Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bryne nằm trên ngọn đồi xanh, dang rộng hai tay cảm nhận cơn mưa nhỏ nhẹ. Hôm nay là cuối tuần, em bảo với Tsuna rằng cậu ta có thể thư giãn hôm nay, tuần sau sẽ tăng lượng bài tập và bỏ đi chơi khắp Namimori. Tại đây, ngọn đồi cách thị trấn không xa là điểm dừng cuối cùng của em.

Đã có cơn mưa nhỏ lướt qua nơi này, Bryne đắm mình vào lệ trời, buông thả tâm tư sâu lắng để nó trôi theo dòng nước, ngấm sâu xuống nghìn tấc đất.

Em cảm thấy cô đơn, em muốn bay lên trời cao, em muốn đoàn tụ với mọi người, em nhớ nhà.

Nhà em không ở đây, không ở Đức, không ở đâu trên thế giới này cả. Nó ở một nơi xa xôi hơn, nó không tồn tại ở nơi này. Nó ở thị trấn Magnolia, vương quốc Fiore.

Nhà của em, Fairy Tail.

Bryne Jardian là thành viên của hội pháp sư Fairy Tail, em đến nơi này hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Có nhớ sự kiện Edolas không? Em từ đó mà đến đây đấy.

Thay vì giống mọi người, bị đóng băng trong khối băng vĩnh cửu, hay giống các sát long nhân chống lại được phép thuật cường đại Anima. Em biến mất khỏi thế giới của mình khi Anima khởi động, và tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ.

Một nơi hiện đại hơn, không phép thuật, không hội pháp sư, không sinh vật kì lạ như Exceed hay rồng tồn tại. Không có gì hết.

Em trở thành con người bình thường, không ma thuật, không sức mạnh, thể chất tinh thần cũng mài mòn gần hết.

Bryne đã hoang mang, sợ hãi, lạc lõng, phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn phải bình tĩnh và thích nghi với thế giới mới. Bắt đầu lại mọi thứ: tinh thần, cơ thể, sức mạnh, trí tuệ. Muốn sống thì phải thế thôi, em vẫn chưa từ bỏ được đâu.

"Hn, động vật ăn cỏ, ngươi làm gì ở đây?"

"Hibari-san à?.... Tui đang tắm mưa đó, anh không thấy hả."

Hibari âm trầm nhìn thiếu nữ trước mắt mình. Đã gần hai tháng kể từ khi bắt đầu năm học mới, độ nổi tiếng của Bryne không hề thuyên giảm, nó cứ nhích dần lên. Nào là cô ta xinh đẹp ra sao, học giỏi thế nào, tính cách điềm đạm và dịu dàng khiến người ta đổ gục... vâng vâng và mây mây.

Anh không muốn nhớ tới ba lời nhảm nhí của mấy tên cấp dưới hay những động vật ăn cỏ khác, một là tự mình kiểm chứng, hai là trực tiếp vứt sang chỗ khác. Hibari Kyoya chỉ vậy thôi.

Sau khi chứng kiến, Hibari cũng tạm thời cho vô danh sách động vật ăn cỏ, nhan sắc tạm ổn, tính cách ảm đạm lầm lì như mấy đứa chán đời, tài năng... còn phải kiểm chứng xem đã.

Với đôi mắt tinh tường của mình, mấy vết chém ngang eo, chân, tay không thể không lọt vào mắt, cơ bắp săn chắc đáng kinh ngạc, đều là những thứ hiếm khi xuất hiện trên cơ thể một đứa con gái bình thường.

"Hn..."

Xoạt. KENG!

"Hibari-san, ý anh là gì?"

"Động vật ăn cỏ, đấu với ta."

"Không thích."

"Hn." Hibari nào là người dễ dàng chấp nhận như vậy. Anh trực tiếp lao vào chiến luôn.

"Anh ngang ngược quá Hibari-san, cầm vũ khí đấu với tay không, anh ác với tui ghê."

Bryne lộn một vòng trên không, vừa đáp đất liền bị hai thanh tonfa dí tới mặt, nhưng em nhanh chóng dùng tay chặn lại.

"Đau đấy, senpai."

Em ghét đau, mà hễ đã tác động vật lí người ta, làm người ta đau, là em ghét lắm nhé.

Bryne nắm lấy một thanh tonfa để cố định Hibari, sau đó tặng anh ta một cú đạp thẳng vào xương ức. Hibari lùi lại, phủi áo rồi hừ một cái như không có gì. Anh ta lần nữa xông lên, vươn tonfa một cái lên mặt, một cái xuống mạn sườn. Mặt thì em đỡ rồi đó, còn mạn sườn thì tay tới không kịp.

Em ôm mạn sườn, xuýt xoa vì nhói, đàn anh này không thương tiếc con gái tí nào. Em cá chắc cú vừa rồi là để trả đũa cho cú đạp làm dơ áo anh ta.

Bryne quắc mắt, màu olive chẳng còn hòa nhã như thường ngày, trông nó hung dữ và gai góc hơn rất nhiều. Lần này, em chủ động tấn công.

