Chap 26: Du lịch ngoại khóa (2)
Đập vào mắt hắn là hai cô gái mặc đồng phục mỉm cười, ngồi giữa một đám đàn ông mà đánh bạc.
Hai nữ sinh đó mặc đồng phục của học viện tư nhân Hyakkaou.
Tic Crevan là nữ sinh tóc đen ngắn, đeo kính kia... vậy Kirari chắc là nữ sinh bên cạnh...
Nhìn Riva trò chuyện với cả hai, Shinichi càng chắc chắn suy đoán của mình.
"Này anh bạn, cũng chơi hả?!" Một ông chú hỏi hắn, lôi vào bàn "Thử một ván đi! Bọn ta thua kẹt tiền rồi!"
"Tôi không chơi!!" Shinichi vội hô.
"Xì, tưởng gì..." ông chú ngồi bên cạnh xì ra khói thuốc lá trong miệng, khó chịu "Tôi đã thua sạch tiền... giờ còn đang nợ 18 triệu đây!"
"Kudo?" Riva cau mày "Đến đây làm gì?"
"Tôi bị lôi vào thôi!" Shinichi vội đứng dậy đi ra chỗ Riva.
"Vậy chúng ta tiếp tục nhé!" Tic ngồi cạnh Kirari mỉm cười ngây thơ.
"Xem hai người có thắng chúng tôi không nào..." Kirari kéo tay Tic, hai cô gái dựa vào nhau, tay nắm tay cười trong sáng, lại có phần điên cuồng.
Cả hai họ đều là những người yêu cờ bạc.
"Một ván duy nhất thôi!" Ông bác ngồi đối diện hậm hực thả bài xuống bàn "Cả hai chúng tôi đều là dân chuyên, không lý gì lại thua hai đứa nhóc!"
"Chơi Poker!" Ông bác bên cạnh hút thuốc lá nói.
"Vậy, bắt đầu." người chia bài nhắm mắt lại xáo bài lên, tay chia đều bài cho bốn người, mỗi người 5 con.
Từ đầu tới cuối, họ đều im lặng. Tic đổi một lá bài trong khi Kirari đổi 2 lá. Còn hai ông chủ kia hoàn toàn không đổi, rất tự tin.
"Trước khi lật bài, chúng ta nói về món cược nhé!" Kirari cười tà mị, ngón tay sờ lên lớp son xanh "Bao nhiêu chip?"
"10 chip, 10 triệu!" ông bác gầy gầy đẩy 10 chip lên.
"10 chip, tương tự." ông bác béo rít một hơi thuốc lá "Còn hai nhóc?"
"Toàn bộ luôn nhé!" Tic cười khúc khích "Một ván quyết định luôn!"
"Tôi cũng vậy~" Kirari mở quạt ra che miệng "Mọi người là dân chuyên cả mà~"
"Cứ nói quá..." ông bác gầy - Tooma Sakacho nói "Hai cháu đã thắng toàn bọi người ở đây rồi còn gì..."
"Anh nói đúng, Tooma." ông bác béo - Omoda Kimase nói. Tuy họ tự tin, nhưng không dám khinh thường.
"Lật bài chứ?"
"Tất nhiên!" Tic mỉm cười "Hai người trước đi ạ!"
"Cù lũ." ông Tooma lật bài.
"Tứ quý." ông Omoda cũng lật bài.
"Ara ara... đáng tiếc thật~" Kirari đóng quạt lại "Thùng phá sảnh"
"A~ em chỉ có Sảnh thùng thôi!" Tic che miệng lật bài lên.
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng.
"Chơi lại không?" Ông Tooma cười.
"Tất nhiên~ hiếm lắm mới gặp được người nhiệt tình như hai bác a~" Kirari cười.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục.
Cho đến khi....
"Shinichi ơi!! Chuẩn bị đi tiếp này!!" Sonoko hét to.
"Đi thôi chứ?" Shinichi nói với Riva.
"Chơi cùng tui không thân ái, Kirari?" Riva hơi liếc Shinichi rồi quay sang hai nguồ bạn của mình.
"Thôi. Tui ở lại với Kirari." Tic từ chối.
"Chúng ta đến đây không phải để chơi sao?" Kirari híp mắt cười
"Đi tham quan chút nào"
"Oya~ hẹn hò à~" Riva cườu tà.
"Chúng ta đi cũng nhau!" Kirari cầm tay Tic dắt đi.
"Ê ê, được rồi! Tém lém lại. Cẩu lương đầy họng tui rồi!" Riva xua tay.
"Hì hì. Gomen nha. Đi thôi."
"Tic Crevan, nữ hoàng S ngầm và..." Fukawa chỉ tay.
"Cờ rút của nó đấy!" Riva nói.
"Hả??!!" Nakimichi ôm đầu "Nữ hoàng của tôi!!!!"
"Nó không phải của cậu, tên đần. Là của Kirari-san đây. Nhớ chưa!!!" Riva gí sát.
"Thân ái hỉu tui nhứt~" Tic uốn éo.
"Thế chị không hiểu em à?" Kirari hỏi.
"Đương nhiên là có rồi." Tic ôm Kirari.
"Không cần gắt thế!" Kirari cười ôn nhu "Xin chào mọi người, tôi là Momobami Kirari. Người yêu - chồng tương lai của Tic Crevan. Rất vui được gặp."
"Mo... Momobami!!! Khônh phải là gia tộc đứng thứ 2 Nhật Bản sao!!!??" Fukawa shock tột độ.
"Arara~ xem như cậu không đến nỗi..." Kirari gấp quạt lại, lạnh lùng "Ngu xuẩn!"
