Chap 1: Sự cố
Vongola HQ
- Sư phụ ơi, sư phụ!_ Thiếu nữ xinh đẹp vừa đi vừa gọi, mắt xanh dáo dác nhìn quanh tìm kiếm.
- Ô, là Shinai-chan à?_ Bất ngờ từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai cô.
- A?_ Shinai giật mình quay lại đằng sau, vào tướng thủ thế._ Làm em hết hồn hà Lambo-san! Đùa vậy không vui chút nào!_ Shinai vẻ mặt vô cảm nhìn người thanh niên với mái tóc xù và hai cái sừng bò trên đầu.
- Hì, em đang tìm Kyoya-san à?_ Lambo cười cười hỏi, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt bất mãn của thiếu nữ trước mặt_ Nhưng mà anh ấy vừa ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Hình như là ở Anh quốc.
- Ể!!!_ Shinai thất vọng não nề_ Anh không biết là em đã cực khổ thế nào để trốn đến đây đâu!!!
Lambo nhìn thấy vẻ mặt của Shinai như cái bánh bao bị nhúng nước, không khỏi phát ra tiếng cười. Lambo đưa tay xoa xoa quả đầu màu hạt dẻ, nụ cười vẫn nguyên trên môi:
- Thôi thì lỡ tới đây rồi thì đừng cứ bám theo Kyoya-san chứ?_ Lambo vẻ mặt nham hiểm trêu chọc_ Sao em không đi gặp người ấy hả Shinai-chan~?
- G...gì chứ?!!_ Vừa nghe mấy lời này, Shinai đã đỏ từ mặt đến tai, đầu bốc khói. Song, cô vẫn hỏi lí nhí_ Em không làm phiền anh ấy chứ?
- Không đâu!_ Lambo cười nói_ Tsuna-nii sẽ rất vui đó. Anh dẫn em đi nhé?
- Được không ạ, anh có đang bận không?_ Shinai ái ngại hỏi, lo ngại bản thân sẽ trở thành phiền phức cho người khác.
- Không đâu, anh cũng đang đến đó mà.
- Vậy mình đi liền đi anh!_ Shinai kéo kéo tay Lambo đi về phí trước.
Lambo bất đắc dĩ cười cười, cái con bé này, đã nghiện lại còn ngại! Mà chắc ai đó cũng sẽ bất ngờ lắm đây!
*****
- Vậy ra đó là lí do em ở đây sao?_ Người đàn ông ngồi tại bàn làm việc, cánh tay đang kí giấy tờ ngừng lại, mắt nâu nhìn lên thiếu nữ_ Shinai-chan?
- V...vâng!_ Nhìn thấy đôi mắt của người kia, Shinai thoáng chốc đã đỏ bừng mặt_ Em có làm phiền không ạ?
- À không đâu, tôi cũng sắp xong rồi._ Người đàn ông liếc qua Lambo_ Cũng may là tháng này bọn họ chưa đập phá nhiều, nên giấy tờ cũng không đến nỗi.
Người đàn ông kia, không ai khác chính là Sawada Tsunayoshi, Vongola Decimo, bầu trời ôn nhu ấm áp.
Và cũng chính là người yêu hiện tại của Shinai. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, là người yêu đó, người-yêu!
Chuyện tại sao họ có thể đến với nha kể ra cũng dài lắm, nên là khỏi kể cho khoẻ. Mà nói nhanh gọn là Tsuna đã thuận lợi qua ải cha mẹ vợ. Còn Shinai thành công làm quen được với mấy người không bình thường bên Vongola. Hơn nữa cô cũng bái Hibari Kyoya làm sư phụ rồi đấy thôi!
- Vậy ạ?_ Shinai ngượng ngùng nói.
- Này Shinai-chan, em đừng xem anh là không khí chứ?_ Một giọng nói trách móc từ góc phòng vọng ra.