Bryne bật đến trước mặt Hibari, chưởng một cú vào mặt anh ta thì bị tonfa chặn, chưởng thêm một cú vào xương ức cũng bị tonfa chặn. Ngay khoảng khắc hai tay anh đang bận, em xoay người, đá vòng vào cổ anh ta khiến Hibari không kịp cản, lại lên gối vào mặt anh ta khi anh mất trọng tâm mà nhoài người về trước.

Em lùi lại, nhìn Hibari đang chóng mặt vì cú lên gối vừa rồi, anh ta vẫn chưa bất tỉnh. Cái danh hung thần không phải để trưng cho có.

Đợi tới vài giây sau, Hibari định hình trở lại, lau đi máu mũi, tay nắm chặt tonfa chuẩn bị giao chiến thì phát hiện ra đối phương bỏ trốn rồi.

"Hibari-san hiếu chiến quá trời luôn, có gãy xương hông ta...?"

Bryne xoa eo, cản giác nhưng nhức nãy giờ vẫn chưa biến mất. Mà tạm thời bỏ qua cơn đau này đi, em phải đi kiếm chỗ trú mưa đã.

Píng pong~

"Ô, là bé Bryne này, trời ơi sao cả người con ướt nhem thế này, cả giày con đâu mất rồi?! Nào, mau vào nhà đi bé ơi!"

Đúng vậy, chỗ trú mưa cụ thể là nhà Sawada.

"Cảm ơn Nana-san."

Bryne nhận ly trà nóng từ Nana, đồ em mượn của Nana, khăn em mượn của Nana nốt, xong xuôi hết còn được Nana cho một ly trà làm ấm người, thật cảm động quá chừng.

Em nhìn xung quanh chẳng thấy người còn lại đâu, Nana thấy thế mới cười nói:

"Tsuna ra ngoài rồi, chút nữa sẽ về ấy mà, dạo gần đây thằng bé đi miết. Bé Bryne nè, sao con lại dầm mưa đến mức này vậy hả?"

"Chỉ là thói quen của tui thôi à."

"Dù vậy cũng không nên ngấm mưa quá lâu đâu nhé, con sẽ bị bệnh đấy."

"Ừm." Bryne rũ mắt, cảm nhận sự ấm áp từ ly trà và cả sự quan tâm chân thành của Nana - một người mẹ của bạn mình. Gene tốt bụng di truyền mạnh dữ thần nhỉ?

Rầm!

"Bryne ơi!!"

Tsuna chạy hối hả từ bên ngoài trở về, phóng thẳng vào phòng khách. Gương mặt cậu ta lo lắng vô cùng, cho tới khi thấy em hoàn toàn ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tsuna cũng dầm mưa rồi kìa."

"Không có đâu, do mình vội chạy về nhà thôi..."

"Tsu-kun, con mau đi thay đồ đi, kẻo lại bệnh bây giờ!"

"Dạ." Tsuna đặt một bịch đựng màu trắng ở cửa hàng tiện lợi xuống trước mặt Bryne rồi thì thầm. "Cho cậu đấy." Xong lại quay ngoắt lên lầu.

Bryne ngơ ngác cầm túi đồ, là soda lon và bịch kẹo mạch nha. Sao cậu ta biết em thích ăn kẹo mạch nha? Mà kệ đi, của trời đến thì mình nhận vậy.

Em vui vẻ nhấm nháp đống kẹo, Nana đứng trong bếp nhìn ra âm thầm nở nụ cười tươi chưa từng có.

Một lúc sau, Tsuna đã trở ra với quả đầu mới gội, thế nhưng mái tóc vẫn phản trọng lực như thường. Cậu ta nhìn em và cười sáng lạn. Thôi nào, nó có tính công kích cao lắm đấy!

"Có chuyện gì hả Bryne? Sao cậu lại dầm mưa vậy?"

".....Thói quen thui mò."

"Nhưng mà cũng không nên ngấm mưa quá lâu như vậy, cậu sẽ bị bệnh mất!"

Deja vu hả ta?

Bryne ngoắt tay bảo Tsuna lại gần, em xoa đầu cậu ta mấy cái, rồi vỗ vỗ, giọng đều đều:

"Cảm ơn vì đã lo lắng."

"......"

"A... không, không.... có gì."

Tsuna không biết hiện tại mình đang biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cơn nóng bừng toát ra từ mặt, sự bối rối từ tâm trí một phần nào đã giúp cậu hình dung ra rồi.

Cậu ta tự hỏi: A, phải làm sao đây? Tim mình đập nhanh quá.

Tình đầu chỉ cần một rung động nhẹ cũng đủ khiến trái tim người thổn thức,  còn Tsuna đã rung động từ lâu rồi.

Góc nhỏ:

Tsuna không biết hiện tại mình đang biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cơn nóng bừng toát ra từ mặt, sự bối rối từ tâm trí một phần nào đã giúp cậu hình dung ra rồi.

Tsuna: *tim nhảy cha cha cha.*

Bryne: Tsuna lại giận dữ với tui rồi, mặt như trái ớt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com