Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tiên mực

"Ran!!! Cậu có biết gì không?!" Sonoko từ bên ngoài chạy xộc đến chỗ Ran, đập bàn rầm rầm: "Khi nãy Kudo-sensei như này, như kia, sau đó thế nọ!!!" Sonoko khua tay múa chân miệng miêu tả cái gì đó.

Ran cùng cả lớp dùng ánh mắt lo ngại nhìn Sonoko. Rốt cuộc là đang muốn nói gì mà chỉ nghe có 'Kudo-sensei' chứ?

"Ể? Nhìn kìa!" Một học sinh ngồi cạnh cửa sổ thốt lệ kinh ngạc "Có đánh nhau ở kia kìa!"

"Đâu đâu?!" Cả lớp tân hồn hóng drama lập tức trỗi dậy, xúm xít lại xem, nhưng chẳng thấy gì ngoài một làn khói, hoặc sương mù gì đại loại vậy. Đến lúc tan hẳn thì chả thấy gì, ngoại trừ một cái cây bị ngã.

"Đâu có gì đâu?"

"Gì kì vậy? Hồi nãy có hai người đang đánh nhau mà!"

"Khụ! Các em tập trung lại mau!" Vị giáo viên, đã vô từ đời nào nhưng bị lãng quên, đằng hắng vài tiếng.

Học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Riêng Cielo Nanatsu vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sương mù lại còn màu chàm, có khi nào là Mukuro tới đón mình không nhỉ?

"Mukuro Rokudo!!! Tên khốn kiếp này!!!" Shinai vung lên thanh tonfa, quật mạnh về phúa Mukuro.

"Kufufufu, trời nóng quá dây thần kinh bị tan chảy rồi à?" Mukuro không đánh trả lại, chỉ đơn thuần tránh né.

" mTan tan cái CMN!!! Ngươi nghĩ sao mà đi nói chuyện đó với Tsuna-san hả?!!!" Shinai mặt đỏ bừng, không biết vì giận hay vì ngượng. Hai thanh tonfa cứ liên tục nhằm Mukuro mà quật lên quật xuống liên tục.

"Kufufufu, nói cái gì?" Mukuro hỏi lại.

"Còn dám hỏi?" Shinai lấy đà, tung người lên không, từ trên cao giáng đòn xuống.

Keng!

Thanh tonfa của Shinai bị tam xoa kích của Mukuro chặn lại, xẹt ra tia lửa điện nhảy tung tăng.

"Ngươi nghĩ sao mà đem câu nói nhầm của bác Agasa nói với Tsuna-san chứ?!"

"Kufufufu, ngươi nói gì cơ?" Khoé mắt Mukuro giật cực mạnh. Trong đầu nhớ lại câu nói của bác tiến sĩ gì gì đó.

Đây là bạn trai tương lai của cháu à?

....Bạn trai tương lai của cháu à?

....Tương lai của cháu à?

"Kufufufu, ta không có nói." Mukuro hất thanh tonfa đang nhằm vào mặt mình ra chỗ khác.

"Ngươi không nói ta không nói vậy ai nói?!!" Shinai phẫn nộ hét lớn.

"Kufufufu, ta chỉ liên lạc với Nagi-chan thôi." Mukuro cố gắng nhớ lại.

"Chrome-san?" Động tác của Shinai hơi khựng lại: "Nói thật?!"

"Kufufufu." Mukuro chỉ cười cười không trả lời.

"Thay vì anh nói với Chrome-san thì đi nói Tsuna-san còn hơn!" Shinai chảy mồ hôi đầy đầu, thu lại thanh tonfa, cất giọng não nề nói: "Anh lẽ nào không hiểu Chrome-san sao?"

"Kufufufufu." Nói mới nhớ, dạo này Nagi hay tủm tỉm cười một mình.

"Không biết thật hả?" Shinai nghi hoặc nhìn Mukuro như thể nhìn sinh vật lạ: "Chrome-san dạo này bắt đầu đọc ngôn tình. Mà còn đặc biệt thích thể loại chua, càng nhiều giấm càng tốt."

"....." Chua? Giấm? Ngôn ngữ nào vậy?

