22, Giấc mộng này, quá mức đẹp đẽ
Sau một thời lặn tăm khỏi mạch truyện, Rokudo Mukuro lại xuất hiện thêm một lần nữa. Hắn ta cùng với Sawada Iemitsu làm một giao kèo nhỏ, thông qua cô gái trung gian là Nagi để có thể ra ngoài hoạt động tự do.
Lâu rồi không gặp cô gái nhỏ kia nhỉ?
Mukuro khúc khích cười, nghĩ là làm. Ngay tối hôm đó, hắn đã xâm nhập thẳng vào giấc mơ của Shinobu. Mấy ngày nay có tên gì đó tính xâm nhập vào giấc mơ của cô ta, may mắn là hắn đánh bay rồi. Giao dịch này đúng là không có lợi gì.
Nhưng không sao, đôi khi làm người tốt chút cũng được.
Kufufu, tới khi gặp Kochou Shinobu, hắn sẽ lấy cả gốc lẫn lãi.
.
A?
Kochou Shinobu ngạc nhiên nhìn quanh, đây không phải là nhà của cô kiếp trước sao?
Lại là mơ sao?
Shinobu nhíu mày nhìn qua, khung cảnh không có chút nào giả cả nhưng trong thâm tâm cô biết rõ. Tất cả chỉ là mơ mà thôi.
Lần trước ... Ác mộng đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi.
Có lẽ vì có kinh nghiệm nên Shinobu lúc này đã bình tĩnh hơn trước, lặng lẽ nhìn khung cảnh đang diễn ra trong giấc mơ này.
Nhà Kochou sống rất hạnh phúc, hoàn cảnh gia đình cũng khá giả, cha mẹ yêu thương, chị em gái hòa hợp sống hồn nhiên hạnh phúc. Nhìn nụ cười tràn ngập vui vẻ đó, Shinobu im lặng, mím môi không rõ cảm xúc. Có lẽ cũng lâu rồi cô không nhìn thấy nó, chẳng nhớ rõ nữa.
Nụ cười rất đẹp.
Họ, đều rất vui vẻ.
Vụt!
Không gian bỗng thay đổi, lúc này không còn là nhà của họ lúc trước, đây chính là trang viên Hồ Điệp. Lúc này chị Kanae đã trở thành Hoa trụ một trong những kiếm sĩ đứng đầu của sát quỷ đội, cô vẫn là người em gái nhỏ luôn theo sau hỗ trợ chị.
Lần này, Shinobu nhìn thấy Kanao khi mới tới nơi này.
A ... Thật nhớ làm sao.
Lúc đó Kanao giống như búp bê vậy, trừ khi có người làm gì đó bằng không sẽ chẳng làm gì.
Cho tới trước khi cô chết thì em ấy cũng thay đổi nhiều rồi, cô cũng yên tâm hơn.
"Chị Kanae! Đừng có dạy Kanao cái đó chứ!"
Shinobu còn trẻ lúc này đang cau mày nói, khi nhìn thấy chị mình dạy Kanao cầm kiếm múa may. Cô vội vã can ngăn, lúc này Kanao còn nhỏ, sao có thể học mấy cái này được. Chị thật là ...!!
"Có sao đâu nào~! Kanao - chan rất đáng yêu mà, học chẳng sao đâu em!" Kanae híp mắt cười, chẳng để tâm lắm, vui vẻ nói.
"Đây không phải là vấn đề đáng yêu hay không! Chị nghiêm túc chút đi chứ!" Shinobu bất lực, cố gắng níu kéo lại chút lý trí của mình. Một lòng muốn chị quay lại chính đạo.
"Nhưng mà Kanao thích mà, đúng không nào~?"
"Ưm."
Kanao dù không hiểu gì nhưng nghe Kanae hỏi liền gật đầu theo quán tính. Thấy bé ngoan phối hợp tốt như vậy, Hoa trụ liền quay ra nhìn em gái mình tủm tỉm cười, trên mặt thiếu điều viết ba chữ to đùng:
"Em thấy chưa~!"
