7, Độc nhất vô nhị
Vài lời nói nhỏ:
Bộ này hiện tại mình đang có cảm hứng nhiều nên viết nhanh và tập trung vào nó. Mỗi khi rảnh mình có lướt qua xem cmt nhưng nhận ra chỉ lẻ tẻ vài ba cái và toàn cmt là 'hóng', 'tem'. Ngoài ra chẳng có nhiều đề cập tới truyện hay cảm nghĩ gì cả.
Mình chỉ muốn nói là đọc những cmt kiểu ấy mình tụt mood rất nhanh, thậm chí chán chường bỏ truyện không viết ấy. Mình hi vọng các bạn đọc truyện của mình có thể dành chút thời cmt nêu cảm nghĩ hoặc nhận xét gì đó về truyện hoặc nhân vật.
Không chỉ mình mà còn nhiều bạn viết khác, đọc những cmt đó dù chỉ tốn chút thời gian của các bạn nhưng cũng rất vui và có tinh thần hơn.
.
Ngoài ra mình cũng sẽ sáng tạo thêm các chiêu thức mới cho hơi thở của côn trùng, nó là do mình tự nghĩ, sai sót gì mong các bạn có thể bỏ qua. Vì chiêu thức sẵn có của Shinobu có phần ít ỏi (4 chiêu).
Để tăng tính đa dạng của truyện, mình đã tính tới việc tự sáng tạo thức mới.
----------------------------------
Thanh kiếm mà lão Tarou làm đó, chính bản thân lão cũng phải cảm thán vì thiết kế độc lạ này. Thậm chí lão còn tuyên bố rằng, trong suốt cuộc đời rèn sắt và làm kiếm này của lão, thanh kiếm của Shinobu chính là độc nhất vô nhị. Không ai có được thanh thứ hai ngoài cô ra.
Nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng mũi kiếm được mài và làm rất nhọn và sắc bén, thân kiếm cũng được làm rất chắc chắn. Thanh kiếm này rất nhẹ vì được làm bởi thứ kim loại bền và có khối lượng riêng nhẹ nhất trong các kim loại.
Lão Tarou vì làm ra thanh kiếm để đời này e rằng cũng tốn không ít công sức và tâm tư.
Kochou Shinobu sau khi mặc trang phục và khoác haori lên, cô liền rút kiếm ra khỏi vỏ, khởi động thử với thanh kiếm bằng việc xoay kiếm bằng một tay. Tuy không giống Nhật Luân kiếm nhưng cũng gần tương tự như vậy rồi.
Về vẻ ngoài thì nó chẳng khác thanh kiếm kiếp trước của cô là mấy. Gần như là giống hệt nhau. Nó chỉ khác đôi chút về chiều dài, thanh kiếm này so với thanh kiếm trước dài hơn tầm nửa gang tay. Nhưng không sao cả, vẫn trong khả năng điều khiển được của cô.
Tại thế kỷ này, gần giống đã là quá xuất sắc và tuyệt vời.
Lão Tarou quả là một người thợ rèn tài ba và lành nghề.
Cô sẽ luyện tập trực tiếp bằng kiếm thật thay vì kiếm gỗ. Thử độ bén của thanh kiếm và khả năng của chính bản thân.
"Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác."
Vụt!
Phập!
Phập!
Phập!
Phập!
Phập!
Phập!
Sáu phát chém nhanh vào phần thân trên của đối tượng. Tốc độ tay của Shinobu được cải thiện nhanh tới nỗi nhìn được cả tàn ảnh. Cổ tay cùng đôi chân cô tiếp tục chuyển động, thay đổi tư thế và phương thức, ra chiêu mới.
"Ngô Công Chi Vũ : Bách Túc Xà Phúc."
Phập!!
Một cú đâm mạnh xuyên qua cơ thể đối thủ. Cú đâm này khiến cho tảng đá to bự mà Shinobu vừa mới mang về sân sau của mình bị tổn hại. Thanh kiếm đâm xuyên vào cả tảng đó đó, khi cô rút kiếm ra, một lỗ tầm trung và rất sâu hiện trang tảng đá.
Lực cổ tay của cô lớn, Shinobu biết, đâm xuyên đá cũng không đáng kể. Sắp tới cô sẽ rèn luyện tới khi đâm xuyên qua được cả tảng đá mới được. Phải nâng cao thêm về lực ở cổ tay.
