Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10, 10 năm sau tôi như thế nào? (2)

Kochou Shinobu bị trúng đạn truyền tống tới mười năm sau, không gian xung quanh xa lạ khiến cô nghi hoặc. Chú ý hơn chút cô đang ngồi trong phòng hội nghị, xung quanh có nhiều người, quen có, lạ có.

"Shi, Shinobu - chan?"

"Có chuyện gì xảy vậy?"

"... Có vẻ đây là Shinobu mười năm trước rồi."

Khi nghe người kia nhận định như vậy mọi người cũng dồn dập tán thành. Bởi vì mười năm sau, dưới sự thuyết phục của nhiều người, Kochou Shinobu cuối cùng cũng đã chấp nhận mặc vest đen trang phục thay vì là haori hồ điệp cùng đồng phục kiếm sĩ như lúc trước. Chẳng qua là cô ấy vẫn luôn mang chiếc haori hồ điệp đó bên người.

Mà Shinobu lúc này, khuôn mặt non nớt, trên người khoác haori hồ điệp cùng đồng phục kiếm sĩ. Vẻ mặt mờ mịt như vậy cũng là một điều chứng minh.

"A? Sawada - kun, Gokudera - kun và ... Yamamoto - kun?"

Shinobu mỉm cười nhìn qua hỏi, những người còn lại quen nhưng cũng mang phần xa lạ. Trừ ba người này quen thuộc ra những người khác cô vẫn chưa rõ lắm. Nếu không chắc không nên gọi loạn, rất thất lễ.

Reborn thấy cô như vậy cũng không có cưỡng cầu gì. Căn cứ qua thì có lẽ lúc này Shinobu vẫn còn chưa quen thuộc bọn họ đâu. Vậy nên hắn cũng nâng mắt và tay ra hiệu cho mọi người. Tất cả nhận được ám hiệu hiểu ý không có kích động nói gì nhiều.

Im hết rồi thì để gia sư Reborn lo liệu cả.

"Khụ, không cần lo lắng, Shinobu. Tương lai chúng ta là người cùng một nhà cả. Khi trở về nhớ rõ, Kochou Shinobu là thành viên của Vongola là được rồi."

"Ồ? Vậy Vongola là gì vậy?"

Kochou Shinobu mỉm cười hỏi, trước đây cậu bé Reborn kia từng đề nghị với cô gia nhập Vongola. Chẳng qua là cô chỉ nghĩ đó là trò đùa nên không để ý lắm. Giờ biết bản thân tương lai là thành viên của Vongola nên đương nhiên cô phải hỏi rồi.

"Mafia." Reborn không hề ngại ngần gì, trực tiếp nói ra.

Sawada Tsunayoshi thở dài ôm đầu, thật mệt mỏi mà, Reborn có cần nói thẳng như vậy không? Chẳng biết Shinobu có thích ứng kịp không nữa. Dù sao người thường nếu mà biết tương lai mình làm mafia, phần tử xã đội đen thì chắc sẽ kinh ngạc và sợ hãi lắm.

Tiếc là, Kochou Shinobu không phải là người thường. Vậy nên cô chẳng tỏ vẻ kinh ngạc nhiều, gật đầu lấy lệ mà thôi.

Hôm nay hội nghị bàn tròn chính là tập hợp những người bảo vệ Vongola, boss Vongola cùng người đứng đầu tổ chức CEDEF. Có vẻ Kochou Shinobu mười năm sau là người đứng đầu tổ chức này, Cố Vấn Môn Ngoại thì phải. Nghe nói CEDEF chính là tổ chức tình báo nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của nhà chính là Vongola. 

Shinobu: Ara ara, nghe cũng ngầu đó!

"À đúng rồi, thủ hạ của cô cũng sắp tới rồi. Có lẽ gặp lại sẽ có chút ồn ào." Reborn rất tự nhiên lùi ghế lại, lấy hồng trà nhấm nháp như xem cuộc vui.

Nghe Reborn nói vậy mọi người có dự cảm không lành, tự động kéo ghế lùi lại, còn Hibari Kyoya? Chòi má, mấy chú nghĩ gì khi có thể mời được Hibari tới cuộc họp quần tụ của động vật ăn cỏ? Chưa ăn tonfa vào mồm là may rồi còn ở đó mà tơ tưởng dụ khịt người bảo vệ mây đời thứ mười nhà Vongola.

Cạch.

"Oya chào mọi người~!  Shinobu - chan, ta tới rồi nè! Có nhớ ta không? Ta nhớ em lắm luôn đó!!"

