Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Kiếm cùng độc

Kochou Shinobu khi nhớ ra ký ức kiếp trước của mình, ngoảnh lại nhìn bản thân kiếp này cảm giác mình thật thảm hại. Gia đình thì không có, sống một mình ở Namimori và nhờ vào trợ cấp từ phía chính quyền địa phương cùng một người hảo tâm bí danh là D. 

"Ôi chà, xem ra bị khóa ở bên ngoài rồi."

Shinobu híp mắt mỉm cười, thái độ ung dung hơn hẳn, cô nhìn qua phần trên cánh cửa, cùng với cửa sổ. Xem ra có thể nhảy từ cửa sổ ra ngoài, nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ té xuống ngay.

Cô vốn là dáng người nhỏ nhắn, dù tính mềm dẻo linh hoạt không giống kiếp trước nhưng vẫn có thể chui từ cửa sổ ra ngoài. Hơi khó khăn chút mà thôi.

Bịch.

"Giờ thì trở về thôi nào. Vết bầm trên trán này cũng nên được xử lý qua."

Shinobu đeo cặp lên vai, cầm gương nhìn qua vết bầm trên trán mình, lẩm bẩm. Tính cách của cô vốn rất mạnh mẽ, sau khi chị mất thì lại thêm được một thứ chính là giỏi che giấu cảm xúc. Theo thói quen, cô vẫn luôn nở một nụ cười vui vẻ với mọi người và mọi thứ.

Kochou Shinobu kiếp này lại trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường, xem ra thời gian tới nên chấm dứt việc này rồi. Cô không muốn bản thân phải trải qua một cuộc sống không bình yên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

.

.

Nhà mà Shinobu đang ở là một căn nhà gia đình Nhật Bản thường sống, dành cho khoảng 3 - 4 người. Chẳng qua chỉ có mình cô ở nên có phần xa xỉ. Cây cối rất nhiều, đặc biệt ở sân sau còn có một dàn hoa Tử Đằng rất đẹp, nó khiến cô nhớ về kiếp trước của bản thân.

Vắng ngắt và lạnh lẽo, đúng là một mình sống thật cô đơn.

Kochou Shinobu bật đèn lên, đặt cặp sách lên ghế sofa ở phòng khách, sau đó liền đi lấy hộp sơ cứu để băng bó đầu cho bản thân mình. Không cần buồn, sống một mình cũng được, như vậy cũng thuận tiện hơn cho cô khi làm những chuyện khác.

Cô có thể luyện tập lại kiếm pháp của bản thân cùng với độc. Với một người yếu ớt như cô thì chỉ có hai thứ đó để phòng thân mà thôi. Shinobu thể lực thực sự rất kém, cơ bắp phát triển cũng chẳng như người thường, yếu ớt vô cùng.

Xem ra ở hai kiếp, cô vẫn vậy, yếu ớt và nhỏ bé.

Nhưng, kẻ yếu cũng có cách tồn tại của kẻ yếu.

Trên đời này không thể chỉ có kẻ mạnh tồn tại được.

Kochou Shinobu vì không thể chém được đầu quỷ nên bị nhận định là không thể làm kiếm sĩ diệt quỷ, nhưng cuối cùng cô vẫn là một kiếm sĩ diệt quỷ, thậm chí là một trong chín trụ cột của binh đoàn. 

Thế giới trước tàn khốc hơn nơi này nhiều, Shinobu vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở thế giới này.

"Ah? Hồ điệp?"

Shinobu ngạc nhiên khi nhìn thấy một đàn bướm bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài giàn hoa Tử Đằng. Xem ra cô thật có duyên với với chúng, cả hai kiếp đều có thể hòa nhập cùng chúng.

Cô nên đi ăn cơm rồi chuẩn bị bài học cho ngày mai trước khi đi ngủ. Hôm nay quá nhiều thứ cần phải nghĩ rồi, nên để tâm trí trở nên thanh tịnh.

.

.

.

Một ngày mới lại bắt đầu, Shinobu sau khi buộc tóc và thay đồng phục của mình cô cũng xách cặp đi học, khóa cửa cẩn thận rồi mới rời đi. Ăn sáng cũng đơn giản, bánh mì và trứng rán cùng một ly sữa nóng. Như vậy cũng đủ rồi.

Hôm nay cô cần mua vài thứ để luyện tập, đồ dùng thí nghiệm và kiếm gỗ cùng hình nhân tập luyện.

