Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Ciaossu!

Shinobu vung tay lên đánh lệch cú đấm của cô gái kia, thuận thế bẻ cô ta ra đằng sau chế trụ Suzuki Naomi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi họ phản ứng kịp thì Naomi đã bị cô ép phải quỳ xuống, nhăn nhó đau đớn khi tay bị vòng ra đằng sau và bị cô áp chế.

"Naomi!"

"Naomi!"

"Bỏ Naomi ra, Kochou Shinobu!!"

Kochou Shinobu vẫn híp mắt mỉm cười ôn hòa nói:

"Nào nào, không nên nhốn nháo như vậy chứ mọi người. Ồn ào như vậy ban kỷ luật sẽ mò tới đó, Hibari - san rất ghét tụ tập nên ... Mọi người hiểu mà, phải không?"

Nghe cô 'thân thiện' nhắc nhở như vậy đám người kia cũng tự giác ngậm miệng lại. Đương nhiên rồi, Hibari Kyoya khét tiếng như vậy, ai mà dám thò đầu ra chịu chết chứ. Shinobu híp mắt cười khi thấy họ đã yên lặng hơn hẳn, lúc này cô mới nói:

"Từ giờ nếu còn bắt nạt hay có ý tấn công tôi nữa thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Suzuki - san cùng mọi người nên nhớ ai cũng có giới hạn của mình. Còn giờ thì xin phép."

Shinobu buông lỏng tay ra rồi xoay người trở lại vào lớp, làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Một số nữ sinh kia bất mãn nói với Suzuki Naomi:

"Thật xấc xược, Naomi, chúng ta phải dạy dỗ lại con nhỏ đó mới được!"

"... Bỏ đi, Sayaka."

"Sao lại bỏ chứ! Nó dám lên giọng với chúng ta mà!" Sayaka thấy Naomi đột nhiên nói vậy, bất mãn phản bác lại.

"Tớ bảo bỏ đi cơ mà! Sayaka, cậu không nghe sao!!"

Naomi run rẩy nhìn cổ tay nơi mà Shinobu vừa nắm lấy, rõ ràng không hề có dấu vết gì vậy mà lại không thể cử động được khi cô ta chạm vào. Lực của Kochou Shinobu từ khi nào mà mạnh như vậy ...

Trong một góc tối, một bóng đen nhỏ bé bỗng xuất hiện, phát ra âm thanh rất nhỏ tựa như lẩm bẩm cho chính bản thân nghe.

"Kochou Shinobu sao? Rất có ý tứ."

.

.

.

Có vẻ như lời nói của cô cũng khiến họ biết giữ mình hơn rồi, trong ngày hôm nay không hề bị ai làm khó dễ cả. Kochou mỉm cười, coi như bình yên rồi. Giờ nghỉ trưa cô cũng chỉ ăn tạm qua thức ăn rồi ra ngoài đi dạo cho tâm trí thư thái mà thôi.

Giờ cô nên tiếp thu sự thật rằng bản thân đã luân hồi chuyển kiếp, ký ức hai kiếp đang dung hòa với nhau, khó tránh khỏi mâu thuẫn nảy sinh. Kiếm đặc thù như của cô ở kiếp trước có lẽ phải yêu cầu làm riêng, nhưng tiền bạc thì cũng là một vấn đề phải không?

Tiền mỗi tháng đều chuyển vào tài khoản của cô đều đặn, người gửi ẩn danh dưới ký tự D. Thật kỳ lạ, dù vậy cô cũng chẳng còn cách nào là sử dụng nó. Trước khi mất, bà của cô cũng nói rằng sẽ có người thay bà nuôi cô, vì không tiện nên người đó sẽ gửi bằng cách chuyển tiền qua tài khoản.

Dù rằng số tiền dư dả nhưng để làm kiếm có phần khó quá, thời gian tới có lẽ cô nên ăn tiêu dè xẻn hơn, dành gần hết số tiền vào việc làm kiếm. Thân là một kiếm sĩ, bên mình không có kiếm cảm giác thật không quen.

Một ngày trôi qua bình lặng như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy thật bình yên.

Chẳng qua Kochou Shinobu cũng không thể ngờ được bản thân lại lọt vào tầm ngắm một tên quỷ súc ma vương thích cưa sừng làm nghé giấu tên.

...

