Chap 22: Vận động đêm khuya
"Này... Đùa không có vui đâu đó, voiii!" Chất giọng gã đàn ông đột nhiên tăng cao khiến Rina nhíu mày vì chói tai.
"Đâu, tôi nào có dám đùa anh làm chi ^^." Cô cười cười vô hại.
"Cô--" Hắn đơ người. Trong đầu là một đống tơ rối mù.
Khi về Ý nhất định hắn phải đi bệnh viện kiểm tra thử mới được. Thật ra hắn cũng không muốn tin tưởng vào điều này đâu. Nhưng nhìn cái gương mặt thật thà này...
Khiến hắn lo ngại quá!
Rina vẫn mỉm cười, lắc mình một cái liền xuất hiện bên cạnh em gái tóc đỏ.
"Ara~ chào buổi tối thưa quý cô." Rina lịch sự chào hỏi.
"Mau thả ta ra!" Ả ta thét lên ra lệnh. Chất giọng vô cùng đặc biệt khiến Rina khó chịu hơn cả giọng của gã kia. Độ hảo cảm cũng xuống đáy âm.
Thì ra em gái đây cũng là một xuyên không giả nha~
Xuất hiện thật đúng lúc đâu.
"Này em gái, ngươi có muốn--" Liếc mắt nhìn cô ả từ đầu đến đuôi, Rina hứng thú kéo khoé miệng cười nham hiểm, kề môi vào tai cô ả, thì thầm.
"..."
"Này, bọn họ đang nói gì thế?" Tsuna khều tay Sebastian, hỏi nhỏ sau khi nhìn thấy gương mặt chuyển biến thất thường của cô gái tóc đỏ.
"Xin thứ lỗi... tôi đột nhiên không thể nghe thấy." Sebastian nhíu mày. Dù rằng tai của ác quỷ rất thính, nhưng trường hợp này mới gặp lần đầu tiên. Quả thực kì lạ.
Sebastian đột nhiên liếm môi cười tà mị. Ký chủ này có rất nhiều bí mật nha~
"Ê, mi là có ý gì với Rina-chan vậy?" Douma nhướng mày khó chịu, chậm rãi bước tới bên cạnh Seb và Tsuna. Phẩy tay mở cây quạt yêu thích ra, che miệng hỏi.
"Đâu có. Tôi rất trung thành với chủ nhân nha." Sebastian nở nụ cười, một nụ cười giả tạo.
"Ah~ là thế sao~? Vậy thì tốt quá nha~ ta cứ lo ngươi sẽ định làm gì nàng ấy chứ! Đúng là ác quỷ gian xảo mà~." Douma híp mắt cười phởn phởn, đáp.
Seb: ^v^
"Ngươi nói thật? Sẽ không lừa ta chứ?" Ả ta đột nhiên hạ giọng, nghiêm túc hỏi.
"Ưm, dĩ nhiên rồi. Lấy danh dự của ông cố nội ra thề, tôi sẽ không bao giờ nói dối cô." Rina híp mắt cười ẩn ý.
"Ông cố nội ngươi là ai?" Ả hỏi.
"Bill Gates ^^." Rina áp tay lên má, nhẹ nhàng trả lời.
"..."
"Nói vậy chứ, tôi rất mong chờ vào câu trả lời của cô đó!"
Đôi mắt xám khẽ híp lại đánh giá biểu cảm trên gương mặt ả. Trong lòng có chút thoả mãn.
Con mồi sắp vướng vào lưới rồi nha. Điều kiện đó quá hời rồi còn gì~? Chỉ còn chờ nó sập bẫy nữa là xong, fufu~
Rina như một chú bướm, linh hoạt nhảy xuống dưới và đáp lên đầu Douma khiến hắn bất ngờ ngã cái rầm xuống. Ôm Hun đất mẹ.
Phất tay áo haori cánh bướm làm cho hai con người kia cử động lại được. Sẵn tiện gửi mỗi người về lại nơi sản xuất bằng đường dịch chuyển tức thời by hệ thống óc choá.
