Chap 2: Khởi đầu
Hôm nay, Vongola Decimo chính thức bỏ ra một ngày không kí giấy tờ, triệu tập tất cả thủ hộ của mình lại.
Tất cả tề tụ đầy đủ một cái bàn dài. Tsuna ngồi tại vị trí chủ toạ, không ngừng toả ra hàn khí lạnh lành. Buổi họp hôm nay thiếu một người duy nhất, là Gokudera Hayato đang du lịch xa xa nơi Bắc Cực. Kể cả Hibari Kyoya đang làm nhiệm vụ nhận được 'hung tin' cũng nhanh lẹ cho kẻ thù mấy cái tonfa vào mồm, thu xếp về Ý nhanh nhất có thể.
"Dame-Tsuna, ngươi có gì nói, đừng có ngồi đó phóng khí lạnh." Cả căn phòng không ai hó hé, duy có cựu đệ nhất sát thủ Reborn kiêm cựu gia sư của Tsuna cùng chức môn ngoại cố vấn lên tiếng.
"Lí do tại sao lại có buổi họp này thì chắc mọi người cũng đã rõ." Tsuna đứng dậy, nghiêm túc nói.
"Kufufufu còn không phải vì phu nhân của ngươi sao Vongola?" Mukuro Rokudo cất lên điệu cười quái gở. Vừa dứt lời liền ăn ngay tonfa của Kyoya ngồi đối diện, ngất xỉu.
"Bossu, ngài đừng để ý đến Mukuro-sama." Chrome nhẹ nhàng nói: "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
"Anh hết mình nghĩ chúng ta nên tạo một cái cỗ máy thời gian để đưa Shinai-chan về." Thủ hộ mặt trời Sasagawa Ryohei hùng hổ nêu ý kiến.
"Anh nghiện Doraemon quá rồi Ryohei-san." Lambo lười biếng lên tiếng: "Thay vì vậy, chúng ta nên nghĩ cách sửa lại cái khẩu bazooka kia. Nó quá nguy hiểm rồi."
"Hm."Thủ hộ mây Hibari Kyoya từ chối cho ý kiến.
"Ngươi đã có chủ đích cả rồi? Đúng không Dame-Tsuna?" Reborn đè vành nón feroda xuống, mắt loé một tia sáng.
Tsuna nghiêng đầu cười một cái. Mọi người đang ồn ào bỗng chốc im như tờ. Đừng đùa chứ, cười như thế mà ý cảnh cáo viết đầy mặt rồi kìa. Bọn họ còn chưa có muốn đi Bắc Cực chung với Hayato đâu!!!
Tsuna từ khi nào trở nên đáng sợ như thế chứ?!! Rõ ràng là một tiểu bạch thỏ dễ thương, thật hoài niệm quá khứ mà!!!
"A, về vấn đề này, cách của Ryohei-san không phải không có khả thi. Ý kiến của Lambo cũng rất đúng." Tsuna trưng ra ánh mắt đầy ẩn ý: "Vậy tại sao ta không thử gộp cả hai lại?"
"Ý của ngươi là..?" Reborn nhướng mày: "Đưa một người đến nơi của Dame-Shinai thông qua khẩu bazooka kia rồi để người ấy đưa Dame-Shinai về?"
"Ngươi đoán đúng rồi Reborn." Tsuna tỏ ý khen ngợi.
"Nhưng mà Bossu, mặc dù em có linh cảm Shin-chan đang ở quá khứ, nhưng đó chỉ là linh cảm thôi. Không thể chắc chắn được." Chrome ái ngại nói: "Như vậy quá liều lĩnh."
"Em biết là Shinai-chan đang giữ một chiếc nhẫn có liên hệ mật thiết với nhẫn bầu trời chứ Chrome?" Tsuna hỏi.
"Em biết, bossu." Chrome trả lời. Thấy Tauna cười một cái, Chrome đoán: "Lẽ nào bossu đã liên lạc được với em ấy rồi sao?"
