Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đã một năm học trôi qua, Bryne cùng Tsuna chính thức lên lớp 9. Với thành tích học tập cũng như năng lực về mọi phương diện của Bryne, em đã trở thành "gia sư bất đắc dĩ siêu cấp tuyệt vời" trong mắt Tsuna. Vì nhờ có em, học lực lẫn thể lực của cậu đều vượt bậc lên rất nhiều ( nhất là thể lực á!! ).

Cậu ta cao hơn, cơ thể nở nang hơn, cơ bắp săn chắc, đã dần trở thành một phiên bản tuyệt cà là vời hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, tính cách của Tsuna cũng thay đổi không ít ( hẳn là vậy? ).

"Tsuna, giờ tử của cậu- dậy rồi hả?"

Tsuna ngồi ngay đầu giường, đã chuẩn bị xong hết và sẵn sàng. Cậu ta cười tỏa nắng.

"Mình dậy rồi, hôm nay cậu có muốn ăn bento do mẹ tớ làm không? Mẹ bảo muốn làm cho cậu một phần."

"Hừm, của trời thì tui nhận thôi." Nghe tới đồ ăn liền kích thích vị giác của Bryne, mấy món ăn Nana nấu như có ma lực vậy, có tính chất gây nghiện!

Tsuna mỉm cười nhìn thiếu nữ, hai mắt cậu trong veo và ngập đầy thiết tha, má ửng hồng, cảm giác lâng lâng trong người khi đứng cạnh và nói chuyện với em, dù không biết đã trải qua hàng chục lần rồi nhưng vẫn như lần đầu.

Thiếu! Nam! E! Thẹn!!

"Hôm nay như cũ nhé, bảy vòng, mọi thứ 700 cái, và mười phút."

"Được rồi, mặc dù vẫn còn hơi quá sức với mình, ha ha..."

"Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi, Tsuna."

"Ừm." Tsuna nhìn em và mỉm cười, trong mắt cậu ta ngập tràn ánh sáng, mang theo biết bao nhiêu là tình.

~•~

"Chào buổi sáng, Hibari-san."

"Chào buổi sáng, Hibari-san."

"Hn, chào buổi sáng, động vật ăn cỏ, ngươi lại sai tác phong." Hibari chỉ vào đôi chân đất của em, anh không thèm nhíu lấy một cái, cực kì bình thản thốt ra câu nói quen thuộc mỗi ngày, suốt một năm học.

"A, giày tui mất tiu rồi."

Tsuna cười trừ, cậu ta lôi trong cặp ra một đôi giày búp bê đen bóng và đôi vớ trắng, gật đầu chào Hibari rồi bế em đi đến băng ghế đá gần đó, mang giày cho em.

Nói thêm, nhờ công đức vô lượng và mấy bài tập tương đối nặng đô của "gia sư bất đắc dĩ siêu cấp tuyệt vời", Tsuna giờ đã khỏe và cao hơn em gần một cái đầu.

"Sao Tsuna biết tui mất giày mà đem theo đôi dự phòng dợ?"

"Vì mình biết mà." Cậu ta cười khì khì, hạnh phúc trào dâng trong đôi mắt caramel ấy, vẫn như lần đầu, nụ cười này rất đẹp.

"Ò...."

Ai biết được ở một nơi cách đó không xa, có người dõi theo hai người họ. Nhìn qua ống nhòm, gã chỉ khẽ đánh giá:

"Hm... Decimo này coi bộ trưởng thành hơn mình nghĩ."

Ồ, là gã. Reborn, hitman đệ nhất.

~•~

Dạo gần đây, Tsuna cứ có cảm giác hạnh phúc của mình sắp bị phá vỡ bởi mối nguy hiểm không tên nào đó chưa xuất hiện. Còn Bryne rất khó chịu khi có ánh nhìn cứ dõi theo mình mãi, nhìn theo một cách tò mò, âm mưu, thật khiến người ta phải nổi da gà.

"Tsu-kun, con dậy rồi hả? Hôm nay nhớ đem bento cho cả bé Bryne nhé!"

"Con nhớ rồi mà."

"À đúng rồi, mẹ mới đăng ký thuê gia sư cho con rồi đấy Tsu-kun, không thể làm phiền Bryne-chan mãi được."

"Hả?! Sao tự nhiên lại-? Mẹ à, mẹ kiếm ở đâu vậy? Có đáng tin không đó?"

"Mẹ thấy trên tấm poster á! 'Tôi sẽ khiến con bạn trở thành một lãnh đạo tài ba', thế là mẹ đăng kí với người ta luôn rồi."

"Lừa đảo đó mẹ!!"

Tsuna thở dài, chuyện xui xẻo đột ngột ập tới tương đối nằm trong dự liệu, nhưng cái này xui có vấn đề, cực kì có vấn đề nhé!!

Cậu mở cửa nhà chuẩn bị rời đi thì bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo của trẻ con.

"Ciaosu~"

Tsuna nhìn xung quanh, không ai cả, hẳn là cậu bị lãng tai rồi.