Khoé môi cô gái kéo lên một độ cong hoàn hảo khiến những con người có mặt tại đó hơi rùng mình. Cái nụ cười tủm tỉm đầy chất quen thuộc này là y như rằng vừa mới tính kế con nhà người ta xong. Không thể sai biệt được!
Tsuna đổ hắc tuyến, này là em gái đó gặp xui rồi.
"Chúng ta quay về ngủ th--" Rina đang có tâm trạng vui vẻ bỗng tụt dốc không phanh.
Bởi vì lời cô còn chưa nói xong, ngôi nhà đã không còn trụ nổi nữa và sập xuống rồi.
Rầm! Rầm! Rầm!
Rina: Ara ara~ ( ╹▽╹ )
Quên đòi tiền đền bù thiệt hại cho cái bồn cầu mạ vàng rồi.
Chẹp chẹp, nếu có duyên gặp lại, nhất định sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.
Mammon: Ách xìiii. Ta có linh cảm không tốt a-
*
Và thế là đêm nay Rina cùng ba người kia phải dọn ra đường ngủ.
Nhưng em nó nào chấp nhận chứ? Bỗng, Rina vô tình nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo về một khu nhà trọ thú vị, giá cả vừa hợp lý lại vừa có nhiều tiện ích. Ví dụ như cách âm tốt (!?)
Vậy nên Rina quyết định thuê một căn hộ lớn hai phòng trong khi chờ ngôi nhà được tu sửa lại.
Nói chứ, Rina cũng là một đại gia ngầm đấy. Nếu không thì lấy gì mà đi bao nuôi mọi người chứ :D!
Và đó chính là một lựa chọn vô cùng đúng đắn của Rina. Nhưng không hề tốt đối với con cá ngừ trong sáng - Sawada Tsunayoshi.
Quay trở lại hiện thực.
Rina cùng Tsuna ở chung một căn phòng, dĩ nhiên, căn còn lại sẽ là của hai người kia rồi.
Khu nhà trọ này quả thực rất thú vị, siêu thú vị là đằng khác.
Bạn có còn nhớ phần mở đầu của chap trước chứ? Vâng, không sai đâu. Đó chính là câu chuyện như cơm bữa mà Rina cùng Tsuna được ăn vào mỗi sáng sớm và tối khuya.
Phải nói là bái phục đến độ trâu của hai anh chị nhà bên ấy. Ngày ngày làm không ngừng nghỉ, đéo dính thai là toang rồi ông giáo ạ :D
"Ớ ớ~ Kimochi~"
"Ha ha, daddy, thao chết em đi~"
"Chậc, cái con điếm này."
"You're incredible in bed."
"Hiee!" Tsuna đỏ chín mặt khi nghe câu cuối của bọn họ trước khi lên đỉnh.
Từng là cựu đệ tử của Reborn, sao có thể không biết tiếng anh được chứ? Nếu mà không hiểu rõ nó thì đừng hòng mà sống sót với quỷ súc ma vương.
Rầm!
Douma đạp cửa thất lễ đi vào, tay cầm cây quạt phơn phởn kèm theo cái miệng bô bô:
"Rina-chan~ ta tới rồi đây--"
"Áaa, sướng quá anh ơi. Nhanh hơn nữa đi aaa~" Một tiếng rên bay vào cắt ngang lời nói của Douma.
"Are (✷‿✷)?" Douma ngớ người khi nghe thấy loại âm thanh đó, đôi mắt bảy sắc cầu vồng liếc qua nhìn Rina đang chăm chú nghe lén câu chuyện làm tình của họ dù rằng âm thanh đó lớn vãi ra. Rồi lại liếc sang nhìn Tsuna đang bị sang chấn tâm lý.
Ara~ cái tình huống gì đây?
*
"Vậy là đêm nào cậu cũng cùng Rina-chan nghe thấy nó sao, Tsunayoshi-san?" Douma mỉm cười ngọt ngào hỏi.
"Ư-Ưm..." Tsuna máy móc gật đầu.
"Muốn đổi phòng không, Tsunayoshi-san?" Douma thật lòng quan tâm hỏi nhỏ.
"C-Có thể sao?" Tsuna rơm rớm nước mắt, hỏi lại như muốn chắc chắn.
"Dĩ nhiên rồi la~" Douma cầm quạt che miệng, híp mắt cười.