Trên đường đi học cô cũng thấy khá nhiều người mặc đồng phục giống mình, xem ra Namimori là trường nổi tiếng và lớn nhất ở thị trấn Namimori này. Khi gần tới trường, Shinobu nhìn thấy sắc mặt của mọi người thay đổi cô liền tò mò nhìn qua, thấy một nhóm người đứng ở cổng trường, giống như kiểm tra vậy.

Hình như đó là ban kỷ luật của trường Namimori.

Nghe nói ủy viên trưởng Hibari Kyoya là một người rất bạo lực và ghét quần tụ, nếu ai dám tụ tập trước mặt anh ấy thì sẽ bị ăn tonfa đánh sấp mặt. Người này cũng rất độc tài, duy trì trật tự của Namimori trên cơ sở đàn áp và bạo lực.

Với một học sinh bình thường ngoan ngoãn chấp hành nội quy như Shinobu thì cũng không quá sợ hãi. Vậy nên cô rất bình thường mà đi qua cổng trường, khi bước được vài bước cô nghe thấy tiếng la hét ở bên ngoài, tò mò quay qua nhìn thì thấy một cảnh tượng rất thú vị.

"Có chết cũng phải tới trường đúng giờ!!"

Nha, một nam sinh tóc nâu với ngọn lửa kỳ quái đang thổi bừng trên đầu, trên người mặc độc một chiếc quần đùi sọc xanh đang chạy hùng hổ vào cổng trường.

Bốp!

"Trái với tác phong kỷ luật, cắn chết!"

A, bị tonfa của Hibari - san đánh bật lại rồi.

Kết thúc nhỉ?

Shinobu híp mắt cười xoay người lại tiếp tục đi vào trong lớp học. Hết rồi thì cô cũng không cần nán lại lâu, vào lớp ngồi nghỉ ngơi thôi nào.

Nhưng có vẻ cô quên mất rằng bản thân vẫn còn rắc rối cần giải quyết thì phải.

Bát nạt học đường nha.

"Kochou Shinobu! Mau ra ngoài đi, Suzuki Naomi tìm mày kìa!"

Thái độ thật không tốt, hách dịch và cưỡng ép chấp hành. Shinobu vẫn duy trì nụ cười đứng lên ra ngoài gặp nhưng chẳng qua ý cười của cô dần nhạt đi, không còn chạm tới đáy mắt nữa rồi.

Khi ra ngoài đã thấy một nhóm nữ sinh tụ tập rồi, ai cũng nhìn cô bằng cái nhìn khinh thường và tràn ngập ác ý. Cô gái được gọi là Suzuki Naomi kia hùng hùng hổ hổ tiến tới trước mặt cô xách cổ áo cô tức giận hét lớn:

"Con nhãi này, ai cho phép mày trốn khỏi nhà vệ sinh? Sáng nay tao ra kiếm tra đã chẳng thấy tăm hơi mày đâu rồi! Có phải là quyến rũ được thằng nào nên nhờ nó mở cửa hộ không hả? Thứ ti tiện này!"

Bốp!

Kochou Shinobu nghe lời mắng chửi khó nghe này của Naomi, nụ cười tắt ngúm. Cặp mắt màu tím lúc này trở nên vô cùng lạnh lẽo, vung tay lên đánh bay cái tay đang xách cổ áo của cô. Shinobu nhìn về nhóm người này và nói:

"Tôi đi đâu và làm gì cũng chẳng liên quan tới người khác. Nhưng việc xúc phạm tới nhân phẩm và danh dự của người khác chính là vi phạm đạo đức và pháp luật đó. Suzuki - san cùng mọi người liệu có gánh vác được tội danh trên đầu không?"

"Và kể cả thế nào thì liệu mọi người về sau sẽ còn được chấp nhận khi bản thân trên đầu đã mang tội là bắt nạt người khác, xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác khi còn ngồi trên ghế nhà trường?"

"Tới khi đó thì e rằng tương lai của mọi người sẽ mù mịt vô cùng. Cha mẹ xấu hổ, mọi người ai cũng muốn né xa, bị xã hội cô lập. Bản thân hoàn toàn tách biệt với cộng đồng. Cuối cùng quá đau khổ mà lựa chọn tới cái chết."

"Mọi người hẳn là muốn hướng tới cái kết này đúng không~?"

Khi nghe Shinobu nói vậy, ai mặt cũng tái xanh có phần khó chịu nhăn nhó. Naomi tức giận, máu dồn lên não vung nắm đấm lên nhắm thẳng vào mặt của Shinobu, hét lớn:

"Câm miệng đi con nhãi ti tiện kia!!"

Bốp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com