Chap 10: Chủ hệ thống giá lâm
[Vỏ bọc bên ngoài là một cô công chúa kiêu kỳ, ngạo mạn và ích kỷ. Thử hỏi, các người đã nhìn thấy bên trong tâm hồn cô ta chứ? Bên trong cái vỏ bọc giả tạo ấy là một trái tim mong manh, dễ vỡ.
Cô ta tỏ ra mạnh mẽ, chỉ để hoàn thành nốt vai trò của mình...
Một nữ phụ ngôn tình.
Mà phận làm nữ phụ, thứ nhất, chết, hết vai diễn và nhận tiền cát - xê ra về. Thứ hai, ở lại đó lưu lạc, trở thành nhân vật qua đường chịu khổ nhọc, cũng chết rồi nhận tiền về quê (có là kết cục nào thì cũng có một con đường - chết và nhận tiền)
Hoshino Miyabi là một cô gái như thế. Cô ta chấp nhận làm nữ phụ độc ác chỉ để chết lẹ lấy tiền lẹ...
Ủa nhầm, sai kịch bản rồi :))
Mà, nó cũng tương tự vậy đấy!
Nhiệm vụ phụ: Giải thoát cho Hoshino Miyabi]
"Ủa ủa? Rồi cái lone què gì đây?" Rina mắt cá chết nhìn cái kịch bản cẩu huyết trước mặt.
À, mà nó cũng không cẩu huyết lắm đâu :))
[Nhiệm vụ phụ của chủ nhân đó ạ. Chủ hệ thống giao thế!]
"The hợi? Liên quan??? Nó có can hệ đéo gì đến Katekyo hitman reborn đâu? Với lại mi là hệ thống Ship Character thôi mà, quái nào lại nâng cấp thành hệ thống đa dịch vụ rồi?"
[Tôi vẫn là hệ thống ship Character ạ, chỉ là nhiệm vụ này do chủ hệ thống giao nên tôi chịu!]
"Cho cái lý do coi!" Rina nhăn mặt hỏi.
[Vì chủ hệ thống đọc truyện mà thấy tội cho nhân vật nữ phụ đó quá nên giao thôi ạ!]
"Địt mợ, vậy sao không nhìn tao nè? Tao cũng trong vai nữ phụ chết thảm mà!!!" Rina đen mặt gào lên.
Ngày nào cũng bị lũ kia bắn sát khí, ai mà sống cho được?
[Như đã dự đoán từ trước, chủ hệ thống có gửi cho chủ nhân một câu: Cô bá quá mà, đòi cái qq gì?]
"..."
[Phụt-----]
[Chủ hệ thống muôn năm!]
[Cuối cùng cũng có ngày mày bị nghiệp quật rồi, Rina!!!]
[Há há há!]
[...]
"Đitconme, câm mồm hết coi! Tao nghi ngờ, mày không phải là con óc choá hệ thống! Khai mau, mày là ai?" Rina nhíu mày nhìn bảng điện tử.
[Fufu~nếu cô đã thành tâm muốn biết, thì tôi sẽ sẵn sàng trả lờ——]
"Câm mồm! Ai cho đạo nhái băng Rocket!? Bố hack mày tiếp!" Nói rồi, Rina lôi cái laptop ra, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.
[Cảnh báo: Hệ thống lại bị hack!]
[Tao thấy chủ hệ thống nói đúng vãi...]
[Mày bá quá đó con gái!]
[...]
"Tch, cuối cùng cũng được yên tĩnh! Mới sáng sớm đã ra cái nhiệm vụ tào lao bome ra rồi, hừ!" Rina bực mình, vuốt tóc lên. Đang định mở cửa lớp học thì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào ở phía xa.
"... Không phải chuyện của mình, không quan tâm!" Rina lẩm bẩm, vừa đặt tay lên cánh cửa lớp thì có một âm thanh vang lên bên tai.
[Chủ hệ thống tái thế rồi đây! Chúc mừng ký chủ được đặc cách nhận được chủ hệ thống hỗ trợ tạm thời cho nhiệm vụ này!]
"... Shit!" Hết chó hệ thống tới đại chó hệ thống.
[Mau mau đi làm nhiệm vụ nào, ký chủ!] Ai biểu mày hack hệ thống ship Character hoài chi, hôm nay bản đại gia sẽ trừng trị cô!
