Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nụ cười

Ngồi ở ghế chờ thuộc quyền quản lí của cửa hàng Rairakku, thiếu nữ tóc tím mặc đồng phục trường Namimori, áo khoác ngoài màu xám khói, một bên tóc tết lại được cố định bằng ruy băng đen, an tĩnh chờ đợi. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng động tác đôi chút cứ nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ lại có thể thấy được sự nôn nóng của em.

Kumiya để điện thoại vào túi áo khoác, tầm mắt lơ đãng nhìn xung quanh, tay vô thức miết nhẹ vết xước dài sau lớp áo mỏng ngang eo, thứ do con dao kia để lại. Em đã chật vật cả đêm hôm qua để tự mình thay băng cho vết thương cũ. Buổi sáng nhận được tin nhắn lại tức tốc đến đây, lưng tới giờ còn ẩn ẩn cơn đau truyền tới.

Nhưng nghĩ tới người bản thân sắp gặp, tâm trạng em lại thoải mái hơn hẳn. Hôm nay là ngày nghỉ, Nagi sẽ tới đây. Kumiya đã định gặp lại nhau ở nhà của em, nhưng nghĩ đến số lượng lớn thùng hàng chưa hề xê dịch kia, đành phải chuyển đến nơi này. Thuận tiện hơn, nhưng sự riêng tư lại bị hạn chế.

"Ojishita đồng học?"

Nghe tên mình, Kumiya nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt là ai, sự phấn khởi nhạt nhòa trong đôi mắt lại rút đi như chưa hề tồn tại. Em nhàn nhạt cất tiếng: "Ồ, Sawada đồng học."

Thấy thái độ không thân thiện mấy của em đối với Sawada Tsunayoshi, người luôn đặt cậu ta lên hàng đầu ngay lập tức, Gokudera nhăn mày khó chịu, cau có nói: "Cô ở đây làm gì?"

Kumiya nhìn sang cậu ta, tỏ vẻ khó hiểu: "Sao? Tôi không được ở đây à? Nơi này cũng đâu phải nhà cậu." Dù sao em và cậu ta cũng không ưa, giữ mặt mũi cho nhau lại xem như thừa thãi từ ngữ.

"Cô--"

"Bình tĩnh Gokudera!" Tsunayoshi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng, trấn an người bên cạnh, quay sang Kumiya, bối rối mở lời: "Cái đó...Ojishita đồng học, bọn tớ có thể ngồi ở đây không?"

Em nhăn mày, nhưng thấy chỗ ghế xung quanh đều đã chật kín người, lại xem thái độ ôn hòa kia, cũng chỉ xoa tay, cẩn thận nhích người sang một bên, tránh ảnh hưởng tới người phía sau. Không ai lên tiếng, bầu không khí giữa cả ba người lại ngột ngạt đến khó chịu. Kumiya lại thu mình hơn, kéo dài thêm một khoảng, hé mắt nhìn thanh niên tóc nâu đang kiên nhẫn chờ đợi.

Hẳn là đang đợi đến số của bản thân. Cũng không có gì lạ, Rairakku tuy là quán mới mở nhưng lại vô cùng nổi tiếng gần đây, lượng bánh và số thức ăn mỗi ngày lại có hạn, người tới lại đông, nên giờ cao điểm thì lúc nào người xếp đầy cả sảnh. An ninh ở đây lại tốt, cho nên rất được ưa chuộng. Đây là khu bán bánh, hai người kế bên em thì không giống kẻ sẽ yêu thích đồ ngọt, hẳn là mua cho người khác. Mà người khác ở đây...ai lại không biết cơ chứ.

"Kumiya!"

Giọng nói trong trẻo khiến em hồi thần, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm. Ngay lập tức, thu vào mắt là cô gái nhỏ nở nụ cười với em, gò má ửng đỏ, đang từ xa vội vã tiến lại, đồng phục xanh lá của trường Kokuyo nổi bật, mái tóc đen dài qua vai bếch vào má. Kumiya đứng phắt dậy, cười ngọt ngào, ôm lấy cô bạn thân.

Bắt gặp nụ cười của em, không chỉ Sawada Tsunayoshi, mà ngay cả Gokudera Hayato đều sửng sờ, gần như không tin vào mắt mình. Lại không nghĩ tới, cái người lúc nào cũng một bộ dáng âm u, đôi mắt trống rỗng như kẻ không hồn kia, lại còn có thể cười rộ lên như vậy. Trong một thoáng, vị boss mafia tự hỏi, nếu người cô ấy cười như thế là hắn thì sao?

Hẳn sẽ xinh đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com