"Ở dưới này nè, Dame-Tsuna."

Cậu nhìn xuống, một đứa trẻ mặc vest, trước ngực là chiếc núm vú màu vàng, đội mũ fedora, trên đó có một con tắc kè mà xanh. Đôi mắt đứa trẻ to tròn và đen như mã não, hai sợi tóc xoăn hai bên làm điểm nhấn hết sức nổi bật.

"Trẻ con?...."

"Ciaosu, tôi là Reborn, hitman đệ nhất, từ giờ sẽ là gia sư giúp cậu trở thành boss đời thứ mười của gia tộc mafia Vongola."

"....."

"Được rồi, nhóc à, về nhà với mẹ đi, anh không rảnh để chơi trò mafia với em đâu."

Nói rồi, Tsuna đi mất, bỏ lại Reborn đang đứng im đó nhìn cậu. Reborn kéo vành mũ, không rõ ý cười, nhưng hẳn gã biết cậu đi đâu.

Tsuna ra công viên thị trấn, thấy thân ảnh đang ngồi chơi xích đu vui vẻ, chân đất đá lên đá xuống hệt như một đứa trẻ. Suối tóc đen thắt bím dài ngang hông, bay phất phới trong gió. Đôi olive nhìn lên trời cao với ánh mắt sáng bừng, lấp lánh. Chiếc mũi thanh tao, đôi môi đỏ hồng, là một nhan sắc kiều diễm động lòng người.

Cậu ngơ ra nhìn em, dường như không muốn phá vỡ khung cảnh này. Bỗng nhiên, giọng nói của Reborn vang lên bên cạnh:

"Thích người ta hả?"

"Hie!! Là em hả? Sao đi lại theo anh vậy nhóc con?"

Cạch.

"Ăn nói cho cẩn thận, ta không phải nhóc con.

Con tắc kè hóa thành cây súng, chĩa vào Tsuna. Đứa trẻ thì bình tĩnh đến đáng sợ, cả giọng điệu của nó nữa.

"Tsuna? Đến rồi hả?"

Bryne giây trước còn ngẩn ngơ, giây sau đã sực tỉnh vì tia sát khí nhè nhẹ sau lưng. Em quay ra nhìn, thấy Tsuna đang mắt đối mắt với một đứa bé cầm súng đồ chơi(?), điều quan trọng là sát khí từ đứa bé mà ra.

Thế nên em tiến lại gần, hết nhìn Tsuna lại nhìn sang Reborn, chăm chú và im lặng. Gã mỉm cười nhìn em, không hiểu sao bầu không khí như cô đặc lại, nặng nề và khó thở vô cùng.

"Con ai vậy?" Bryne bình tĩnh trả lời.

"Mình không biết." Tsuna lắc đầu, dắt tay em sang ghế đá ngồi, bắt đầu quy trình hằng ngày cho em: Mang giày.

"Cậu thuần thục ghê nhỉ Dame-Tsuna?"

"Ra chỗ khác chơi đi nhóc."

Reborn nghe giọng điệu cậu khác hẳn, trầm hơn, gằng hơn, khó chịu hơn. Chà, Tsuna à, gương mặt ấy là sao nhỉ?

Gã im lặng đánh giá rồi rời đi chỗ khác, thực chất là núp một chỗ kín và quan sát.

"Đứa trẻ đó lạ lắm Tsuna, coi chừng bọn bắt cóc hóa trang tới tìm cậu đấy."

"Bryne à..."

"Tui nói gì kì hả? Người ta nhắm cậu rồi đó."

Tsuna chỉ biết cười trừ, móc trong cặp ra mấy cục kẹo mạch nha đưa cho em rồi dắt em đến trường. Bryne ngắm trời ngắm đất, mặc Tsuna dắt em đi, tâm trí lại bay đi đâu mất.

Vút!

Bryne đẩy đầu Tsuna và dùng tay bắt thanh tonfa bay tới, em nhìn người đứng ở cổng trường, giữ nguyên tư thế vung quải. Em chẹp miệng, tốt bụng quăng ngược tonfa về cho chủ một cái thật mạnh.

"Hibari-san, anh lại muốn đánh tui nữa hả?"

"Hn, cuối tuần, chỗ cũ."

"Hông thích."

"Cắn chết!"

"Nah, ghét lắm. Anh muốn bụp vào mặt tui nữa chứ gì, tui biết mà."

"Động vật ăn cỏ, không tới, ta sẽ đi tìm ngươi."

Bryne nhún vai, kéo Tsuna vào trong khuôn viên trường. Yamamoto từ xa chạy tới, ngó nghiêng tránh ánh mắt của Hibari mới dám sáp vô tụ hai người. Cậu cười khì khì.

"Buổi sáng tốt lành, hai người!"

"Sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Yamamoto chớp mắt nhìn em và hỏi:

"Bộ cậu quýnh lộn với Hibari hả Bryne? Người ta xì xầm nãy giờ là cậu với ổng sắp bụp nhau nữa rồi á."

"Đâu có đâu, giao lưu tí thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com