"..." Định lãng tránh cái âm thanh chết tiệt kia thì đột nhiên, cơ thể tự chuyển động.
"Ể!?!" Cái quái....
[Chế độ bắt buộc hoàn thành! Mời ký chủ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ!] Chủ hệ thống nói.
"What!? Con óc choá hệ thống làm gì có cái đếch này? Mày thiệt là chủ hệ thống à?" Rina trợn tròn mắt kêu lên.
[Chuẩn đéo cần chỉnh rồi đó gái!] Ta sẽ trả thù mi vì dám chửi vợ ta!!!
Tác giả: Chỉ có chủ hệ thống mới trị được con này :))
"Á á á!!!!" Cơ thể tự chuyển động, phi về chỗ có tiếng cãi vã như bay.
Á đìu... Bome nó rồi!
Vừa đến nơi đã bị lôi vào núp sau một bức tường, biến thành người tàng hình.
"..."
...
Tình hình cảnh trước mắt là... Nữ chủ đang được Ryohei đỡ đứng lên trong hành lang lớp học, khóc lóc. Hai bên là Gokudera và Yamamoto dỗ dành. Đứng trên cửa sổ là một Reborn đang cầm súng chỉa vào đầu ai đó. Đằng sau từ phía xa đang đi tới là người con trai đeo băng đô đỏ khắc chữ 'Kỷ Luật' Hibari Kyoya!
Và ở giữa cái thế đó là một cô gái tóc đen mắt đỏ đáng thương.
"..." Amen, có một cô gái sắp bị hội đồng '-')...
"Rồi, tao làm đéo gì đây? Tao còn chưa muốn bị ăn hành đâu..." Rina híp mắt thì thầm với chủ hệ thống.
[Giờ ký chủ chỉ cần ngồi hóng drama hành thôi! Theo cốt truyện thì sau vụ này, Hoshino sẽ tự sát chết! Và nhiệm vụ của ký chủ là giải thoát cho cô ấy!]
"Giải thoát? Hảo, để sau vụ này tao giết nó là xong!" Rina che miệng cười.
[Đếu phải!!!! Giải thoát không phải là giết chết cô ấy! Mà là khuyên nhủ cô ấy đừng tự sát mà hãy tiến về tương lai tươi sáng hơn! Cô hiểu hơm???] Chủ hệ thống gào lên ngăn cản.
"Đéo hiểu :))!" Rina cười cười đáp.
[...] Hỏi nhầm rồi '-')... Phải là...
[Ép buộc phải hiểu!] Chủ hệ thống sửa lại.
"..."
Một màn nói chuyện đó trôi qua không nhanh cũng không chậm, vậy thế đéo nào drama lại xong rồi????
Tao còn chưa coi cảnh choảng nhau mà '-')???
Tình cảnh hiện tại thì, cô gái tóc đen đang nằm la liệt trên hành lang, những kẻ kia cũng đã bỏ đi cùng nữ chủ.
Sau đó, cô nhìn thấy cô gái đó nước mắt tuôn trào đứng dậy, hướng sân thượng định chạy.
[Ký chủ, lẹ lẹ chạy ra ngăn cản đi!]
"Xì----- biết rồi!"
...
Trên sân thượng...
"Kami-sama, cầu xin người..." Hoshino chấp hai tay, quỳ xuống cầu nguyện.
"... Con sẽ đi về với ngài!" Hoshino Miyabi hai hàng lệ rơi, trái tim cô ta giờ nó đã tan nát rồi...
Cô ta muốn chết... Thế gian này quá tàn nhẫn...
Đứng lên, bám vịnh trên lan can, nhắm mắt lại và hưởng thụ cơn gió của trời đất một lần cuối.
Cô đã bị tổn thương quá nhiều rồi... Bây giờ chỉ mong muốn được giải thoát...
Đột nhiên, chỗ cô ta đứng bị một cái bóng đen từ trên trời xanh che khuất. Hé mở mắt ra, Hoshino nhìn thấy...
Một cô gái với mái tóc nâu dài, cặp mắt màu xám tro xinh đẹp đang híp lại, cong miệng thành hình bán nguyệt. Phía sau là bộ áo choàng nào đó trông như cái áo Haori hình cánh bướm đang tung rộng ra.
Như một chú điệp được thần tiên gửi xuống, cô ấy mỉm cười, cất cái giọng nói như tiếng chuông ngân:
"Xin chào đằng ấy~. Đằng ấy không sao chứ?"
