Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đi leo núi (2)

"Em sao thế Sonoko-chan?" Shinai lo lắng nhìn Sonoko: "Từ nãy đến giờ cứ toàn gẩy gẩy đũa."

" ..."Sonoko nhìn về phía ngọn núi, lại thở dài ngao ngán lần nữa rồi mới trả lời: "Hay là em quay lại chỗ đó nhỉ..."

"Chỗ nào cơ?"!Ran vừa chuẩn bị đồ ăn cho Conan xong, tham gia vào cuộc nói chuyện. Shinai lúc này mới quay qua giở trò trêu chọc Conan (sau đó bị Tiên Dứa túm đầu quăng về chỗ ngồi).

"Thì... chỗ hồi chiều đó, để buộc cái khăn này nè." Sonoko nở nụ cười ngốc, mà theo Shinai là chẳng khác gì Takeshi-san khi bị Gokudera-san lừa đập nát trụ sở địch, cầm lên cái khăn màu đỏ sớm đã nhàu nát cực kì.

Mà cũng phải thôi, trên đường leo núi, nó bị rớt xuống đất, bị bay trong gió, bị mắc lên cây không biết bao nhiêu lần mà nói.

Đúng là 'khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất; khăn thương nhớ ai, khăn vắt trên vai; khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt mà!'

"Gì chứ? Giờ này á hả?" Ran gần như là hét toáng lên.

Conan cùng Mukuro lần đầu hợp ý trong đầu hiện lên một chữ: hâm!

"Ran!" Mặt Sonoko trở nên vô cùng nghiêm túc: "Nếu là cậu thì cậu có chịu được không? Giả dụ nhé, cậu hẹn với Shinichi là sẽ mặc một chiếc áo đỏ ở nơi đó. Nhưng khi cậu đến nơi thì thấy hắn đang lởn vởn theo một con nhỏ khác mặc áo đỏ. Ý tớ là giống như tình cảnh của tớ hiện giờ."

Conan ngồi bên cạnh uống nước nghe tới đây sặc ho khụ khụ.

"Còn Shinai-san thì sao?" Sonoko bất ngờ quay sang Shinai.

"A..." Shinai ngẩn người trước câu hỏi. Bình thường nhắc tới người đó, hẳn cô sẽ nghĩ đến Tsuna đầu tiên, nhưng mà hiện tại, trái tim đã bị tổn hương sâu sắc rồi...

Thấy Shinai tần ngần hồi lâu không trả lời, Sonoko nghĩ mình đã chạm vào kí ức đau buồn gì đó của cô. Con gái thường hay nhạy cảm mà. Sonoko định mở miệng xin lỗi, nhưng lời nói chưa ra tới ngoài đã thấy Shinai che miệng cười khúc khích.

"Shinai-san...?" Này là đau quá hoá vui sao?

"Ha ha ha... xin lỗi..." Shinai không nhịn được cười khi nghĩ tới cảnh sư phụ lẽo đẽo đi theo sau một người con gái với ánh mắt si mê. Đằng rành sư phụ cũng là người quan trọng với cô mà, lấy vào thế chỗ cho Tsuna cũng được.

Mukuro như có thuật đọc tâm, trả lời cho suy nghĩ của Shinai:

"Kufufufu, lúc đó thế giới sẽ đại loạn."

"Hẳn rồi ha ha."

Conan: Cảm giác con rể không phải người tốt? Không được, tuyệt đối không được để Shinai qua lại với tên đó nữa!!!

"Ắt xì!" Lần thứ hai trong ngày, Vongola Decimo hắt hơi. Bình thường con người này chỉ có toả hàn khí đóng băng mọi thứ, hôm nay lại hay hắt hơi như thế, khiến cho một vài kẻ rất hài lòng.

Nói một vài kẻ cho sang, thực chất cũng chỉ có mình Reborn.

"Ồ?" Reborn ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của Decimo, khoé miệng nhếch lên cười: "Nghiệp quật rồi à?"

"Reborn!"

"Lại là các cô cậu phát hiện ra xác chết à?" Thanh tra tỉnh Gunma chống nạnh, lườm nguýt cả bọn: "Các cô cậu từng đi đào trộm mộ phải không?"

Bên cạnh, Shinai bĩu môi ra vẻ, lời mẹ Ai nói quả thật không sai mà. Cha cứ đi long nhong thế này bảo sao không có án mạng. Dám lời ông bác kia nói là đúng lắm, từng đi đào trộm mộ hay gì mà âm khí kinh khủng như thế chả biết.

"Và hai người này là ai?" Lúc này, thanh tra tỉnh Gunma mới nhìn sang phía cô và Mukuro.

"Đây là người quen của bọn cháu ạ." Ran nhanh chóng trả lời.

"Ờ."Ông thanh tra hờ hững ờ đại một tiếng, lấy trong túi áo ra một quyển sổ và câu bút rồi bắt đầu tra hỏi: "Thế các cô cậu có quen người này không?"

"Ơ không... bọn cháu mới gặp ông ấy sáng nay thôi ạ... Người này còn nhờ chúng cháu chuyển một tin nhắn viết tay đến quán trọ Akagi cạnh nhà ga."

"Và khi quay lại đây thì đã thấy ông ta nằm dưới đất, bị đâm vào ngực."