"Này... gia tộc đó nổi tiếng lắm sao?" Ran kéo tay Sonoko hỏi.
"Rất có tiếng đấy! Cậu không biết sao?" Sera trả lời hộ.
"Không..." Ran lắc đầu.
"Nói thật thì dù nổi tiếng, gia tộc này khá là 'ở ẩn'." Sonoko nói.
"Kiểu như là không quá làm trội lên nên chúng ta không thể biết nhiều thông tin về họ."
"Ể? Vậy sao Fukawa-kun lại biết?" Ran tò mò nhìn sang cậu bạn đang đếm kiến.
"Mẹ tôi làm giáo viên trong học viện tư nhân Hyakkaou. Tất nhiên phải biết chứ" Fukawa nói "Momobaki Kirari là người sắp kế nghiệp gia tộc, cũng là hội trưởng hội học sinh."
"Chắc lại dựa vào quyền và tiền!" Sonoko chống hông khinh miệt nhìn Kirari và Tic ở xa "Con Tic được phong làm nữ hoàng gì đấy lại đu bám theo!"
Chát!!!
Là Riva!!
"Cô nói bạn tôi thế mà nghe được hả?!" Riva lạnh nhạt lên tiếng.
"Tôi nói thế liên quan tới cậu chắc?!" Sonoko tức giận quát.
Chát!!!
"Tic là người bạn đầu tiên của tôi" Riva nói, tát thêm cái nữa "Cô nghĩ tôi không liên quan sao?"
"Lần sau tôi mà còn nghe tới những thứ như thế.... thì không chỉ đơn giản là một hai cái bạt tai thôi đâu!!!" Riva tặc lưỡi, quay lưng đi.
Ở chung với bọn này đúng là quá khó chịu.
"Đến vũ đài Kyomizu đi!" Không biết ai hô to, cả nhóm Ran bình tĩnh lại.
Vũ đài Kyomizu rất lớn và có lịch sử từ thời Edo, lại thêm phong cảnh đẹp nên có nhiều khác du lịch.
Trong lúc đi tham quan, khi cả trường mặc đồng phục thể dục thì Riva tách biệt hẳn. Cô nàng diện luôn đồng phục mới của Varia.
Sau khi tham qua các tượng phật vàng bên trong, mọi người được sư ông giới thiệu về các dấu tích lịch sử còn để lại.
"Các cháu có biết đây là dấu tích của ai không?" Sư ông cần cây gậy dài, chỉ lên vết máu trên trần nhà hỏi.
"Sợ quá..." Ran ôm chặt tay Shinichi.
"Có tí máu thôi mà cũng sợ. Tưởng cô hay đi với bố nhìn máu ở hiện trường án mạng nhiều quen riết rồi cơ mà?" Riva châm chọc "Trần nhà này khá nổi tiếng đấy!!"
"Cháu biết sao?" Sư ông hỏi Riva, cô gái mặc trang phục khá nổi bật.
"Ha- xem cô biết không?" Sonoko chống hông.
"'Vào khoảng năm 1600, có một vị tướng trung thành của Tokugawa Ieyasu, là Torii Mototada đã giao chiến với quân đội Ishida Mitsunari tại thành Fushimi-momoyama, có rất nhiều tướng sĩ đã hy sinh, máu của họ đã đổ xuống và còn lưu lại trên những tấm lát sàn." Riva nói.
"Để tổ chức các nghi lễ cầu hồn, những tấm lát sàn ấy đã được đem vào 5 ngôi chùa, và sử dụng làm ván lát trần." Tic tiếp lời dùm cô bạn.
"Cái này cháu đã đọc hồi 9 tuổi rồi." Riva nói "Và nó không thú vị như cháu mong đợi."
Mà Ieyasu cũng là tên tiếng Nhật của Vongola Primo thì phải _ Riva ngẫm nghĩ.
"Có một lời nguyền đấy!" Kirari cười "Rằng không nên đến đây vào mùa thu lá đỏ... nhưng mà, đâu có căn cứ chứ!"
"Chúng ta sẽ bị nguyền rủa sao?!" Ran run rẩy ôm chặt lấy Shinichi "Tại vì... bây giờ là mùa lá thu đỏ mà.."
"Đứa nào não tàn nghĩ ra trò này hù dọa con nít thế nhỉ?" Riva chán nản.
"Thế mà cũng tin đấy! Trẻ con lên ba chắc" Tic lắc đầu ngán ngẩm "May em đã qua học với chị không thì phải ở với lũ não tàn này mất!"
"Em làm rất tốt đấy" Kirari xoa đầu cô gái nhỏ - phương thức đo chiều cao mới.
Tic •cao 1m6• Crevan: Lùn là lỗi của cô sao.
Ri•cao gần mét bảy• va: Chuẩn rồi đấy:)))
_______________
"Đi tham quan vui quá!" Ran ngồi xuống ghế cười nói.
"Ran này, mấy anh bàn kia đẹp trai nhỉ?" Sonoko chỉ ra bàn cạnh của sổ, vị trí vip của quán.
"Đẹp thật..." Ran đỏ mặt lên.
"Đừng có nhìn!" Shinichi che mắt Ran.
"Ghen chứ gì???" Sonoko cười dâm trêu chọc.
"Ai... ai thèm ghen chứ!!"
"Các cậu thấy Riva đâu không, cả Tic nữa" Sera ngó quanh "Nãy giờ không thấy đâu... liệu có lạc không chứ?"
"Kia kìa!" Sonoko bất ngờ hô, chỉ vào nhóm 3 người đang bước đi. Hướng đó là.... bàn mấy anh đẹp trai của cô ngồi??!!
Ri *khinh bỉ-ing*: của mày hồi nào vậy con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com