21, Chàng trai tên Byakuran
Cuộc chiến này rất thú vị nha, vậy nên cô quyết định tới xem góp vui.
Ngoài ra cũng có một lý do khác, Varia quả thực rất mạnh và tàn nhẫn, nếu không cẩn thận e rằng nhóm Tsuna sẽ bị họ làm trọng thương thậm chí là chết. Nếu có thể cô cũng sẽ giúp họ trị thương, cầm máu. Dù sao cũng là bạn, Shinobu sẽ không bỏ mặc họ như vậy.
Fon thấy cô như vậy cũng không ngăn cản, thậm chí còn tính mang theo bình trà tới uống và xem kịch vui. Lần này tái ngộ gặp được không ít bạn cũ.
Reborn, Colonello và cả ... Viper nhỉ?
Nhìn qua có vẻ Sasagawa là đồ đệ của Colonello, Tsuna là đồ đệ của Reborn.
Tư chất không tồi nhưng so với Shinobu hiện tại thì vẫn còn thiếu một chút.
Mà, Shinobu là đồ đệ của hắn.
Lòng chợt cảm thấy tự hào và có phần thỏa mãn. Ipin tư chất không tồi, nếu làm sát thủ thì cũng rất có tiềm năng, tuy nhiên hắn cũng thấy được tương lai của đứa trẻ này không phải là nghề giết chóc đó. Con bé cần có một cuộc sống bình yên hơn. Dù vậy hắn vẫn dạy Ipin rất cẩn thận và tâm huyết.
Mỗi đồ đệ của Fon đều chứa toàn bộ tâm huyết và tình cảm của hắn.
Ipin cũng vậy, Shinobu cũng vậy.
Hai người đều là những học trò mà Fon yêu quý nhất.
"Có chuyện gì sao Fon?" Khi thấy Fon đột nhiên cười, cô nghi hoặc nhìn qua, hỏi.
"Hm, không có gì đâu."
Fon mỉm cười đáp, nụ cười của hắn dịu dàng ấm áp như ngọn gió Tây Nam thổi tới trong ngày đông giá rét. Shinobu thấy vậy cũng chỉ cười cho qua, kệ đi, dù sao thì ai cũng có bí mật riêng mà. Không có lý do gì cô cố gắng hỏi người khác nói ra bí mật trong khi chính cô cũng che giấu nó.
Ai cũng bình đẳng.
.
.
Tối hôm nay chính là cuộc chiến của người bảo hộ Mặt Trời, vậy có nghĩa là Sasagawa - san sẽ lên trước. Địa điểm diễn ra chính là tại trường Namimori. Thật tò mò nha, nếu trường bị phá hủy hư hại gì thì Hibari - san có nổi điên lên phá hỏng cuộc chiến này không?
Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.
"Xin chào cô gái đáng yêu phía trước, có thể dừng bước một chút được không~?"
Cô gái phía trước? Gọi cô hay sao?
Để biết rõ hơn, cô ngừng chân nhìn qua xem đó là ai. Thấy trước mắt là một thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc trắng nhọn và đôi mắt màu tím nhạt. Điểm nổi bật của anh ta dễ nhận ra là một hình xăm màu tím dưới mắt trái. Nhìn qua anh ta khá là thoải mái, hay cười và dễ nói chuyện.
Shinobu cảm thấy người này khá giống cô.
Thích cười, che giấu đi nhiều thứ.
Trang phục của anh ta cũng không có gì nổi bật lắm, áo sơ mi cùng quần dài tối màu, trên tay còn cầm một gói kẹo dẻo trắng. Anh ta khá là thích ăn đồ ngọt nhỉ? Shinobu thầm nghĩ.
"Xin hỏi anh cần gì ở tôi sao?" Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, lịch sự không quá thô lỗ hay quá giả tạo.
Chàng trai đó tủm tỉm cười, tới gần cô, tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Byakuran, rất vui khi được gặp cô Kochou Shinobu."
