừa hoang mang vừa cảnh giác. Mọi người hai bên ngỡ ngàng trước hành động của cậu.
"Trận đấu kết thúc ở đây thôi, nhẫn Sấm Sét và nhẫn Bầu Trời sẽ là của các ngươi."
"Tsuna!?!!"
"Cái gì?! Cả nhẫn Bầu Trời ư?!!"
Tsuna lúc này bĩnh tĩnh đến lạ, tay ôm chặt lấy Lambo, lặng lẽ liếc nhìn đối thủ của mình - Xanxus, ở phía xa kia.
"Vì tôi làm gián đoạn trận đấu nên các ngươi muốn nhẫn... thì cứ lấy đi. So với mấy cái thứ trang sức này, ta ưu tiên người thân và bạn bè trước đã."
Dừng một lúc, cậu lại nói:
"Dù sao thì, thứ không thuộc về mình, mãi mãi sẽ không phải của mình."
Xanxus nhíu mày khó chịu, Reborn nhường mày, huýt sáo một câu nực cười. Gã biết Tsuna đang nói điều gì.
Tsuna bước khỏi bục thi đấu, đi ngang qua mọi người và nở nụ cười thường lệ.
"Về thôi, chúng ta cần đưa Lambo đến bệnh viện. Reborn, nhờ cậu báo với mẹ một tiếng nhé, tớ đi trước."
~•~
Trên giường bệnh, Lambo đeo máy thở oxi, thở đều đều như ngủ một giấc bình yên. Bryne ngồi đối diện Nana, vừa tựa tay lên nệm để nghịch mái tóc xoăn cháy xém, vừa nghe mọi người trò chuyện.
Em ngả đầu lên giường, trầm ngâm suy nghĩ, thầm mong mọi chuyện mau kết thúc đi.
Dù sao thì trận cuối cùng, chắc chắn anh ta sẽ xuất hiện.
~•~
"Thấy chưa? Tui biết ngay là ông sẽ tới mà."
Laxus.
Và rồi, lại có thêm một trận chiến nổ ra.
_______
Block write rùi người ơiiii 🫠🫠
Từ từ tui lên chương mới nha chứ giờ hong hình dung được hướng đi ăng nhăng nhăng nhăng nhăng👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com