"V-Vậy thì em xin phép!!!" Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Tsuna lao nhanh ra cửa, bỏ chạy.
72 kiểu: Cậu yếu sinh lí quá rồi đó. Sao không đàn ông lên được miếng nào vậy? Hàiiii *thở dài n+1*
"Ủa Đậu Má? Sao ngươi ở đây? Tsuna đâu?" Rina rời mắt, liếc nhìn con người cơ hội nào đó đang ngồi trên nệm còn lại, nhún nhún.
"Cậu ta bị sang chấn tâm lí nên đòi chuyển phòng rồi." Douma.
"A. Là vậy sao?" Rina hờ hững đáp, sau đó tiếp tục cắm đầu vào nghe lén.
"Rina-chan, em có muốn cùng ta vận động đêm khuya không?" Douma đột nhiên cười nham nhở hỏi.
"Vận động đêm khuya?" Rina nhướng mày.
"Chính xác là thi thử coi bên nào rên lớn hơn. Như vậy có phải sẽ bớt nhàm chán hơn không?" Douma.
"Hừm... Ngươi nói cũng có lí. Được, ta quyết rồi, Douma, lại đây!" Rina xoa cằm ngẫm nghĩ. Nếu chỉ ngồi lắng nghe hoài cũng chán, đã vậy thì vận động tí cũng không chết ai. Cô sau đó vẫy tay gọi Douma qua.
"!!!" Douma sáng mắt nhìn cô. Gương mặt kiểu như không thể tin được điều đó lại được chấp nhận.
"Nhanh, ta không muốn nói nhiều." Rina nhíu mày khó chịu.
"Rina-channnn ta đến với em đâyyy~♡"
Và đêm đó, có hai con người nào đó thức trắng đêm để làm đại sự - so với bên kia coi bên nào rên to hơn :D
Sáng hôm sau--
"U mẹ ơi, sao mặt anh đỏ quá vậy Douma-san?" Tsuna đang thưởng thức bữa sáng bỗng giật mình kêu lên khi thấy Douma đang kéo ghế ngồi vào bàn.
Mà cơ bản cậu ngạc nhiên nhất chính là bản mặt của anh ta.
"Ừm, k-không có gì." Douma gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng như thiếu nữ 18. Đôi mắt len lén liếc nhìn Rina với khuôn mặt tỉnh bơ ngái ngủ bên kia.
Khi Rina liếc qua nhìn lại, cô còn tặng kèm theo cái nụ cười câu hồn khiến tim Douma đập thình thịch. Hắn giơ tay áo che mặt lại, hồi tưởng lại về cảnh tượng hôm qua càng khiến hắn gương mặt đỏ hơn.
Rốt cuộc là đêm qua hai người đã làm gì vậy?!?!
Tsuna đổ hắc tuyến.
«Có cần tôi tường thuật lại chuyện đêm qua cho cậu không, Tsuna?» Lâu rồi mới thấy 72 lên sàn, Tsunayoshi mặt đen tối thì thầm hỏi nhỏ.
"Xin miễn bàn!!!" Nghe là biết không phải chuyện tốt đẹp gì rồiiiiii!
Sebastian mỉm cười không nói gì trước cảnh tượng này.
Chuyện đêm qua, quả thực có chút ngoài ý muốn đâu-
Tsuna: Hình như tớ ngửi thấy mùi dấm? Có nhầm không?
Tsunayoshi: Không, chúc mừng trình độ của cậu đã tăng thêm một bậc :)
/////•~•/////
End chap 22
Hậu:
Rina cười cười rút thanh kiếm ra, liếm môi nói: Cởi quần và đưa mông ra, Douma. Chúng ta cùng vận động đêm khuya.
Douma: Ahh~ đêm nay hãy thoả mãn chà đạp ta đi, Rina-chan. Ta nhất định sẽ giành chiến thắng!
Rina: Có chí khí. Đêm nay không thắng không ngủ!
Đôi lời toi muốn nói: Chuyện là vậy đó, bạn hiểu thế nào thì ai biết chứ nó là hơi bị rõ rồi á, haha :D
Nhân tiện, cầu CMT :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com