Shinai theo âm thanh nhìn tới thì thấy một người đàn ông khác với vẻ ngoài đậm chất Châu Á, mắt đen tóc đen, khí chất hơn người
- A, em xin lỗi Takeshi-san!_ Shinai lúng túng cúi đầu xin lỗi. Làm sao mà cô lại không chú ý đến người chứ?! Đúng là khi yêu trong mắt chỉ có người mình yêu thôi mà!
- Còn có chị nữa đó, Shin-chan!_ Người phụ nữ đứng cạnh Yamamoto Takeshi lên tiếng.
- A, Chrome-san!
Chrome Dokuro là một phụ nữ xinh đẹp, cũng chính là người phụ nữ duy nhất trong nhóm các người bảo vệ. Chrome mang một miếng bịt mắt màu đen có hình đầu lâu che đi một bên mắt. Nhưng như vậy không trông Chrome xấu đi mà còn tăng thêm phần bí ẩn. A mà đừng để ý đến cái đầu quả dứa kia.
- Ừm, Shin-chan._ Chrome nở nụ cười khuynh thành.
Shinai nói thật, nếu mình là đàn ông chắc chắn sẽ gục ngã trước nụ cười kia!
Tác giả: Vậy là gián tiếp nói mấy người Vongola không phải đàn ông?
- Mọi người đang thảo luận chuyện gì sao?_ Ánh mắt Shinai rơi xuống tờ giấy Takeshi đang cầm trên tay.
- À, bọn chị đang xem bản vẽ của khẩu Bazoka 10 năm cải tiến._ Chrome nhẹ nhàng nói. Phải biết dịu dàng với con gái nha!
- Ồ, chắc là có nhiều tính năng mới nhỉ?_ Shinai hào hứng đáp lời Chrome.
- Chị cũng không biết nữa. Bossu vừa kêu Hayato-san đến Millefiore mang nó về._ Chrome nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của Shinai, cười nhẹ một cái nói tiếp_ Thì Spanner-san phụ trách sửa mấy cái này mà.
- Em hiểu rồi._ Nhưng mà để Hayato-san đi thì hơi....
Rầm! Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo nhất có thể. Gokudera Hayato với mái tóc bạc dính chút bụi bặm, tay phải ôm khẩu pháo, miệng ngậm điếu thuốc uy dũng bước vào.
- Hayato~- Tsuna mỉm cười thánh thiện, nhưng sát khí lại lan toả ra không khí. Nhìn sang vẻ mặt ngưỡng mộ của Shinai, căn phòng lập tức lạnh thêm mấy độ_ Cậu ngại giấy tờ quá ít à?
- Ách, Juudaime...._ Hayato luống cuống nói. Đang không hiểu lý do tại sao Tsuna lại cười hắc ám như thế thì chợt nhận ra sự hiện diện của Shinai, kèm theo ánh mắt lấp lánh dành cho mình. Ể, vậy là Juudaime đang ghen?_ Xin chào Shinai-chan, em làm gì ở đây vậy?
Câu hỏi của Hayato kéo Shinai về thực tại. Nhận ra bộ dáng thất thố của mình, cô cười gượng:
- Chào Hayato-san._ Shinai gật đầu nhẹ_ Em định đến tìm sư phụ nhưng mà sư phụ vừa nhận nhiệm vụ rồi.
- Với tình hình này thì Kyoya-san có lẽ sẽ đi đến một tuần hoặc hơn._ Tsuna tông giọng trầm trầm nói với Shinai, rồi quay sang Hayato_ Vậy có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao Hayato?
- Cũng không có gì nhiều đâu Juudaime._ Hayato không thương tiếc quăng khẩu pháo xuống đất một cái rầm, làu bàu_ Chỉ là bị tên cuồng kẹo dẻo kia tọng vào họng cả chục viên kẹo mới cho về.
Shinai vẻ mặt đồng cảm nhìn Hayato. Ai chứ tên Byakuran đó thì dám lắm chứ? Đến Mukuro còn bị hắn nhét một họng kẹo được mà. Cơ mà cô chưa bao giờ thấy hắn nhét kẹo vào miệng Reborn-san hay sư phụ cả.
Hóng lúc hắn làm vậy sẽ xảy ra chuyện gì quá!!!
