Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay là một ngày tuyệt vời nếu anh bạn người Ý này không lăm le đòi nhào vào cắn người ta (cụ thể là Sawada Tsunayoshi).

Anh ta tên là Gokudera Hayato.

"Bryne này... hôm nay tớ không thể ăn trưa cùng cậu rồi."

"Sao vậy?"

"Chỉ là có chút phiền phức cần giải quyết thôi." Tsuna ngượng ngùng trả lời, trong mắt toàn là nuối tiếc và đáng thương.

"Hm.... nếu cần tui giúp thì réo nhe, tui trên sân thượng á."

"Được."

Tsuna mỉm cười đầy ấm áp và dịu dàng, hệt như chú thỏ con quấn chủ. Khác xa hoàn toàn với cảnh tượng sau đó, cậu ta cười không ra cười, lạnh không ra lạnh. Gokudera lạnh sống lưng với biểu cảm lãnh đạm gió rét này của Decimo.

Với ấn tượng đầu tiên, hắn xem Tsuna như một tên vô dụng hám gái (cụ thể là Bryne), yếu đuối và nhát gan, không hề toát ra chút gì gọi là khí chất của người đứng đầu cả. Nhưng bây giờ, hắn hẳn phải suy nghĩ lại.

Tsuna trông bình thản trước làn bom nổ như mưa của gã, cậu tránh né điêu luyện, đôi khi còn dùng những quả pháo ấy dội ngược về khiến Gokudera chật vật không ít.

"Ngươi còn trò nào nữa thì lôi ra đi, ta chán ngấy với mấy quả bom này rồi."

"Hừ! Kẻ như ngươi mà cũng xứng làm đệ thập sao?! Ăn bom gấp bốn đi này!!"

Với lượng bom hắn châm ngòi thì hai bàn tay không cầm hết được, đương nhiên, nó rơi xuống ngay bên cạnh Gokudera. Tsuna cứu hắn trong gang tấc và điều đó khiến hắn ngỡ ngàng và cảm động.

Tsuna +1 best thú cưng.

Trên sân thượng, hai cặp mắt im lặng dõi theo sự tình đang xảy ra từ nãy giờ. Bryne nhìn Hibari, Hibari nhìn Bryne, rồi Hibari xách tonfa đi mất.

"Chẹp, đã bảo có gì thì réo tui mò... giờ thì mấy người các cậu sắp ăn hành cả lũ rồi đó." Bryne ngáp một cái, cơn buồn ngủ đã tới từ khi ăn trưa xong, nhưng âm thanh kịch liệt nãy giờ cứ ầm ầm liên tục hơn 20 phút, muốn ngủ cũng không được.

Trong đầu Bryne lóe lên suy nghĩ "hay là giờ em sủi tiết toán của ông Nezu và đi ngủ nhỉ?" nhưng nhanh chóng gạt đi vì rủi ro bị đì (Nezu) và bị dí (Hibari) quá lớn. Thế là em lại phải lết xác quay về.

~•~

"A, Bryne! Cậu về rồi hả?"

"Ừm, trong Tsuna xây xát ghê, nay đi quýnh lộn hả?"

"Không có đâu, mình chỉ giải quyết vài chuyện nên trông người hơi nhếch nhác thôi."

".....Xạo ke với tui à?" Tui thấy hết rồi nha.

"Thật mà."

"Hm, sao cũng được. Cậu còn ở đây là được rồi." Gặng hỏi không được thì không cưỡng cầu, dù sao Bryne cũng thấy hết rồi.

"Juudaime!!"

"?!" Tsuna cứng ngắt cả người, cái giọng đầy ngưỡng mộ và cung phụng của Gokudera khiến cậu nổi da gà.

"Wao, Juudaime~ là cậu hả Tsuna? Mà đệ thập là cái gì? Chức danh hả?"

"Đoán đúng rồi đó Bryne Jardian."

Từ lúc nào, Reborn đã ngồi trên vai em và nhâm nhi ly cà phê đen của gã. Nụ cười của Reborn, đôi mã não tối đen không rõ ý vị, gã như đang nhăm nhe chờ đợi con mồi sa lưới. Và nhanh thôi, sẽ có rất nhiều kẻ sa chân vào bẫy của gã, mãi mãi.

"Thế Juudaime là nói về cái gì?"