"T-Thiên thần..." Hoshino khẽ thốt lên.
Không lẽ thiên thần tái thế để đưa cô đi sao? Kami-sama, người thật tốt...
"Ara ara~ tôi không phải là thiên thần gì đâu~" Rina từ từ đáp xuống trên lan can, che miệng cười cười nói.
"Nếu vậy, cô là ai?" Hoshino ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt ngơ ngác hỏi.
"Tôi là, Kochou Rina nha~ hân hạnh được biết cô... Hoshino Miyabi!" Rina híp mắt mỉm cười ôn nhu đáp.
"Cô là đến cứu rỗi tôi sao?" Hoshino nghiêng đầu hỏi.
"Vâng, chính xác là thế!" Rina chắp hai tay ra sau lưng, trả lời.
"Nếu vậy, tôi được phép chết chứ?" Hoshino lại hỏi.
"Không được đâu~ chúa sẽ không chấp nhận điều đó đâu ^^! Chúa muốn..."
"... Cô được sống tiếp!" Thật ra là chủ hệ thống muốn cô sống '-')...
Rina âm thầm bổ sung vế sau.
"Nhưng nhân gian này, nó không chứa chấp tôi..." Đôi mắt cô ấy ngập nước, giọng nói có chút run run.
"Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Chả phải phía sau cô, luôn có một ai đó ủng hộ mình sao?"
"Hơ..." Hoshino có chút ngẩn người, cuộn ký ức liên tục tràn về trong tâm trí.
Cô ấy là nhìn thấy, cha mẹ đang ở nhà chờ cô. Cô ấy lại nhìn thấy... Cô bạn thân đang chạy đi tìm kiếm cô.
A...!? Hoá ra cô đâu có cô độc đâu? Cô mà chết sẽ gây phiền lòng cho rất nhiều người thân mà...!
"Chỉ là thất tình và bị chà đạp thôi... Vậy tại sao, cô không thử chuyển đối tượng đi? Chuyển sang một ai đó... luôn kề cạnh cô?!" Rina mỉm cười, nói tiếp.
"Luôn bên cạnh...tôi?" Hoshino đang nghĩ tới bóng hình của một ai đó.
"Vâng!" Và đó sẽ là một anh chàng nào đó luôn luôn an ủi cô, tui biết cái kịch bản này mà :))
"Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn! Tôi đã suy nghĩ ra được rồi! Rất đội ơn cô!" Hoshino vươn tay quệt đi những giọt nước mắt, mỉm cười tươi rói cúi đầu, rồi sau đó chạy đi.
"..." Vậy là xong rồi đúng không?
[Vâng. Nhiệm vụ phụ: Giải thoát cho Hoshino «Hoàn thành»]
[Và đây là hậu trường phía sau!] Chủ hệ thống nhẹ nhàng đáp, mở lên một cai bảng phim về Hoshino đang chạy đi tìm ai đó.
Vô tình, cô ấy va chạm một người. Là bạn thân cô ấy.
"Hino!" Hoshino khẽ gọi tên cô bạn mình. Hino lo lắng đỡ cô ấy dậy và hỏi thăm tới tấp.
Hino Kozume là một cô gái thuộc dạng tomboy, phong cách khá là sành điệu, và ngầu.
"Hino, Hino, Hino!!!" Hoshino đột nhiên ôm chầm lấy cô bạn mình, gọi tên mãi.
"Ừ, tớ đây!" Hino hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười ôn nhu vòng tay ôm lấy lại.
"Hino, tớ thích cậu! Tớ đã nhận ra được tình cảm của mình bấy lâu nay... Hino, tớ yêu cậu!"
"Tớ cũng yêu cậu lắm Hoshino!" Hino không có vẻ gì là bất ngờ, gương mặt vô cùng hạnh phúc chấp nhận.
"..." Rina tỏ vẻ.
Cái kịch bản qq gì đây? Nam phụ đâu rồi??? Sao từ nữ phụ ngôn tình lại chuyển thành nữ chính bách hợp rồi???
Sao cái gì nó cũng lạ loằn quá vậy??? Rina cảm thấy, mình không có khả năng theo kịp thời đại rồi đó ヘ(。□°)ヘ
/////•~•/////
End chap 10
Bão 4 :)) thấy mình viết chap này dài vailon :))
Cầu cmt, cầu cmt, cầu cmt aaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com