Cánh cửa mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc. Đôi mắt của anh có nhiều màu như cầu vồng. Trên người mặc bộ vest màu đen đeo caravat màu đen, ngoài ra còn có một cặp quạt giắt ở bên hông.

Douma!

Chính là hắn!

Kochou thiếu nữ kích động suýt chút nữa lao tới xiên chết hắn ta. Tuy nhiên sau đó cô đã bình ổn lại cảm xúc, nén lại, ngồi yên trên ghế, nhìn hắn ta vui vẻ tiến tới chỗ mình, vẫn mỉm cười bất động.

Kiềm chế nào, hiện tại là kiếp sau rồi, không thể mang theo ân oán từ kiếp trước đã báo tới tận kiếp này.

"Nhìn em thật nhỏ nhắn đáng yêu nha Shinobu - chan~! Giống như mười năm trước vậy, em uống nhầm thuốc thử nghiệm nên bị tác dụng phụ sao?" Douma khi tiến tới thấy cô nhỏ đi và trang phục có phần khác so với bình thường, hắn tỏ ra săn sóc hỏi.

Kochou Shinobu:"...Ồ." [Dụ đội mỉm cười thân ái nhìn mọi người, hắc khí ngùn ngụt sau lưng.jpg]

Quả nhiên là không làm được.

Cạch.

Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ.

Phập!!

Shinobu lao về phía Douma với một tốc độ rất nhanh, sử dụng động lực đẩy của tốc độ của mình để sau đó tăng cường lực đẩy duy nhất của bản thân vào đối thủ. Một kiếm xiên thẳng vào người hắn ta.

Thanh kiếm của lão Tarou mới làm, chưa kịp thử với thứ gì, lấy chính bản thân tên Douma kia ra khai đao đi.

Hành động xảy ra quá nhanh, mọi người kinh ngạc, khi phản ứng kịp rồi thì đập ngay vào mặt là hình ảnh Kochou Shinobu vừa cầm kiếm xiên thẳng vào ngực của Douma. Sawada Tsunayoshi giật mình vội vã tiến tới hòa giải và nói:

"Bình tĩnh lại đi Shinobu - chan. Douma tương lai chính là thủ hạ đắc lực của cậu đó, không thể giết hắn ta được đâu!" Quan trọng là hơn cậu đừng trưng ra khuôn mặt tràn đầy tức giận đó, thấy nó cậu không kìm được mà run rẩy lo lắng.

Trong ấn tượng của mọi người, Kochou Shinobu là một cô gái hay cười, ôn hòa dễ tính nhưng mỗi lần gặp Douma, thời gian đầu, cô ấy trở thành con người khác.

Gặp Douma một lần, xiên hắn một lần.

Gặp hai lần, xiên tiếp.

Cho tới bây giờ mới tạm thời hòa giải một chút, bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Chẳng qua với Kochou Shinobu mười năm trước thì gặp Douma chẳng khác nào kích thích cô ấy cả.

"Khụ! Nha? Vậy ra em là mười năm trước Shinobu - chan? Cách thể hiện tình cảm vẫn mãnh liệt và mặn nồng như trước! Thật khiến ta rưng rưng xúc động muốn khóc!"

Douma tuy bị xiên nhưng hắn ta né rất nhanh, nhìn từ góc của Tsuna là bị xiên nhưng sự thật chỉ là chạm nhẹ cái rồi bị đánh ngược ra. Hắn ta hào hứng tiến tới ôm chặt lấy cô, khiến cô không thể nhúc nhích được. Kochou Shinobu tức giận cực kỳ, gằn giọng nói, ngữ khí tàn nhẫn lạnh lùng vô cùng:

"Buông ta ra, con quy đáng nguyền rủa! Không trực tiếp đâm gãy tay ngươi quả là sai lầm!"

"Ha ha, Shinobu - chan thật là độc miệng nha! Không sao cả, dù sao thì em cũng không thể chặt đứt tay ta mà. Xiên hay đâm cũng chỉ đau một chút, hồi phục là ổn cả thôi." Douma bật cười, chẳng hề quan tâm gì tới lời hăm dọa này của cô, vui vẻ ôm cô.

Vì giãy giụa thoát khỏi hắn ta mà quần áo trên người Shinobu xốc xệch, lộn xộn từ lúc nào cô cũng chẳng hay.

Muốn đâm hỏng tay tên này, hai cánh tay chết tiệt này!

Cạch.

Đoàng!

"Buông Shinobu ra, Douma. Đùa thế là đủ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com