Kiếm lão Tarou quả nhiên rất bền. Dùng rất thuận tay, Shinobu vung kiếm luyện tập một hồi lâu ở sân sau. Cảm giác cầm kiếm thật vẫn là tốt nhất.
.
.
.
Ngày hôm sau, Kochou Shinobu mang tầm trạng vui vẻ tới trường. Kiếm được cho vào túi đeo sau lưng, haori được cô cho vào cặp sách đeo bên người.
Ban kỷ luật vẫn hoạt động rất tốt nha, đứng ở cổng kiểm tra từng học sinh. Hibari như mọi lần, cầm tonfa đằng đằng sát khí nhìn khiến học sinh run rẩy mỗi khi đi qua chỗ anh.
Và đặc sản không thể thiếu mỗi sáng.
Sawada•mặc độc quần đùi chạy lông nhông tới trường•Tsunayoshi tới rồi~.
Bốp!!
Và cả cảnh tới cổng trường bị Hibari - san dùng tonfa chặn lại một cách dã man nha.
Lần này ăn đập nhìn đau đấy. Có lẽ nên mang thuốc cho cậu ấy dùng. Thuốc ở phòng y tế hiệu quả tiêu sưng không quá tốt.
Dù sao cũng là bạn, lần trước cậu ấy cũng giúp mình vài lần mà.
"Cậu ổn chứ, Sawada - kun? Mình có hộp thuốc tiêu sưng khá tốt, nếu không chê có thể dùng."
Kochou Shinobu mỉm cười đưa về phía Sawada•vẫn còn đang mặc mỗi quần đùi•Tsunayoshi một chiếc hộp nhỏ. Có vẻ cô hoàn toàn không để tâm tới chuyện cậu cởi trần mặc quần đùi như kẻ biến thái. Trước đây khi cứu một kiếm sĩ ở núi Natagumo, nơi mà hạ huyền ngũ tọa trấn, Kochou Shinobu cũng không để tâm tới cảnh lộ hàng của vị này. Bởi vì dịch axit trong kén nhện ăn mòn quần áo, may mắn là chưa ăn mòn tới cơ thể của người đó.
Vậy nên Tsuna mặc quần đùi không thôi với Shinobu không có ảnh hưởng gì nhiều.
Tsuna ngạc nhiên khi thấy có bạn học tới chỗ cậu tỏ vẻ quan tâm như vậy. Dù sao cậu chật vật quen rồi, không nghĩ tới lại có người quan tâm. Khi ngước lên nhìn, cậu nhanh chóng nhận ra đây là ai.
Kochou Shinobu, hình như trước đây là học sinh giỏi từng đi thi hóa học cấp quốc gia của trường của phải?
Nhìn kỹ quả thực bạn học này rất xinh đẹp.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, sắp vào học rồi nên cậu cũng nên nhanh chân lên nha."
Nhưng Tsuna nhanh chóng nhận ra bản thân mặc độc ái quần mà lại ngồi nhìn con gái nhà người thế kia, mặt cậu đỏ bừng. Run rẩy tiếp nhận hộp thuốc từ cô, Kochou Shinobu không quá để ý, cô vẫy tay chào rồi đi vào trong trường.
...
Reborn đương nhiên quan sát được việc Shinobu đưa thuốc cho Tsuna. Hộp thuốc đó nhìn qua không giống với loại thường thấy, có lẽ là hàng tự chế. Tự chế thuốc đối mặt với nhiều rủi ro, vậy mà cô ta có thể tự tin đưa cho người khác, chứng tỏ Shinobu rất tự hào và tin tưởng vào khả năng của mình. Kochou Shinobu xem ra cũng là một nhân tố tuyệt vời phù hợp để gia nhập vào Vongola.
Kiếm thuật tốt.
Khả năng y học cùng độc dược hoàn hảo.
Suy nghĩ chín chắn và nhanh nhạy.
"Quyết định rồi, nhất định phải để Kochou Shinobu gia nhập vào Vongola." Reborn gật gù kết luận.
Người hắn chấm vào rồi, nhất định không để chạy mất.
----------------------
Tiểu kịch trường:
Người hắn chấm vào rồi, nhất định không để chạy mất.
Kochou Shinobu: ^^
[Rùng mình cực mạnh.jpg]
[Dụ Văn Châu tâm bẩn mỉm cười.jpg]
[Vương Kiệt Hi mắt to mắt nhỏ is watching you.jpg]
[Hàn Văn Thanh mặt bóp tiền is watching you.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com