Trông Tsuna hơi căng thẳng, cậu ta bắt đầu tuôn mồ hôi, Gokudera bên cạnh còn đang hếch mũi tự hào chuẩn bị mở miệng trả lời thì bị một lực bóp mạnh vào cổ tay. Là Tsuna.

Gokudera hơi sững lại, sau đó liền nín bặt.

"Sao vậy? Tsuna?"

"Đó chỉ là trò chơi nhập vai thôi, Bryne à. Juudaime cũng chỉ là một chức danh được đặt ra để phục vụ cho trò chơi này thôi, chẳng có gì đâu." Tsuna mỉm cười ôn hòa, híp cả hai mắt để không lộ ra sự căng thẳng và giận dữ của mình.

Cậu không muốn kéo Bryne vào thế giới này, nó đen đúa và nhơ bẩn, tanh tưởi và khốn nạn tận cùng. Là Mafia, nơi những kẻ sẵn sàng làm mọi việc để biến "nhà" của mình thịnh vượng hơn.

Chẳng hiểu sao Tsuna lại nghĩ vậy, dù cậu chưa thật sự dấn thân vào mặt tối của thế giới, nhưng những suy nghĩ đó đã và đang rít gào khi chuẩn bị phơi sáng trước em.

Có lẽ là đã từng và nhớ lại, chứ không phải bây giờ, vẫn còn quá sớm.

Reborn im lặng nhìn Tsuna, học trò của gã là đệ thập tương lai, vì thế gã phải có trách nhiệm dạy dỗ và giám sát đứa trẻ này. Nhưng hiện tại, cảm xúc và suy nghĩ của đứa trẻ ấy phức tạp hơn gã nghĩ, rất nhiều.

~•~

Gokudera Hayato đang cảm thấy khó hiểu.

Decimo tỏ thái độ khi hắn định công khai thân phận của ngài, ngài nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lửa giận. Hm, sau này hắn sẽ không tự tiện nữa vậy.

Gokudera loanh quanh suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo. Rằng hắn có thể đi gặp Decimo sau khi vừa làm ngài ấy giận, hay đi... đi đâu cơ chứ?! Ngoại trừ Decimo ra thì trong đầu hắn chả biết làm gì nữa!!!

Hắn vò đầu bứt tóc, bực dọc hút một điếu thuốc. Cho tới khi khoang mũi sọc lên mùi hương quen thuộc của sắt gỉ thì liền cảnh giác nhìn xung quanh.

Mùi hương phát ra từ một con hẻm nhỏ gần đó, nếu lắng nghe kĩ còn có âm thanh rên rỉ đau đớn phát ra. Gokudera nhíu mày, nhẹ nhàng áp sát, hắn nhìn vào trong, tay thủ sẵn bom có thể nổ bất cứ khi nào.

Rồi hắn nhận ra, người đang đấm túi bụi mấy thằng con trai kia là Bryne Jardian - người con gái hay đi cùng với Decimo.

Bryne lạnh nhạt nắm cổ áo một tên vứt chồng lên mấy tên khác, phủi tay, giọng đều đều:

"Lần sau còn ăn nói hành xử thế nữa thì các người vào trại giam nằm một tí cho nhớ nhé. Ta cảnh cáo đấy."

Ánh mắt Bryne lạnh lùng và đáng sợ, đôi mắt sáng ngời ban ngày khi ở trong hẻm tối, nó đen đặc và nguy hiểm hơn rất nhiều. Gokudera há hốc trước cảnh tượng kinh dị này, rồi nhanh chóng núp đi khi Bryne chuẩn bị đi ra. Tới khi em đi mất, hắn ta mới ló đầu ra và nghe thấy bọn vừa rồi lầm bầm những từ ngữ hết sức cay nghiệt.

"Mẹ nó, chúng ta có nói gì về con nhỏ đó đâu mà nó lao vào đấm người ta vậy chứ?"

"Đúng là nhục mặt, sao lại bị đàn bà đánh ra nông nổi này cơ chứ..."

"Con điếm chết tiệt!"

"Ê, nãy giờ tụi mình mới nói về thằng Dame-Tsuna thôi mà nhỏ đó-...."

Dame-Tsuna.

Sawada Tsunayoshi.

Decimo.

"Này, bọn kia, chúng mày vừa nói cái đéo gì về Juudaime vậy hả?"

"Hả?!"

"......."

Sau đó.

Và không còn sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com