Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trở lại Namimori

Ojishita Kumiya kính trọng nhất không phải Dazai Osamu cùng em trải qua một khoảng thời gian tối tăm của quá khứ, càng không phải Mori Ougai tại vị boss mafia cảng hiện tại mà em ghét cay ghét đắng. Người duy nhất em kính trọng ở mafia cảng là Ozaki Kouyou, một trong năm người nắm quyền điều hành hiện tại, việc này, tất cả thành viên cấp cao gặp qua em đều biết. Em xem cô ấy như người thầy, cũng là người chị, bảo vệ hết mực Kouyou, sẵn sàng nghe lệnh Mori Ougai vì cô ấy, chuyện này, những người phục vụ từ đời thủ lĩnh trước mới rõ. Còn lý do, không ai biết. Ngay cả Ozaki Kouyou cũng không.

Dazai khi nghe người em kính trọng nhất không phải hắn, ôm ngực trái tỏ vẻ bản thân bị tổn thương sâu sắc, sau đó liền lôi em đi khắp nơi thể hiện tài năng, đổi lại ánh mắt như nhìn tên thiếu não của Kumiya. Dazai Osamu hiếm khi bất lực đến thế. Em gái nuôi hắn đã mấy năm lại nói người kính trọng nhất không phải hắn là cái dạng gì? Là do hắn lỡ hố em ấy quá nhiều sao? Đổi lại, Dazai vô cùng hài lòng khi có người cùng ghét con sênh trần giống hắn.

Ojishita Kumiya lâu nay luôn độc chiếm chăm sóc từ Kouyou đã quen, lần này quay về thấy có thêm kẻ khác chen chân liền là một vẻ không thể nào thích nghi nổi, đấu khẩu với Nakahara Chuuya, độ độc miệng cũng tăng rất nhiều lần. Hiếm khi có ai ngoài quản lí Dazai đem người nắm giữ ngôi vị hoàng đế bạo lực của tổ chức bức đến điên tiết thế này, dàn cán bộ cấp cao ngồi ăn dưa đến vui vẻ.

Kumiya cảm thấy, Nakahara Chuuya có phần tương tự Gokudera Hayato, đều là một tính cách cục súc cùng bạo lực với mọi chuyện. Có điều, dù sao cũng là kẻ trải qua nhiều màn huyết tinh, Chuuya lại ổn trọng hơn nhiều, anh ta biết chừng mực, rất rõ khi nào bản thân nên dừng lại. Hơn nữa, theo lời Dazai, đem chiều cao của Chuuya so sánh, liền thấy mặt khác biệt, em cảm khá...dễ thương? Từ này không thích hợp với một mafia chút nào, nhưng xét theo góc cạnh nào đó, Chuuya quả thật rất đẹp, nhất là đôi đồng tử sapphire ấy, rất xinh đẹp.

Chuyến đi kéo dài trong một tuần, kết thúc bằng việc em vô tình nhìn thấy Mori Ougai ở khoảng xa.

Theo Kumiya, làm theo lời Dazai luôn là suy nghĩ sáng suốt, nhưng quá trình lại là cả một điều tồi tệ. Giống như việc nghe theo lời anh ta đến Yokohama này vậy. Nó gợi cho em những kí ức chẳng mấy tốt đẹp, cũng làm em nghĩ thấu đáo hơn vài mặt bản thân vẫn luôn rối ren. Nhưng em bây giờ lại chẳng muốn nhìn mặt anh ta thêm lần nào, nhất là khi Dazai đã chơi em không ít lần chỉ trong một tuần ở đây, em nên quay lại Namimori, Kumiya vẫn còn chuyện phải làm ở đó.

Ngay khi đặt chân xuống tàu điện, tâm trạng Kumiya xuống dốc trầm trọng, em lại nhìn thấy người mà bản thân chán ghét nhất. Geshikai Sasako một thân váy trắng dài tới gối, mái tóc màu nắng được tếch lại, để gọn một bên, bộ dáng đơn thuần tựa thiên sứ khiến người đi qua đều không nhịn được quay đầu nhìn. Ngược lại, Kumiya cảm giác xui xẻo tới gần, cố gắng làm lu mờ hiện diện kia, đi tới một con đường khác rời khỏi ga tàu.

Có điều, em không tìm tới, rắc rối lại tự động đeo bám. Tiếng nói từ xa gọi với lại, giọng điệu thân mật khiến cả cơ thể em cứng đờ ra: "Kumiya đồng học, thật trùng hợp, cậu cũng có hẹn ở đây à."

Kumiya nhăn mày, quay người đối mắt với Geshikai, đồng tử tím lạnh căm không rõ cảm xúc, trong đầu lại không ngừng suy xét hành động của cô ta, hỏi: "Có chuyện?"

Thấy thái độ của em, Geshikai chỉ mỉm cười nhẹ, như ân cần hỏi han: "Không có gì lớn đâu. Cậu không cần lo."

"Không có gì lớn cô gọi tôi làm gì? Chúng ta rất thân sao?" Kumiya không khách khí đáp, em vốn dĩ một chút kiên nhẫn cũng chẳng tồn tại với loại người này. Đã xé rách cái mặt nạ giả tạo, bây giờ lại muốn tạo một cái mới, cô ta nghĩ em là con ngốc chắc?

Câu nói của Kumiya làm khóe miệng Geshikai Sasako cứng lại, khua tay múa chân một hồi, một bộ dạng khúm na khúm núm, nói: "Chỉ là tớ thấy cậu nghỉ học khá lâu, mới nghĩ nguyên nhân là do tin đồn lần trước." Cô ta bỗng nhiên cao giọng: "Cái đó...cậu đừng để tâm. Tớ sẽ làm sáng rõ tin đồn đó! Tớ không tin Kumiya đồng học lại cướp bạn trai của tiền bối kia đâu!"

Kumiya nâng khóe môi, cười nhạt, đưa mắt ra đằng xa, lại nhìn vẻ khúm núm như đang bị bắt nạt của cô ta, giọng nói đầy trào phúng: "Cố gắng lên. Hay nhờ vào lũ người đằng kia ấy, nếu cô nói họ sẽ nghe thôi. Dù gì tôi cũng không cần." Em lùi về sau một khoảng, tránh khỏi cánh tay đang vươn tới, ánh mắt thích thú nhìn vẻ mặt vặn vẹo của cô ta: "Diễn viên thì phải có đủ tố chất, cô thì không. Vở kịch của cô chỉ làm tôi ghê tởm."

Kumiya nâng tay vuốt lọn tóc ra phía sau, đồng tử tím âm u như đáy vực xoáy sâu vào cô ta. Geshikai Sasako căm phẫn nhìn em, gương mặt hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Em thu lại tầm mắt, quay đầu, biến mất trong dòng người đông đúc.

Công chúa cảm hóa ác quỷ chứ không bao giờ có thể chiến thắng nó, đó là việc của kị sĩ. Giống như con quỷ không thể gánh vác bóng tối trong bản thân, mới tìm đến ánh sáng để nhận lấy sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com