"Hai người thật là!!"
Shinobu dậm chân, bất mãn giận dỗi kêu lên một tiếng rồi quay ngoắt ra một chỗ, không thèm để ý tới họ nữa. Kết quả vẫn là để cho Kanae dắt theo Kanao tới dỗ ngọt.
Giấc mộng này, quá mức đẹp đẽ.
Cô nhìn khung cảnh này, quả thực đẹp đẽ ấm áp vô cùng, so với những thứ khác, chẳng có thứ gì có thể đẹp đẽ như khung cảnh lúc này. Kochou Shinobu không tự chủ cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra tuy nhiên đều bị cô cưỡng chế dừng lại.
Cô không muốn khóc.
Kochou Shinobu không muốn sụp đổ ngay lúc này.
Cô phải mạnh mẽ, kiên cường lên.
Tại thế giới này, chỉ còn lại mình cô mà thôi ...
Không còn Kanao, không còn những đứa trẻ ở trang viên, và ... Không còn chị Kanae.
Nếu lúc này Kochou Shinobu gục ngã, thì sẽ chẳng còn ai cả, chẳng ai tiếp nối sự sống của cô.
Vậy nên cô phải mạnh mẽ nên, đừng gục ngã vì quá khứ.
Mạnh mẽ lên nào Shinobu, Trùng trụ của binh đoàn diệt quỷ.
"Kufufu, không ngờ cô lại có một giấc mơ đẹp như vậy đó. Chỉ là, giấc mơ đẹp như vậy tại sao cô lại khóc, Shinobu?"
Sau lưng cô, đột nhiên xuất hiện một giọng nói nam tính vang lên, điệu cười quen thuộc như vậy, trừ Rokudo Mukuro ra chẳng còn người thứ hai. Shinobu hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình, bình tĩnh quay ra nhìn hắn. Cô mỉm cười, rất tự nhiên hỏi:
"Ồ, không có gì đâu. Chẳng qua tôi khá là thắc mắc khi anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi đó, Mukuro - san."
"Kufufu, cần lý do sao? Ta thích xuất hiện ở nơi nào chẳng được. Hơn nữa chúng ta cũng có giao dịch nhỏ đó. Ta tới để thu chút thù lao cho công sức ta bỏ ra đó, Kochou Shinobu."
Nghe Mukuro nói như vậy, Shinobu híp mắt cười, hỏi:
"Ồ, vậy anh muốn gì? Dù sao cũng cảm ơn anh khi đã giúp tôi ngăn chặn tên khốn kia vào giấc mơ của tôi."
"Sắp tới cuộc chiến giữa Vongola và Varia, hẳn cô cũng biết? Trong cuộc chiến Sương Mù đó, có người của ta tới tham gia cuộc chiến. Tới khi đó, cô tới để giúp ta trông chừng người đó là được. Trước mắt cứ vậy đi."
Mukuro xoa cằm nhíu mày nghĩ một lát, sau đó hắn nhìn về phía cô, cố tình cúi thấp xuống nở một nụ cười.
"Chỉ như vậy sao? Nhưng xem ra người đó có quan hệ khá tốt với anh nhỉ, Mukuro?" Shinobu mỉm cười, rất tự nhiên hỏi ngược lại. Coi như nhìn cảnh cố tình cúi xuống kia là không khí, bình phong không đáng nhắc tới.
"Nếu cô tuân thủ, ta sẽ tiếp tục giúp cô tránh khỏi việc giấc mơ bị xâm nhập."
Nghe hắn tuyên bố như vậy, Shinobu mỉm cười, rất tự nhiên, thỏa thuận:
"Được, một lời đã định."
"Kufufu, đương nhiên rồi."
---------------------------
Bỏ qua hai ngày drama kia thì chào đón với một chương mới nhẹ nhàng nào ^^ =))
Nói thật thì gần đây bị đạo với mượn ý tưởng chẳng hỏi nhiều quá, suýt nữa t chán bỏ acc đấy ;-;
T hiền quá nên chắc nhảy lên đầu t chơi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com