18
Skip đến trận cuối cùng, lúc Xanxus đeo thử nhẫn Bầu Trời.
_____
"Ta mới là đệ Thập Vongola, thằng ranh con!"
Xanxus cười thoả mãn nhìn chiếc nhẫn trong tay, cuối cùng, không ai có thể ngăn cản gã trở thành Decimo Vongola.
Gã đeo nhẫn vào tay, còn đang hạnh phúc nhìn thứ sắp thuộc về mình thì bỗng trở sắc mặt, có gì đó không ổn.
"Ah!?"
Cả người Xanxus toé máu, những vết thương sắc bén đột ngột làm gã trở tay không kịp mà lùi lại mấy bước.
Nhẫn Vongola không chấp nhận kẻ không có trực hệ với Vongola.
Belphegor đứng kế bên phát hoảng, lùi lại một bước, lẩm bẩm: "Boss..?!"
Đối diện, Tsuna im lặng đứng nhìn Xanxus đang quằn quại vì đau, khẽ nhíu mày, rồi cậu nghe tiếng nói và tiếng xe lộc cộc phát ra từ sau lưng.
"Bị từ chối là đúng, dù sao ngài ấy cũng chỉ là con nuôi của đệ Cửu thôi." Là Squalo, hắn băng bó khắp người, ngồi trên xe lăn và được thuộc hạ của Dino đẩy đi, hoàn toàn không có chút vũ lực nào.
Rồi hắn nói một tràng về thân thế của Xanxus, gã là con nuôi không huyết thống, bấy lâu vẫn luôn nghĩ mình mang dòng máu Vongola cao quý, lại càng vọng tưởng về cái ghế đệ Thập trên cao kia, trong mắt chủ toàn là thù hận.
Bryne đứng gần đó nghe hết thảy, chỉ đọng lại trong đầu một đánh giá.
Kẻ khờ khạo.
Lâu sau đó nữa, trận chiến dần đi vào hồi kết, chiến thắng gần như ngay trước mắt đám người Tsuna. Bryne hơi chán nản dựa tường, ngáp ngắn một hơi. Và rồi tiếng bước chân dần lọt vào tai em.
Tiếng động thật quen thuộc, và nó đang từ từ tiến đến nơi này.
Bryne co vai, run lên từng hồi, răng nghiến ken két. Dino đột nhiên thấy em có biểu hiện khác thường liền lo lắng hỏi thăm, chỉ nhận lại cái lắc đầu của em. Nhưng Reborn và Colonello với kinh nghiệm dày đặc lại cảm nhận được cơn rùng mình thoáng qua, không giống một người đang sợ hãi.
Cảm giác phấn khích thì đúng hơn.
Phải.
Bryne đang phấn khích vì sắp gặp lại người quen cũ.
Cộc, cộc...
Rất nhanh thôi.
Cộc, cộc...
Em sẽ đập anh ta ra bã!
Cộc.
"Hừm, hiếm khi thấy cậu xuất hiện, nhất là bây giờ đấy..." Reborn tinh nghịch nói, nhìn trận đấu vừa kết thúc liền vuốt vuốt vành mũ, nở nụ cười bí ẩn. " Đến cũng thật đúng lúc, Laxus ạ."
Người đàn ông trưởng thành cao lớn cùng cơ bắp vượt trội bị che khuất bởi chiếc khoác dài viền lông thú đắt đỏ, hai tay đút túi, áo sơ mi tím than, quần âu. Gương mặt cau có hung hăng có chút giống Xanxus, nhưng người này bình tĩnh hơn nhiều. Mái tóc vàng rực, vết sẹo tia sét trên mắt phải càng làm nổi bật vẻ nam tính mạnh mẽ của anh.
Tuy từng bộ phận trông không hợp lắm, nhưng ghép vào thì lại hợp không tưởng, nhất là với người như Laxus.
"Laxus? Sao anh lại ở đây?" Colonello tiến lại gần, gương mặt dần trở nên nghiêm túc bất thường, giống như chỉ cần một sai sót thì ngay lập tức sẽ nổ ra trận chiến khôn lường.
"Để thực hiện lời hứa." Nói xong, anh tiến về phía hai Mặt Trời, buông lời mỉa mai.
"Ha, ngươi cũng chỉ đến vậy thôi, Xanxus. Yếu đuối."
Xanxus đau đớn trừng mắt, tia máu chằn chịt nhìn chằm chằm anh ta mà không thể làm gì.
Laxus không thèm quan tâm ánh mắt giết người kia, anh quay sang nhìn Tsuna bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn nữa.
"Còn ngươi..."
Một tiếng xé gió vụt qua, không ai kịp hiểu, không ai kịp nhìn, chỉ thấy Laxus vươn tay lên chặn đòn đá xoáy như nặng ngàn tấn của Bryne một cách dễ dàng.
Anh ta nhíu mày không vui. "Anh đang nói chuyện, Bryne."
"Anh đang muốn gây sự, Laxus." Bryne cười khẩy, đôi mắt ánh lên tia sáng, đầy giận dữ mà cũng đầy ý muốn "trả thù".
