8
"Tsuna ới ời ơi~..... cậu lại ngủ rồi đó hả?"
Không biết đã bao nhiêu ngày Bryne nhỏ nhẹ thì thầm với Tsuna thế này. Dạo gần đây cậu ta tập luyện rất nhiều, em nghĩ vậy, vì miễn có thời gian rảnh, thậm chí là lúc ăn trưa, cậu ta đều chợp mắt ngủ một giấc.
Quầng thâm nhàn nhạt dưới mi mắt run rẩy của Tsuna bị em nhìn thấy hết. Bryne chớp mắt, chậm rãi đưa tay vuốt lông mi cậu ta. Nhưng rồi em dừng tay, ngồi im để đầu Tsuna dựa vào vai mình, còn bản thân ngẩng đầu nhìn trời quang cho tới khi buồn ngủ thì thôi.
"......"
Tách!
"Phát hiện Dame-Tsuna trốn tập đi meo meo với con gái nhà người ta, có nên gửi bằng chứng cho mama không nhỉ?" Reborn hài lòng nhìn bức ảnh trong tay, lời nói châm chọc đầy vui vẻ.
Gã đè nén nụ cười trong cuống họng, nhìn về phía thiếu niên đã tỉnh lại từ lúc nào, cậu còn đang nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm của em cho thật thoải mái. Reborn mỉm cười nhìn Tsuna.
"Cảnh giác tốt đấy, Dame-Tsuna, tiếp tục phát huy."
Tsuna cười không nói gì, chỉ chú tâm vuốt ve sợi tóc đen tản ra trên gương mặt em. Cậu ta mong rằng khung cảnh này có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng mong chỉ là mong.
"Tsuna nè, mai cậu không cần phải dậy sớm luyện tập với tui đâu." Bryne ngậm kẹo mạch nha trong miệng, vẻ mặt bình thản. Còn Tsuna như bị đạp đuôi chó, hết bất ngờ lại hoảng loạn.
"S- Sao vậy? Mình làm cậu giận hả?"
"Hông. Ngày mai tui phải lên Tokyo xử lý chút việc, cỡ một tuần lận."
Bryne chẹp miệng, nhắc tới chuyện này lại khiến món ăn vặt yêu thích trong miệng trở nên thật nhạt nhẽo biết bao. Đây không phải lần đầu tiên em đến Tokyo, đã có hàng chục lần quay lại rồi rời đi như thế rồi.
"Tsuna có thể ngủ nướng rồi đó, nên là một tuần sau tui sẽ tăng cường độ lên."
"Bryne à!"
~•~
Bryne vươn vai, mặt mày lem nhem sau giấc ngủ ngắn. Em đem theo một cái ba lô du lịch cỡ vừa, đựng đủ quần áo trong một tuần, đồ vệ sinh cá nhân và một bịch kẹo mạch nha do Tsuna cho trước khi đi.
Bryne nghĩ, mình nên bắt đầu từ đâu?
Việc tìm kiếm vất vả biết bao, bóng dáng và mùi hương gần như biến mất khỏi thế gian. Nó nhạt toẹt và đầy tạp chất khiến em không thể nhận ra đâu là thứ em đang tìm kiếm.
Bryne đeo ba lô ra một công viên có tên là Michitsuka, thẫn thờ ngồi trên băng ghế mà ngẩng đầu ngắm trời.
Bầu trời hôm nay tím quá, không một gợn mây. Ô, bầu trời màu tím mở thiên nhãn-
Xoạt-
Vút-!!
"Kréeee!!...."
Bryne hoang mang, cái gì vừa xảy ra ấy nhỉ? Em ngẩng đầu lên và một thứ màu tím, nó mở mắt, con mắt đó đỏ rực, nhìn em đầy tham vọng và đen đặc, ghê tởm hơn bất cứ điều gì.
Hình như... đó không phải con người.
Bỗng, một tiếng huýt sáo trong trẻo và cao vút phát ra từ một phía, em nhìn sang. Hai thiếu niên mặc đồng phục kì lạ, có lẽ là một ngôi trường tôn giáo kín đáo.