"Anh giết em thật rồi đó." Shinai xém xíu ôm đầu khóc lóc: "Nói không chừng bây giờ ở Vongola HQ đang trở thành một cái Bắc Cực thứ hai!"

"...." Cảm giác sắp ra Bắc Cực với tên đầu bach tuột kia là sao?

Lúc này, Vongola HQ của 25 năm sau, Tsuna vẫn như thường ngồi tại bàn làm việc kí giấy tờ như thường ngày.

Bên ngoài phòng, Chrome đang đứng trò chuyện cùng Reborn.

"Reborn-san tới xem bossu sao?" Chrome hỏi.

"Dame-Tsuna thường hay bỏ giấy tờ không chịu kí." Vị gia sư ác quỷ xoa xoa khẩu súng trên tay, nở nụ cười quỷ súc, tay định mở cửa bước vào.

"A, khoan đã Reborn-san!" Chrome tiến lên ngăn Reborn, hai tay đưa ra một cái khăn choàng: "Reborn-san sẽ cần dùng tới nó." Chrome nói rồi ôm xấp tài liệu của mình bước đi.

Reborn khó hiểu nhìn cái khăn choàng trong tay mình, trong đầu lướt qua hàng loạt câu hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là mang cái khăn choàng tiến vào.

Đập vào mắt Reborn là hình tượng vị boss băng lãnh đang ngồi kí giấy tờ vô cùng nghiêm túc.

Băng lãnh đúng nghĩa đen!!

Cốc nước để trên bàn không biết đã đóng băng từ bao giờ, chậu hoa bên cửa sổ đã trở nên héo hon như mọc giữa mùa đông giá rét.

Chẳng là hôm qua đã nghe Chrome nói về vấn đề bạn trai tương lai của Shinai, sáng nay gọi điện hỏi thăm thì lại nghe bảo là bắt nước luộc dứa, lại còn tắt lửa giữa chừng.

Mà bắt nước luộc dứa nghĩa gì?

Shinai: Là đi mần thịt Tiên Dứa.

Tsuna: Là đi nấu nước cho Mukuro-san tắm.

Shinai: ....

Mukuro: ....

"Dame-Tsuna, ngươi đây là làm sao?" Rebron không hổ là đệ nhất sát thủ, trong cái lạnh vẫn điềm nhiên hỏi.

"Shinai-chan cùng Mukuro-san..." Càng về sau Tsuna nói càng nhỏ. Đứng trước vị gia sư này lực uy hiếp như cũ rất cao.

"Hử? Có chuyện gì sao?" Reborn hỏi lại.

"Thôi, không có gì." Tsuna nghĩ lại, Reborn thay người yêu như thay áo, làm sao có thể hiểu được chứ.

"Hâm à?" Trên tay Reborn bỗng chốc xuất hiện một cây búa lớn.

Giờ ra về, Shinai vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị tiếng ai đó gọi giật ngược lại.

Shinai theo phản xạ quay đầu lại, mở miệng chào: "Suzuki-san, có việc gì sao?"

"Kudo-sensei, chuyện hồi sáng..." Lấy hai ngón tay trỏ trỏ vào nhau, Sonoko ấp úng, ánh mắt lâu lâu lại nhìn sang chỗ khác.

"Bạn ấy muốn hỏi là cô thật sự mở cửa sổ phi xuống sao?" Bất đắc dĩ, Ran đứng bên cạnh lên tiếng: "Cậu ấy luôn miệng nói cô là điệp viên bí mật cài vào trường, hoặc là cảnh sát chìm."

"A?" Shinai 'a' một tiếng, não bộ tiêu hoá thông tin. Vài giây sau, Shinai nở nụ cười ngây ngốc: "Chỉ là có một con muỗi chết tiệt có quả đầu trái dứa nên cô định đập nó thôi."

"Không phải mà, rõ ràng là Kudo-sensei phóng xuống, trên tay còn có hai thanh gì đó màu đen." Sonoko bĩu môi nói.

"Phì, hai thanh gì chứ? Em xem cô có mang theo gì không?" Shinai giơ hai tay mình ra, tiện đưa luôn chiếc giỏ cho Sonoko xem: "Thấy không, là em nhầm lẫn thôi."