"Ồ thế tin nhắn..."

Shinai tựa lưng vào thân cây gần đó, khép hờ mắt. Vụ án này hình như cô từng đọc qua trong cuốn '1001 Vụ Án' của cha rồi thì phải. Hình như hung thủ...

"Kufufufu, khi nãy hắn đứng ở bên kia theo dõi chúng ta." Mukuro cất giọng cười quen thuộc. Theo dõi mà để lộ sát khí như này thì thật kém cỏi quá.

"Đúng vậy, đến một người vừa nhập môn chưa lâu như em còn có thể nghe ra mùi sát khí của hắn ta." Shinai nhìn sang phía xa, nơi mà một vài thanh gỗ nhỏ bị giẫm nát và tiếng lá khô xào xạc, mắt nâu lặng lẽ di đơi nhìn xung quanh: "Xem ra hắn đã trở về nhà trọ rồi."

"Kufufufu, đừng có nhúng tay vào việc ở quá khứ."

Mukuro lên tiếng nhắc nhở. Nếu không phải vì có sự ràng buộc mật thiết giữa quá khứ và tương lai, hắn hẳn đã đến Vindice tự giải thoát cho bản thân rồi.

Mà đằng nào hắn chẳng thoát ra, quan trọng là vấn đề thời gian thôi. Mukuro nghĩ hắn nên tính thời gian bản thân ở quá khứ thoát ra sau đó dẫn con nhóc này đi Namimori cho nó biết sư phụ mình từng thảm bại dưới tay hắn thế nào.

"Anh cũng đang cố không nhúng tay vào chứ gì?" Shinai trả lời: "Em biết mà, có những chuyện đã xảy ra rồi mà chúng ta không có quyền thay đổi. Giống như em và Tsuna-san vậy..."

Mukuro tỏ vẻ, hắn được xem phim ngôn tình miễn phí?

"Vậy là có ba nghi phạm nhỉ?"

Về đến nhà trọ, Shinai hận không thể trở về phòng ngủ ngay, nhưng vì tò mò khả năng của cha nên nán lại xem kịch.

Tiên Dứa thì đã về phòng từ lâu rồi, mà chắc cũng không ở trong phòng yên đâu, cũng lại đi đây đi đó gây thù chuốc oán thôi, có khi là đi kiếm Tiên Mực bầu bạn cũng nên.

Hiện tại, đối diện với ba nghi phạm, dựa theo linh cảm, Shinai cũng biết được ai là thủ phạm rồi. Cơ mà không lẽ chỉ như vậy mà đè người ta ra bắt, còn phải đi tìm bằng chứng. Shinai ngáp ngắn ngáp dài, thôi thì cứ để cho ông cha đam mê phá án của cô thu thập đi.

Moi thông tin từ nghi phạm được một lúc, Conan hớt ha hớt hải chạy lại lên núi, Shinai thấy thế thì cũng chạy theo, để lại Sonoko đang chăm chú xem bạn trai mình đấu võ và Ran lại với cảnh sát.

Quả không hổ là cha cô, nhanh như vậy đã tìm được bằng chứng rồi, ngầu quá!

Đúng lúc Shinai đang phấn khích, cô lại ngửi thấy mùi sát khí. Shinai vội vàng kéo Conan núp đi. Mùi này, ít nhất cũng phải bốn năm chục người, một mình cô thì có thể xử lí, bảo vệ luôn Conan cũng không sao. Nhưng mà cô chắc chắn ông cha thám tử của mình thể nào cũng không chịu ngồi yên coi đánh nhau, lại chạy ra đánh chung cho vui :)))

Shinai đưa tay lục trong túi, sau đó tự mắng bản thân mình ngu ngục, không mang theo điện thoại mà lại mang theo chiếc nhẫn làm gì, thiệt là tức chết mà.

Vongola HQ, 25 năm sau

"Bossu, nhanh như vậy đã không chịu được rồi?" Chrome cau mày nhìn Tsuna ngón tay không tự chủ truyền lửa vào nhẫn bầu trời gọi cho Shinai.

"Anh không giỏi mấy vụ diễn kịch này mà..." Tsuna cười cười lấy lệ, chăm chú truyền lửa liên lạc với người thương.

Reborn đứng cạnh Chrome, tựa hồ không tin vào tay mình, rút ra cuốn sổ dày khoảng hai trăm trang, giọng nói đều đều:

"Ngày x, tháng x, năm x, ngươi cùng Hayato diễn một vở kịch xử lí gia tộc Maverlios đối địch. Ngày y, tháng y, năm y, ngươi lên kế hoạch cùng Lambo đóng vai bạch mã hoàng tử tiêu diệt gia tộc Hilemives trong một đêm, ngày...."

"A... Thôi được rồi, là tớ sai, được chưa?" Tsuna vội vàng nhận sai, nếu không thì chẳng biết vị gia sư này sẽ lê thê đọc đến khi nào: "Chỉ là không biết Shinai-chan có nghe không..."

"Theo tính tình của em ấy thì chắc là có, bossu."

Chrome vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã nối máy. Tsuna chưa kịp nói tiếng nào đã nghe thấy âm thanh chói tai:

[Chết đi con nhãi!!!]

Tsuna: A...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com