- Khẩu pháo hoạt động như thế nào?_ Tsuna tiếp tục công việc ký giấy tờ, không quên hỏi.
- Spanner nói cái này có thể điều khiển từ xa bằng cách ấn nút bộ điều khiển như thế này._ Hayato thành thục lấy bộ điều khiển ra rồi bấm một cái.
Bùm! Khẩu pháo phát ra tiếng kêu lớn, nhả khỏi khắp nơi.
- Ể?
Sẽ không có gì đáng nói nếu như họng súng của khẩu pháo đang hướng về phía Shinai. Cô ngơ ngác nhìn làn khói hồng vây lấy mình, cản trở tầm nhìn.
Tsuna nghe tiếng Shinai, ngước lên nhìn nhưng bị làn khói che mất tầm mắt. Độ vài phút sau, khói tan, thân ảnh Shinai cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Dĩ nhiên không chỉ có mình Tsuna nhận ra điều này, cả Chrome, Takeshi cùng Hayato cũng hết sức kinh ngạc khi Shinai bỗng nhiên biến mất.
- Công dụng của khẩu pháo là gì?_ Tsuna vẫn ngồi tại bàn làm việc bình tĩnh hỏi.
- Juudaime, khẩu pháo có thể đưa người ta quay về 25 năm trước hoặc đến 25 năm sau._ Hayato nuốt nước bọt nhìn sắc mặt có xu hướng hoá đen của Tsuna trả lời._ Nhưng mà cũng không có người ở 25 năm trước hay 25 năm sau xuất hiện.
- Vậy nghĩa là Shin-chan đang ở quá khứ sao?_ Chrome lo lắng hỏi.
- Anh không chắc nữa Chrome..._ Hayato ỉu xìu nói._ Em ấy có thể ở quá khứ hoặc tương lai.
- Nhưng em lại có linh cảm như thế._ Chrome nêu ra suy nghĩ của mình_ Nếu em ấy quay về quá khứ, khi đó em ấy còn chưa ra đời nữa.
- Vậy Hayato-san, thời gian của khẩu pháo vẫn là 5 phút chứ?_ Lambo vừa ngắm nghía khẩu pháo vừa hỏi. Chrome cùng Takeshi ánh mắt mong chờ nhìn Hayato.
- Cái này, hahaha...._ Hayato chỉ còn nước cười cho qua chuyện_ Thời gian trong khoảng từ 1 đến 2 năm...
1 đến 2 năm.....
đến 2 năm....
2 năm.....
- Cái gì?!!_ Lambo hét lên_ Anh đang giỡn đó hả Hayato-san?!!!
- ..._ Hayato im lặng, không nói gì vì thầm biết kẻ đáng sợ nhất còn chưa ra tay. Nghĩ đến đây, Hayato bất giác nhìn vị Vongola Decimo đang mỉm cười tươi như hoa mùa xuân, lần nữa bất giác nhớ đến vị thủ hộ mây đang xa xa nơi Anh quốc.
Làm người yêu của Boss biến mất thì nên làm gì cho ngầu?
Đáp án: Ra Bắc Cực chơi với gấu nhé!!!
- Hayato~_ Tsuna ánh mắt thâm trầm như vẫn miệng vẫn nở nụ cười. Đích xác là nụ cười của tử thần_ Hình như ở Bắc Cực còn một nhiệm vụ phải không Chrome?
- Đúng vậy, Bossu._ Dĩ nhiên là Chrome biết chính xác Tsuna muốn đề cập về việc gì nên rất ăn ý phối hợp.
- Vậy giao nhiệm vụ này cho cậu nhé Hayato?_ Tsuna cười cười.
- ...._ Hayato thực sự muốn hét lên rằng, Juudaime ngài đừng có cười nữa. Ngài có biết mỗi lần ngài cười tươi như thế là có án mạng không?
Vậy còn nếu lỡ tay làm học trò người ta bay màu thì sao?
Dĩ nhiên, ai cũng biết!
Bị - cắn - chết!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com