Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17, Tro tàn ý thức

Giấc mơ gặp chị hôm đó giống như một cú đâm phá hủy mặt nạ của Shinobu. Cô có thể mỉm cười, có thể chịu đựng mọi thứ với nụ cười trên môi. Chỉ là, ngày hôm nay, Shinobu không thể nở một nụ cười hoàn hảo.

Cặp mắt màu tím luôn mang ý cười dù cho nó không hay chạm tới đáy mắt lúc này trống rỗng vô hồn. Shinobu rất lạ và khác với bình thường, cô luôn dành thời gian một mình không nói năng gì. Thật như con búp bê đã vỡ.

Có một số người bề ngoài kiên cường như vậy nhưng chỉ cần tác động nhỏ cũng khiến vẻ ngoài của họ tan vỡ.

Kochou Shinobu chính là như vậy, kiên cường chịu đựng mọi thứ, nhưng khi chạm phải điểm yếu của mình thì cũng sẽ phải gục ngã.

Cô không phải thánh thần cũng chẳng phải là người phi phàm, chỉ là một người thường, một cô gái trẻ mà thôi.

Tình trạng của Shinobu lúc này tuyệt đối không thể nói là tốt lành gì. Fon cũng cảm giác tình hình hiện tại của cô. Nếu không tìm cách giải quyết thì e rằng hậu quả sẽ rất khó lường.

"Shinobu."

"A? Có chuyện gì vậy Fon? Hiện tại tôi không có tâm trạng nói chuyện đâu." 

Shinobu quay qua nhìn Fon và nói, không một nụ cười, ánh mắt vô hồn. Lúc này Kochou hoàn toàn khác so với bình thường. 

Đã tới tình trạng này rồi sao? Fon nhíu mày lo lắng.

"Cô ổn chứ? Lúc này nhìn cô lạ lắm đấy."

"Vẫn ổn nha! Nghỉ chút là được. Vậy nên hôm nay Fon tự túc bữa ăn ha, tôi đi nghỉ trước." 

Cô cười nhẹ, xoay người đóng lại cửa.

Cạch.

.

"Hôm nay thật tệ hại."

Tùy tiện buồn bã và ỉu xìu như vậy, không cả mỉm cười nổi với mọi người. Như vậy họ sẽ lo lắng, cô sẽ gây ra phiền não cho những người quan tâm tới mình. Kochou Shinobu không muốn người khác vì mình mà lo lắng, tâm phiền ý loạn.

Cô rất tỉnh táo và lí trí, vậy nên cũng đã nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân.

Bản thân tới mức này rồi, dù cho có ngu xuẩn tới mấy cũng nhận ra. Shinobu hít một hơi thật sâu, ngồi thiền tĩnh tâm. Cô không thể gục ngã quá sớm, hôm nay bơ phờ và mệt mỏi như vậy là đủ rồi. Cần phải chấn chỉnh tinh thần.

Reborn và Fon, hai người rất khôn ngoan và già đời, dù cho vẻ ngoài trẻ con nhưng nếu họ tìm cách tra ra thì sẽ rất mệt.

Bí mật mà bản thân có hai ký ức và tương liên với tên khốn kia tốt nhất nên che giấu đi.

Kochou Shinobu sống rất tình cảm nhưng cũng rất lý trí. Sau khi phát tiết được ít tâm trạng, cô đã khôi phục lại ý thức của mình. Hiện tại cần nghỉ ngơi, điều chỉnh cảm xúc.

Khoảnh khắc gặp lại Kochou Kanae, Kochou Shinobu biết bản thân không thể chạm tới được chị gái. Mộng tưởng đó tựa như cây búa vậy, đập nát toàn bộ lý trí của cô. 

Tại sao giấc mộng lại hiện thực và tàn nhẫn tới vậy?

Không thể để cô mơ mộng một chút sao?

Tại sao vậy? Không phải nói giấc mơ rất đẹp đẽ hơn hiện thực sao?

"Ha! Quả nhiên không thể mà."

Shinobu cười mỉa, mở mắt ra vô thức nhìn về phía trước. Hãy để cho cả ngày hôm nay được phát tiết toàn bộ cảm xúc đi. Ngày mai, Kochou Shinobu, nữ sinh trường Namimori, một con người lịch sự hay cười sẽ trở lại.