Sonoko dường như không tin tưởng lắm, nhưng ngay sau đó hai mắt sáng ngời, nắm lấy tay áo cô kéo kéo.

"Cuối tuần này cô có rảnh không Kudo-sensei?" Sonoko giơ lên một cuốn sách nhỏ, có lẽ là sách du lịch: "Cô muốn đi leo núi với tụi em không?"

"Hm." Shinai suy nghĩ. Cuối tuần này cô cũng không có việc gì làm, chi bằng đi chơi cho vui. Nghĩ vậy, cô gật đầu: "Được thôi."

"Cô nhớ dẫn theo người yêu mình nữa nhé!"Sonoko không bỏ tật cũ, tinh nghịch nháy mắt, sau đó lôi kéo Ran đi ăn kem ở quán nào đó.

Còn lại mình Shinai đứng như trời trồng. Cứ ngỡ sẽ được đi chơi cho khuây khoả, vậy mà...

"Kufufufu." Ngay lúc Shinai tâm tình hỗn loạn, điệu cười đặc trưng lại xuất hiện.

"Có chuyện gì à?"

"Kufufufu, trong lúc đợi ngươi ta tìm được một nơi thú vị lắm." Mukuro nói: "Kufufufu, muốn đi xem không?"

"Ở đâu cơ?"

"Kufufufu, trên núi."

Lại trên núi à? Shinai định từ chối, lại nghĩ ngày mai mình cũng không đi dạy, hay là đi thăm thú Nhật Bản 25 năm trước?

"Tiên Dứa à." Shinai mí mắt giựt giựt, tầm mắt từ trên cây nhìn vào dãy phòng học tồi tàn: "Đó là đồng bạn của anh à?"

"Kufufufufu, tên nào?" Mukuro theo hướng nhìn của Shinai nhìn xuống.

"Cái con mực có nụ cười khả ố kia đó!" Shinai chỉ tay về phía sinh vật màu vàng đang ngồi xem tivi, mà là phim tình cảm mới hay chứ.

"Kufufufu, ta không quen."

"Em còn tưởng hai người từng học chung một trường." Shinai xoa cằm suy luận: "Thấy không, 'nufufufu' với 'kufufufu' chỉ khác nhau có một chữ."

Cô gái, dựa vào tiếng cười cũng có thể xác định được đồng bạn hay sao?!

"Có nên mời Tiên Mực vào hội Những Người Có Nụ Cười Quái Dị của Vongola không nhỉ?" Shinai lấy ra một tờ giấy, ghi ghi chép chép.

"Kufufufu, có hội đó à?" Vongola từ khi nào có hội xàm như vậy?

"Tsuna-san đứng đầu, rồi đến anh, sau đó đến Bel-san và Reborn-san." Shinai vẻ mặt tươi cười liệt kê: "Có người nói từng gặp ác mộng khi thấy nụ cười của anh nữa."

"Kufufufu." Ta mà đứng có thứ 2 á? Mà khoan, cái đó thì có gì tự hào đâu cơ chứ?!!

Tsuna có nụ cười rất đáng sợ. Thường thì Tsuna chỉ nở nụ cười xã giao khiến người ta có cảm giác ấm áp, nhưng một khi những người thủ hộ ngại giấy tờ quá ít mà đi khắp nơi phá hoại thì nụ cười xã giao sẽ biến thành nụ cười của Tu La Vương.

Belphegor thì khỏi nói, cứ "ushishishi" suốt ngày.

Còn Reborn. Bình thường cùng lắm chỉ là nhếch mép một cái cong lên không chấm mấy xăng - ti - mét. Chứ mà Reborn mà nở nụ cười hoàn chỉnh là chắc chắn có kẻ gặp nạn. Mà hầu như 'kẻ gặp nạn' ở đây đều là chỉ Tsuna.

Một lát sau, cả hai quay lại Beika. Lúc này, bạch tuột vàng mới dời tầm mắt từ tivi sang cái cây đó. Miệng lẩm bẩm:

"Nufufufufu~, lại có sát thủ đến sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com