"Không hẳn thế. Shinai-chan không trả lời, nhưng mà anh vẫn có thể cảm nhận được vị trí hiện tại của em ấy." Tsuna ngồi lại xuống ghế, hai tay đan vào nhau: "Ở quá khứ."
"Hử? Dame-Tsuna gấp rút thế là sợ Dame-Shinai phát hiện ra quá khứ đen tối của mình sao?"
Reborn nhìn vẻ mặt tự tin của Tsuna, đặt ra một câu hỏi khiêu khích, sau thấy người kia đen mặt, khoé môi cong lên cười:
"Nhưng mà Dame-Tsuna, ngươi đã nghĩ tới người đưa Dame-Shinai trở về chưa chắc đã đến quá khứ hay chưa?"
"Dĩ nhiên đã nghĩ tới rồi." Tsuna lại nở nụ cười. Mà trong mắt mọi người, nó cực kì cực kì gian trá: "Phải thử mới biết được."
"Vậy nên chọn ai đây Tsuna-nii?" Lambo lên tiếng hỏi, nếu được, cậu thật sự muốn là người đó, tránh xa khỏi Tsuna-nii đang ngày càng hắc hoá.
"Một người có thể thay thế được."
Có thể thay thế được.
"Một người rảnh rỗi không có gì làm."
Người rảnh rỗi không có gì làm.
"Một người không có ý đồ bất chính với Shinai-chan."
Không có ý đồ bất chính với Shinai.
"Và, tốt nhất là một thủ hộ hoặc thành viên cao cấp."
Một thủ hộ hoặc thành viên cao cấp.
Tsuna nói xong, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một người duy nhất.
Mà người đó, mới bất tỉnh vừa tỉnh dậy.
Chính xác là Mukuro.
"Kufufufu, các ngươi nhìn ta làm gì?" Nhận lấy cái nhìn nồng hậu từ mọi người, dự cảm không lành liên tục gửi tới đại não.
"Chrome có thể thay thế được Mukuro-san giữ chức người thủ hộ sương mù." Takeshi cười sang sảng nói.
"Mukuro-sama luôn than mình rãnh rỗi không có gì làm nên muốn đi dạo một vòng luân hồi." Chrome tiếp lời Takeshi.
"Mukuro-san không thể có ý đồ bất chính với Shinai-chan được. Vì Mukuro-san luôn muốn thân thể của Tsuna-nii mà." Lambo dùng ánh mắt không thể nói rõ nhìn Mukuro.
"Mukuro-san hết mình là thủ hộ sương mù!" Ryohei chốt lại.
"Hm." Kyoya vẫn như vậy "hm" một tiếng coi như xong.
"Vậy, cảm phiền đi một chuyến rồi, Mukuro." Reborn không biết từ khi nào đã vác khẩu bazooka trên vai.
"Kufufufufu, khoan đã, các ngươi muốn gì?" Mukuro hơi lùi về sau.
"Cảm phiền anh quay về quá khứ giúp Shinai-chan một chút." Tsuna tươi cười đáp lời.
Bùm!
Khói màu hồng toả ra. Mọi người nhắm mắt.
Mở mắt lần nữa, Mukuro đã biến mất.
"Chrome, dùng nhẫn liên lạc với Mukuro-san thử xem." Tsuna híp híp mắt, trong lòng hi vọng Mukuro có thể quay về quá khứ.
"Vâng, bossu." Chrome đặt chiếc nhẫn của mình lên bàn, truyền lửa sương mù vào: "Mukuro-sama, Mukuro-sama, ngài đang ở đâu?"
[Kufufufu, ta đang ở quá khứ.]
"Sao anh biết vậy Mukuro-san?" Tsuna lại gần nhẫn sương mù hỏi.
[Kufufufufu, vì sao ư? Vì ta đang bị tên cha khốn nạn của ngươi rượt theo vì tội xâm nhập bất hợp pháp đây!!!]