Còn hôm nay, cô chỉ là Kochou Shinobu, em gái của Kochou Kanae mà thôi.

...

Douma mở bừng mắt dậy, che miệng cười khúc khích. Vừa rồi khi hắn không ngờ hắn lại bị cản lại bởi một thứ gì đó. Chính vì vậy mà không thể tìm được Shinobu - chan yêu dấu.

"Quả là một rắc rối không hề nhỏ nha."

Kẻ nào lại ra tay cản đường vậy?

Một tấm màn đen che phủ lấy giấc mơ, cánh cửa bước vào đó bị đóng chặt. Douma hắn ta không thể làm gì được, thật đáng ngờ đúng không?

Như hắn đã từng nói, linh hồn của hắn cùng cô là không thể tách rời. Dù cho có luân hồi chuyển kiếp cũng không thể cắt đứt được liên hệ của hai người. Douma rất kiêu ngạo và tự hào về việc này.

Vậy nên không thể bước vào trong tâm trí cô, đó là điều không thể nếu là bình thường. Trừ khi có người nhúng tay vào.

"Ha ha ha, xem ra không thể không làm gì được rồi ha?" Hắn cười lạnh, híp mắt nhìn lên không trung. Lòng thầm tính toán, vạch ra kế hoạch.

Muốn giải quyết phải tìm hiểu ngọn nguồn. Xem ra phải gặp trực tiếp thôi, tới lúc đó sẽ tìm ra được biện pháp.

Vậy thì Shinobu - chan yêu dấu của ta, chúng ta sẽ gặp mặt nhau sớm thôi.

Lúc ấy hẳn em sẽ vui mừng khôn xiết và lao tới ôm ta đúng không, Shinobu - chan đáng yêu của ta?

Douma phấn khích cười, lúc này trông hắn ta thật biến thái làm sao. Nụ cười cùng vẻ mặt đó, nếu Shinobu ở đây, cô sẽ chỉ mỉm cười, rút kiếm và xiên chết hắn ta. Không lãng phí lời nói với hắn.

Bởi vì với Shinobu, chỉ có tràn đầy khinh miệt, tức giận và ghê tởm với Douma mà thôi.

Làm sao có chuyện cô nhào vào ôm ấp hắn ta chứ? Nghĩ cũng đừng nghĩ!!

"Thưa ngài Douma, thứ ngài cần đã tới rồi ạ."

Douma nghe tiếng thông báo đó liền cười vui vẻ nói, tỏ vẻ háo hức:

"Ồ? Tới sớm vậy sao? Mau mau mang vào nào, ta thật mong chờ đó."

"Dạ."

.

.

.

Ngày hôm sau, cánh cửa phòng của Shinobu đã mở ra sau nửa ngày khóa chặt không cho ai bước vào và cũng chẳng cho ai ra. Fon nghe tiếng cửa mở liền nhanh chóng chạy lên xem tình hình. Hắn nhìn thấy một Shinobu tinh thần thoải mái, mỉm cười giơ tay chào:

"Buổi sáng tốt lành, Fon. Ngày hôm qua khiến ngươi lo lắng rồi."

"Ổn rồi sao, Shinobu?" Fon nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên rồi, trạng thái hôm nay của tôi rất là tốt nha." Cô mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi."

Nghe Shinobu tinh thần tốt như vậy, hắn cũng trút bỏ được gánh nặng, cười dịu dàng. Khuôn mặt non choẹt cùng nụ cười không hợp tuổi này chẳng hiểu sao cô thấy thật đáng yêu. Shinobu vui vẻ cúi người xuống nhấc bổng hắn lên, ôm vào lòng vừa đi xuống vừa nói:

"Được rồi, bỏ qua việc đó đi! Chúng ta ăn sáng thôi."

Hãy bắt đầu một ngày mới thật tốt lành nào.

Một ngày mới, Kochou Shinobu sẽ cố gắng và sống hạnh phúc vui vẻ hơn ngày cũ.


---------------------

Chương 16 high quá đà nên tự đào hố chôn mình, để Kochou Shinobu sang chấn tâm lý và bản thân cũng dính phải write block. _ノ乙(、ン、)_

Chắc lần sau nên tém tém lại quá, high vừa thôi đừng high quá. (╥_╥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com