"Rất vui được gặp anh, Byakuran - san."
Shinobu cũng rất tự nhiên tiếp nhận lời giới thiệu này, dù cho người này không nói ra họ cô cũng không cưỡng cầu. Chắc hẳn có gì đó nên mới che giấu, vậy cô cũng không làm khó làm gì. Có sao thì nói vậy.
"Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy Shinobu - chan khá là dễ thương đó. Liệu có thể kết bạn cùng tôi không~?"
Byakuran híp mắt cười, nói nửa đùa nửa thật khiến cho cô cũng không quá cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu gì. Shinobu híp mắt cười nhìn thiếu niên trước mắt này. Đơn thuần tới kết bạn hay là có mục đích khác?
"Ồ thật vui khi được anh nhận xét như vậy đó Byakuran - san. Nếu có thể tôi cũng rất sẵn lòng kết bạn với anh đó."
Không sao cả, nếu người ta có lòng mình cũng phải tiếp đãi.
Kết bạn thôi mà, với người hướng ngoại hay cười như Shinobu thì không có vấn đề gì.
Dù sao cô cũng cảm thấy thiếu niên không cao ác ý với bản thân, nhìn qua cũng khá dễ nói chuyện.
Vậy thì kết giao cũng không tồi nha.
Byakuran cùng Shinobu trò chuyện cùng nhau trên đường đi trở về nhà của cô cũng rất hòa hợp. Cô cảm thấy anh ta khá là hiểu cô, hai người cũng vậy mà trò chuyện rất hợp. Anh ta khá là vui tính, lại biết pha trò nhưng cũng biết giữ chừng mực.
"Tới nhà rồi, lần khác chúng ta trò chuyện nhé, Byakuran - san. Tôi rất thích khi nói chuyện cùng anh đó."
Shinobu khi thấy đã tới nhà rồi, mỉm cười mở miệng tạm biệt. Byakuran cũng không có tỏ vẻ níu kéo làm chi cho thêm phiền, anh ta vui vẻ vẫy tay chào, lấy số kết bạn cùng cô đầy đủ rồi mới rời đi.
Byakuran đi được một đoạn rồi đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn về phía nhà của Kochou Shinobu, híp mắt cười có phần thâm ý rất sâu, lẩm bẩm:
"... Rất vui được gặp lại nha, Shino - chan~!"
Rất vui được gặp lại.
Nhớ lắm nha, Shino - chan~!
Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi.
.
.
.
Cạch.
Sau khi đóng cửa lại, Shinobu vui vẻ lên tiếng chào:
"Tôi về rồi nè, Fon~!"
"Hôm nay tâm trạng của cô không tồi nhỉ, Shinobu."
Fon mỉm cười nhìn cô cởi giày rồi tiến vào. Nhìn qua tâm trạng không tồi, vậy nên hắn cũng mở miệng hỏi qua. Cô cũng không keo kiệt, vui vẻ nói:
"Đúng nha, vừa rồi quen được một người, nói chuyện khá hợp đó."
"Ồ? Vậy chúc mừng nha."
Fon thấy vậy cùng cười, chúc mừng. Hắn không hỏi đó là ai, tôn trọng quyền riêng tư của cô. Nếu kết bạn khiến Shinobu vui thì hắn cũng vui. Chỉ cần đừng giống như ngày hôm đó. Một mình lặng lẽ tự mình đối phó với chính vấn đề tổn thương tâm lý đó.
Lúc đó quả thực Shinobu chẳng khác gì cái xác vô hồn cả.
Đôi mắt vô hồn, nụ cười cũng tắt ngúm.
Kochou Shinobu lúc đó dọa không ít người khiến họ lo lắng vô cùng.
Vậy nên hắn hi vọng, Shinobu mãi cười vui vẻ và tràn đầy sức sống như vậy.
Hãy giống như hồ điệp.
Cất cánh lên, mãi tung bay đi khắp nơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com