Song, cả hai lao vào đánh nhau mặc kệ cả đám hoang mang xung quanh, từ Tsuna đến Reborn, từ Colonello đến Dino, ai nấy cũng thắc mắc mối quan hệ giữa hai người. Chẳng lẽ là xích mích lớn đến mức mỗi lần gặp liền đánh nhau?
Không hẳn, với hai người trong cuộc, đây là cách chào hỏi thân thuộc nhất sau một thời gian dài xa nhau.
Bryne đấm đá chán chê thì chơi móc chân qua cổ Laxus hòng quật anh ngã xuống, tiếc thay chiêu trò bị phát hiện, anh ta phản đòn khiến em ngã chỏng ngược. Em chống hai tay xuống sàn, hạ trọng tâm rồi búng người đá chân như con tôm vào mặt anh.
Laxus né được, nắm lấy cổ chân em vung sang một bên, Bryne theo quán tính sẽ bay đi mất nhưng em nhanh trí móc hai chân kẹp lấy bắp tay to đùng của anh ta, cong người, lấy trán mình chơi trò cụng đầu cực mạnh. Đến tận Ý còn nghe được tiếng "bốp" đau điếng ấy.
Laxus buông em ra, loạng choạng lùi lại vài bước xoa trán, hai mày chạm nhau càng khiến gương mặt anh ta trở nên dữ tợn. Nhưng em là ai? Em là thành viên của Fairy Tail, cái gương mặt cau có này đâu chỉ có mình Laxus có, mà cũng đâu phải lần đầu em nhìn nó. Thế nên với người khác, biểu cảm này mang đến cảm giác chết chóc và sát ý mạnh mẽ, nhưng với em chỉ như người anh trai khó chịu khi em gái quậy phá anh ta.
Anh không nói nhiều, chơi trò bung skill áp chế cực mạnh.
"A-Anh... Anh chơi ăn gian!!!" Bryne nhìn mấy tia sét phát ra từ Laxus, biết anh ta định làm gì mình thì liền tức giận.
"Chơi công bằng đi anh hai!!"
Rẹt rẹt-!
Bùm!!
Ầm!
"Đồ...anh hai chết tiệt..!" Bryne đã tử trận.
"......"
Bầu không khí trở nên im ắng, ngột ngạt bất ngờ, một phần hoang mang, một phần sốc tận óc, một phần mất hồn.
Tsuna có cả ba.
"BRYNE ƠI!!" Cậu ta thét lên, hai tay hôm mặt biến dạng như tranh The Scream của
Edvard Much, hoảng hốt chạy đến gần nhưng bị Laxus ngăn lại.
Anh ta nhìn Tsuna bằng ánh mắt không thiện cảm, cái nhíu mày còn sâu hơn đáy biển.
"Ngươi... Tránh xa em gái ta ra, Decimo."
Tsuna khựng lại, ngơ ngác.
Laxus kệ luôn con cá, quay sang bế người đã tử trận trên đất lên, để hai chân em quắp hông anh, hai tay ôm cổ, đầu gục lên bờ vai vững chắc. Anh ta vỗ vỗ mấy cái vào lưng em, nói sang với đám người kia một câu tự chơi tiếp đi rồi sủi đi mất.
Ở bên ngoài, sau khi đi được một đoạn dài, Laxus một tay bế em, một tay vỗ lưng, khẽ hỏi:
"Có muốn ăn gì không?"
Anh nhận được cái lắc đầu, và một cái ôm càng ngày chặt hơn.
"...."
"Thế dẫn đi công viên chịu không? Xong anh mày mua cho bịch kẹo mạch nha về gặm."
Lần này, anh nhận được cái gật đầu, cái ôm vẫn như cũ.
Bryne sau khi giải tỏa ấm ức buồn tủi liền ỉu xìu, em có hàng tá câu hỏi dành cho Laxus. Nào là "sao anh không tìm em sớm hơn", "sao anh dám phớt lờ em", "liệu anh có biết ngày hôm đó em đã mất tập trung chỉ vì thấy bóng lưng anh không",....
Nhưng rõ ràng, Laxus biết người hôm đó là em, nhưng anh ta lựa chọn bỏ đi, anh ta chọn cách phớt lơ em suốt thời gian qua cho đến thời khắc này, Laxus mới nhận lại người em gái xa cách bấy lâu.
Đừng nói anh ta tàn nhẫn, vốn dĩ Laxus là tên đầu gỗ khô khan, ban đầu trong não chỉ có sức mạnh và quyền lực. Nhưng anh ta là người thông minh, lí trí qua sự kiện đó cũng đã tĩnh tâm hơn nhiều (chắc ổng có kế hoạch gì đó trong đầu). Chỉ có mỗi cái tính bày tỏ cảm xúc là không đổi.
Khó nói, cau có, không thích dong dài giải thích, hỗn với ông già, bla bla bla,... Được cái thương ông già và em gái mà không biết bày tỏ.
Bryne thầm nghĩ, dụi nửa đầu vào vai Laxus, hai chân đung đưa trong không khí, lẩm bẩm mấy từ nhỏ xíu:
"Em nhớ anh hai."
Laxus cười thầm.
"Anh cũng nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com