"Vậy anh đang ở CEDEF sao?" Mukuro, ta vì ngươi bi ai ba giây.
[Kufufufu, vậy phu nhân của ngươi đang ở đâu?]
"Đâu đó ở Nhật Bản, Tokyo, Beika." Tsuna trả lời.
[Kufufufu, sao mà nó bay qua Nhật được hay thế?]
"Phiền anh chiếu cố rồi Mukuro-san."Tsuna chân thành nói.
[...] Kufufufu, ta từ chối được không?
Tsuna: "Không nhé."
•
•
•
"Cô bé, cháu là ai?" Tiến sĩ Agasa đưa cho Shinai một ly sữa nóng, nhân tiện hỏi han.
"Cháu là Shinai, Kudo Shinai." Cô nói xong, cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ. Chẳng là hôm qua cô bị bất tỉnh trước cửa nhà người ta, được người ta chăm sóc một đêm.
Cơ mà....
Ông bác tốt bụng sao lại đứng hình há hốc mồm thế kia?! Sao cái tách lại tự nhiên vỡ vậy?!
Cậu bé, kính của em đang bốc khói kia kìa?!
Còn có, bé gái em đừng vừa nhìn chị vừa bấm máy tính như thể em có mắt sau lưng vậy chứ?!
Các người đừng doạ tôi sợ a! Dù có được sư phụ chỉ dạy, nhưng mấy cái hiện tượng này rất đáng sợ đó a!
"Nói dối!" Conan kích động hét lên. Cậu (leo lên ghế) nắm chặt lấy vai Shinai lắc lấy lắc để: "Chị rốt cuộc là ai?"
"Chị là Shinai, Kudo Shinai. Có việc gì sao?" Shinai nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt xanh lơ chăm chú nhìn cậu nhóc, sau đó giật mình một cái.
Không lẽ....?
"Anh Shinichi không hề có chị em gái nào cả!" Conan biết mình nhất thời quá lố, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"A, dĩ nhiên rồi." Shinai bình thản nói như thể điều đó là hiển nhiên: "Đó là cha chị mà."
Ầm!
Shinai cảm thấy hình như câu nói vô tội vạ của mình giống như ném một tảng đá trên dưới mấy chục ký vào đầu cậu nhóc đeo kính.
"Cái, cái, cái—"
Shinai thấy sắc mặt cậu nhóc có vẻ không tốt, cô liền nảy sinh hảo ý lấy tay vỗ vai cậu nhóc mấy cái.
"Em không sao chứ?" Shinai lo lắng nhìn cậu nhóc, cũng thời dịp lại gần quan sát kĩ hơn.
Quả thật vô cùng dễ thương, lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai lắm. Mắt xanh này, tóc đen này, đeo kính này, mang nơ đỏ này..... Ớ khoan, sao giống như Shinai đang tự miêu tả cha của mình hồi nhỏ thế này?
"Em....là Conan ư?" Shinai nghi hoặc hỏi.
"Cháu biết thằng nhóc sao?" Tiến sĩ Agasa ngạc nhiên hỏi. Lúc đầu ông còn nghĩ đây là chị em gì đó của Shinichi nhưng chắc không phải.
Không khí bất chợt ngưng đọng lại. Chỉ biết một phút sau đó, Shinai nhanh như cắt vòng tay ôm lấy Conan mà siết chặt, miệng hô:
"Cha!!!"
Conan: Excuse me, are you kidding me?
Ai: Hơ, tôi không ngờ cậu có con rồi cơ đấy.
Chỉ là, nghiệp quật Ai ngay sau đó.
"Mẹ!!!" Cô gái ôm chầm lấy Ai khóc nức nở.
Ai: Excuse me, are you okay?
Conan: Ha hả, đến cậu cũng có. Ớ mà khoan, có gì đó sai sai...
Agasa: Nó là con hai đứa à?
Conan: ...
Ai: ...
Agasa: ...
Shinai: ??? Người đừng lặng im đến thế~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com