Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đã một tuần kể từ khi nhập học, chương trình học tương đối mới với Bryne, hẳn là vậy.

Em làm quen được với nhiều bạn mới, trong lớp lẫn ngoài lớp, mà thân nhất lại là cậu bạn Dame-Tsuna của trường, Sawada Tsunayoshi ấy. Có lẽ là giao tình, hay ấn tượng đầu tiên quá đặc sắc nên cả hai rất nhanh làm thân. Dù đôi khi, những âm thanh xì xào khó nghe vẫn cứ lọt tai em miết.

"Sao cậu ấy lại chơi với tên vô dụng vậy chứ?"

"Dame-Tsuna hút gái ghê nhỉ? Bình thường trông vô dụng mà cũng ghê gớm dữ thần."

"Tên đó có gì hay mà sao Jardian cứ chơi chung mãi vậy? Bồ bịch hả? Không thể nào được đâu."

Thấy chưa? Điếc tai vô cùng.

Giờ ăn trưa hôm ấy, Bryne mua bánh mì kẹp thịt và một lon trà xanh ở máy bán hàng tự động, rồi cùng Tsuna lên sân thượng ăn trưa.

Em nghiến bánh mì, ánh xanh xỉn màu lá lướt qua cơ thể thiếu niên. Những vết thương chi chít, gương mặt non nớt xây xát, bàn tay bị thương cũng không ít. Bryne rất bình tĩnh, nuốt bánh mì rồi hớp một ngụm trà, lau miệng và nói:

"Cậu tính như vậy tới bao giờ?"

"Hả"

"Không phản kháng hả?"

"Ơ...mình, cái đó không phả-"

"Tui thấy hết á, mọi thứ luôn. Cậu để mọi người sỉ nhục mình, đó là không tôn trọng bản thân. Cậu để mọi người bắt nạt mình, đó là không yêu thương bản thân. Thế tại sao cậu lại để họ làm vậy? Không phải cậu nên yêu quý bản thân mình hơn hả Tsuna?"

Tsuna cứng đờ. Ôi chà, quả thật như em nói, cậu đáng lẽ nên tôn trọng và yêu quý bản thân hơn, nhưng vì sao nhỉ?

Phải rồi, Tsuna đang diễn mà.

Một Sawada Tsunayoshi vô dụng đến mức người đời cười nhạo, sỉ vả. Để làm gì? Để tránh đi một tai họa nào đó ư?

Chắc.... là vậy đó.

"Mình...."

"Cậu đang chờ điều gì hả? Một điều làm thay đổi cậu?"

"Không đâu, mình... vốn dĩ đã vô dụng thế mà." Tsuna cười đầy bối rối, nhưng ý cười còn không chạm tới đáy mắt.

"Tui cũng đang chờ mà, rất lâu rồi, nhưng điều thay đổi tui không xuất hiện. Cậu định sẽ giống tui hả? Chờ đến khi.... bản thân thành đống tro tàn ư?"

".....Không."

Bryne nhìn vào mắt Tsuna, hai áng màu, một sự tương đồng, chôn vùi tận gốc rễ của linh hồn. Giờ, chúng gặp nhau rồi, hãy để chúng chạm vào nhau đi, hai linh hồn ấy.

"Vậy thì thay đổi vì tui đi, trở nên mạnh mẽ hơn, còn tui sẽ giúp cậu điều đó. Tui không muốn một đứa trẻ như cậu phải lặng lẽ ngồi đó, mãi mãi và mãi mãi chờ đợi, nó đáng sợ lắm đó."

"Cậu..."

Tsuna mở to mắt, chuyện gì vậy nhỉ? Cậu chưa từng gặp em, nhưng em nhìn thấu linh hồn cậu, tìm ra sự thật rồi chạm vào nó, và giờ là dẫn đường cho nó. Một điều cho dù có qua bao nhiêu kiếp người, Tsuna cũng không thể tìm thấy.

~•~

Píng pong~

"Ra ngay đây!" Nana bỏ muôi múc canh xuống, đi ra cửa nhà. Trời vẫn còn sáng, tầm năm giờ, đã có người ghé thăm, nhưng cô biết người bên ngoài là ai.

"Bé Bryne à, hôm nay con lại tới tìm Tsuna hả?"

"Ừm, Nana đang nấu đồ ăn sao?" Bryne khịt mũi, mùi đồ ăn do Nana nấu quả thật hấp dẫn không nguôi.

"Phải, nào, vào nhà đi con, trời vẫn còn lạnh lắm."

"Không sao đâu, dù sao thì tui tới để đánh thức Tsuna mà."

Trên phòng Tsuna, cậu vẫn còn đang chìm trong chăn ấm đệm êm thì giọng nói từ đâu đập vào mộng đẹp.

"Tsuna, tới giờ tử của cậu rồi, dậy đi."

"?!?"

Cậu mở mắt, gương mặt em thù lù bản phóng to đập vào mắt khiến Tsuna muốn hét lên. Giờ cậu ta mới để ý, mắt của Bryne ngoài màu olive hơi nhạt, đồng tử cũng hơi thu lại khiến nó gần như là một đôi mắt mèo.

Ơ từ từ, sao cậu lại để ý mấy cái này?!

Bỏ qua! Bỏ qua!

"Mau thay đồ đi, tui cho cậu mười phút chuẩn bị." Nói rồi, em xuống lầu ngồi chờ.

"À..ừ..."

Bryne rời đi, không hề nhìn thấy ánh mắt sâu sắc dõi theo mình.

"Chờ mình một chút thôi."

~•~

"Hôm nay chạy năm vòng quanh thị trấn, thời gian của cậu là 20 phút, tui sẽ chạy cùng, nên là nhanh lên đấy nhé."

Năm vòng Namimori đối với Bryne không là vấn đề gì, nhưng Tsuna thì có. Lần trước, cậu ta chạy được hai vòng rưỡi sau hai tuần chạy liên tù tì đã nhũn người ngay lập tức, hai chân tê liệt nốt. Giờ là đầu tuần thứ năm, Bryne tăng lên theo số tuần tập, xong rồi không lẽ mấy bài tập sau cũng tăng lên luôn hả?!

Đáp án đúng rồi đó.

"Plank năm phút."

"Hít đất năm trăm cái."

"Squat năm trăm cái."

"Trồng cây chuối năm phút."

"....."

"Tsu-kun, con về rồi hả? Ối chà, trông con mệt mỏi ghê."

"Ha ha... con đuối quá. Cổ đúng là khủng khiếp mà.."

Tuy cực hình nhưng nó có tác dụng thật. Tsuna cảm thấy bản thân rắn chắc hơn, cao hơn và trưởng thành hơn kha khá.

Thời gian trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên là hai tiếng nữa, nên cậu đặt báo thức rồi nằm bẹp xuống giường và đi ngủ tiếp.

Trong giấc mơ ngắn rạng đông hôm ấy, Tsuna đã thấy mình và em.

Ở một thế giới rất xa nơi này.

~•~

"Tsuna, sao vậy? Hôm nay tập luyện quá nhiều khiến cậu mệt à?"

"Không phải, Bryne, mình chỉ là có chút buồn ngủ thôi."

Tsuna mỉm cười ấm áp, một điều kì lạ khiến Bryne nhướng mày nhưng ngay lập tức gạt đi. Em biết nụ cười của cậu ta mà, nó rất dịu dàng và ấm áp, bây giờ cũng vậy. Nhưng nó mang nỗi nhớ nhung và rung động một cách đầy tò mò, đã có chuyện gì xảy ra à?

"Bryne à, giày cậu lại đâu rồi?"

"A, nó lại mất tiu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com