Hai thiếu niên kia trong có vẻ rất ngạc nhiên, nhất là cậu trai tóc trắng cao như cây sào kia. Cái kính thầy bói còn bị cậu tay kéo xuống nhìn rõ nữa, cơ mà đôi mắt đẹp đấy.
Rồi cậu trai đó bước nhanh về phía em, trông cậu ta như một đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi ưa thích vậy.
"Này cô bé, em kiếm cái này ở đâu ra thế?" Anh ta hỏi, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành khiến em nhớ đến Gildarts - pháp sư cấp S của Fairy Tail và là cha của chị Cana.
"Anh hỏi tui cái này hả?" Bryne giơ côn tam khúc màu đỏ trong tay mình, em suy nghĩ rồi lựa câu trả lời.
"Tui mua ở tiệm đồ cổ á, mà giờ người ta dọn đi đâu rồi tui cũng không biết nữa."
"....." Ánh mắt sau lớp kính vẫn cứ nhìn chòng chọc như muốn đục thủng linh hồn em.
"Có vấn đề gì hả anh trai?"
"Satoru, đừng dọa cô bé." Thiếu niên tóc đen tiến đến bên và vỗ lưng người tên Satoru một cái, anh chàng cười hòa nhã.
"Xin lỗi vì bọn anh dọa em sợ, nhưng vật trong tay em không bình thường lắm. Bọn anh chỉ cần biết em mua nó từ ai và ở đâu là được, nếu em không thấy phiền."
"Uhm.....hổng sao, tui bình thường." Bryne chớp mắt nhìn cả hai, quả nhiên thiếu niên có sức hút của thiếu niên. Ai cũng cao ráo đẹp mã thế này cơ mà.
"Như hồi nãy tui nói á, tui mua ở tiệm đồ cổ mà nó dọn đi mất tiu rồi. Còn người bán hả? Để coi.... hm, tui không biết tên chủ tiệm, nhưng hình như anh ta có tập gym á. Trông đô và khỏe khoắn quá chừng."
Geto Suguru: .....?
Gojo Satoru: ??
Hình như họ biết đó là ai, sắc mặt thay đổi tronh thoáng chốc rồi về lại như cũ, thế nhưng ánh mắt vẫn cứ lăm le côn tam khúc của em từ nãy giờ. Bryne nắm chặt côn trong tay, ánh mắt tối dần đầy sự cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Dĩ nhiên Geto và Gojo thấy điều đó, họ liếc nhìn nhau và hiểu ý nhau chỉ qua cái chạm mắt.
Càng cứng rắn càng khó bắt lấy.
"Cô bé à, tụi này không có ý xấu gì hết á, chỉ là tụi này thậtttt sự thích côn tam khúc trong tay em thôiii àaa!" Gojo hết sức giải thích bằng giọng điệu ngọt ngào của mình nhưng đáp lại là ánh mắt ngày càng sắc bén hơn của Bryne.
"Anh hỏi một tí nhé?" Nhận được cái gật đầu, Geto chậm rãi hỏi:
"Côn tam khúc của em có tên là gì?"
"Du vân."
"Ai là người đặt tên đó vậy? Em sao?"
"Không phải, là chủ tiệm."
Geto mỉm cười, nhỏ nhẹ cảm ơn rồi kéo Gojo còn đang la oai oái đi mất. Đến khi khuất tầm nhìn, Gojo mới thôi la lối, nhìn theo hướng mình vừa đi bằng một ánh mắt tràn ngập sự tò mò, thích thú và khó hiểu.
"Sao nào Satoru, cậu biết ai là chủ cũ mà phải không?"
"Sao lại không? Nhát đâm của gã ta vẫn còn đang khiến tớ khó chịu đây mà."
"Là do cậu chủ quan mới bị đâm."
"Thôi đi, Suguru."
"Giỡn thôi mà, Satoru."
"Không có chuyện đó xảy ra lần hai đâu. Tớ là mạnh nhất!"
"Ừ ừ, chúng ta là mạnh nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com