Người thợ rèn giỏi mà Shinobu dò hỏi và tìm hiểu được chính là một ông lão ở Okinawa tên là lão Tarou. Kỹ thuật luyện kim đạt trình độ cao, nhiều người làm kiếm cũng tìm tới ông. Tuy rằng tiền làm có phần đắt đỏ nhưng rất bền. Shinobu cần chính là độ bền của thanh kiếm và người có khả năng làm được thanh kiếm giống kiếm trước kia của cô.

Trên mạng có trang wed của lò luyện sắt do lão Tarou làm người đứng đầu. Trò chuyện và phác qua bản thảo sơ qua cho bên đó xem. Nếu được nhận họ sẽ thông báo, không được cũng sẽ thông báo để tìm nơi khác.

Shinobu phác sơ qua thanh kiếm của của mình liền gửi bằng fax qua cho bên kia. Xong xuôi cô cũng tắt máy tính đi và chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Lát nữa cô cũng cần qua kiểm tra chăm sóc dàn hoa Tử Đằng ở sân sau.

Cô thích chúng lắm.

"Ara? Hôm nay các ngươi cũng tới sao?"

Shinobu mỉm cười khi ngồi ở ngoài hiên sân sau, nhìn thấy bầy bươm bướm xuất hiện, cô vươn tay mình ra, một con bướm có đôi cánh màu tím rất đẹp nhẹ nhàng đậu vào tay cô nghỉ ngơi. Thiếu nữ Kochou mỉm cười im lặng ngắm cảnh cùng con bướm đó, ngồi nghỉ một lúc, lát nữa tắt bếp và bưng nồi cà ri ra là được. 

Tối nay cô đã lựa chọn ăn cơm cà ri gà. Ngoài ra cũng mua thêm vài món ăn vặt để trong tủ lạnh, khi nào muốn cũng có thể lấy ra ăn.

"Ngày mai ... Sẽ đi làm haori nhỉ?"

Cô thực sự tưởng niệm chiếc haori hồ đẹp trước kia lắm rồi. Kỷ vật và là thứ liên kết của cô và chị mình. Chiếc haori yêu thích của chị Kanae, dù là kiếp này cô cũng muốn khoác nó bên người, chỉ như vậy mới thực sự cảm thấy bình yên.

Còn tên Douma kia nữa ... Chấp niệm của cô.

Tại thế giới này, tên khốn đó còn mò vào giấc mơ của cô nữa. Nghĩ lại thực sôi máu mà, tối qua trong mơ cũng không gặp hắn. Xem ra tần suất cũng không phải là ổn định. Tốt nhất không nên gặp lại mãi mãi đi.

Nếu gặp lại, e rằng cô sẽ xiên chết hắn ta mất.

.

.

Một ngày mới tiếp tục diễn ra, Shinobu cũng như ngày trước chuẩn bị và ăn sáng rồi ra ngoài khóa cửa trước khi đi học. Hiện tại cô còn đang nghiên cứu lại về điều chế độc bằng thực vật, đặc biệt là hoa Tử Đằng. Vậy nên cô có ghi chép lại vào một cuốn sổ, chờ thời gian thực hiện.

Trên đường đi, cô đột nhiên thấy một bóng người ở trên thành tường nhà bên cạnh đường đi. Theo quán tính, Kochou Shinobu nhìn qua xem đó là gì. Khi nhìn vào cô ngạc nhiên nhìn chăm chú người đó.

Đó là một đứa trẻ nhỏ với đôi mắt đen. Mái tóc đen nhánh và phần tóc mái hai bên xoăn mỏng. Trang phục của bé trai này là một bộ đồ toàn màu đen, với áo sơ mi dài tay màu đỏ, cà vạt đen và mũ fedora đen có sọc màu cam. 

Điểm kỳ quái ở đây chính là việc cậu bé nhỏ này có một cái núm giả màu vàng trên ngực. 

Đó là ai vậy?

"Xin chào em, cậu bé nhỏ. Đứng trên thành tường như vậy rất nguy hiểm đó, mau xuống thôi nào~." Shinobu mỉm cười thân thiện nhắc nhở cậu bé.

Cậu bé không hề xuống ngay, trái lại đứng trên đó mỉm cươi nhìn cô, giới thiệu:

"Ciaossu, tôi là Reborn, sát thủ."

Kochou Shinobu: !!

Sát thủ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com