Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hợp nhau

"Ể? Là mì hạt dẻ kìa! Mukuro-san, nhanh lên nhanh lên coi!" Vừa lên đến nơi, Shinai đã háo hức nắm tay lôi Mukuro đi nhanh vào." Ồ, chuẩn bị công phu thiệt đó, không thể tin nổi là của học sinh cấp hai làm ra."

Mukuro đi bên cạnh miễn bàn luận. Làm được như này thì có gì ghê gớm chứ? Hắn nhớ hồi mình trạc tuổi nhóc đã một mình san bằng một phương, chưa kể đến Vongola còn chưa nói cho con nhóc này biết chuyện hồi cấp hai ở Namimori sao? So với Namimori, Kunugiaoka chẳng là gì cả.

"A, xin chào!" Nhác thấy bóng cô vào Mukuro, có mấy học sinh ra chào: "Hoan nghênh quý khách!"

Mấy học sinh đó tận tình hướng dẫn cho ngồi cho cả hai. Không khí ở đây dù là buổi chiều rồi nhưng vẫn tưng bừng vô cùng, làm cho Shinai trong thoáng chốc quên đi chút muộn phiền.

"Lấy cho hai phần mì hạt dẻ nhé, và, ừm, ở đây có nước ép dứa khôn—" Shinai cười cười nói với mấy học sinh, nhưng chưa hỏi xong câu cuối đã bị Mukuro đánh vào đầu một cái rõ đau, khiến cô xuýt xoa.

"Kufufufu, hai li nước cam."

Shinai nhìn mặt mấy em học sinh khi nghe Mukuro trả lời kèm nụ cười thì có chút gọi là hoang mang tột độ thể hiện rõ trên nét mặt.

Oi em ơi, làm gì mà ôm miệng ngạc nhiên thế kia?

"Ôi trời ơi, Koro-sensei thật sự có anh em ở Trái Đất kìa!!"

"Thần linh ơi, tớ còn nghĩ ổng nói đùa chứ??"

Làm gì ghê vậy mấy em?

Shinai liếc mắt sang Mukuro, điệu bộ: Ngươi làm cho bọn nhỏ sợ chết đứng rồi kìa.

Mukuro vẻ mặt vô tội nhìn sang: Kufufufu, ta mới không làm gì hết.

"Ừm, mấy em ơi..."Shinai quơ quơ tay trước mắt, nhẹ giọng gọi cho mấy em học sinh về lại mặt đất.

"À, vâng... A, xin lỗi..."

"Không sao, ha ha, vậy lấy hai phần mì hạt dẻ và hai li nước ép dứa em nhé!" Lần này, vừa nói sau, Shinai nhanh chóng né sang một bên, còn lẹ tay tóm lấy bàn tay của Mukuro đang chuẩn bị vả một phát vào đầu mình, xoay người vặn ra sau. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đến vài giây.

"Kufufufu, con sẻ đó dạy ngươi cũng tốt nhỉ?" Mukuro cười cười, nhẹ nhàng thu tay về như thể không có chuyện gì xảy ra: "Kufufufu, nhưng vẫn chưa đủ trình với ta đâu."

"Gọi ai là con sẻ hả?"

Shinai không ngạc nhiên lắm khi thấy bàn tay Mukuro vẫn lành lặn, vừa nãy lực tay của cô cũng không ít lắm đâu. Gặp phải người bình thường có khi đã trật khớp hoặc gãy luôn rồi đấy chứ.

Nhưng đây là ai chứ? Một tên dứa thành tinh, thanh niên vượt ngục kiêm luôn chức thủ hộ sương mù nhà Vongola mà dễ bị hạ thế sao? Nói Shinai cô mạnh, nhưng phải biết những người Tsuna, Reborn, Takeshi, Chrome,... còn mạnh hơn gấp nhiều lần!

Lại nói, Shinai thấy bình thường không có nghĩa là mấy em học sinh kia thấy bình thường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, não bộ của các cậu ấy vẫn chưa giải quyết kịp, giống như khi đi thi vừa cầm đề đọc chưa load xong mà đứa bên trên đã làm được một đôi rồi ấy.

Tốc độ của chị gái kia thật nhanh, tuy không bằng với Koro-sensei nhưng như vậy cũng đáng gờm rồi.

Độ hồi phục của anh trai (có vẻ là họ hàng với Koro-sensei) kia cũng thật tốt nha. Hồi nãy họ nghe cái rắc luôn mà ảnh phẩy phẩy vài cái là cử động bình thường rồi.

"Anh chị... là sát thủ ạ?" Lời nói chợt bật ra trước khi cậu thiếu niên tóc màu xanh da trời kịp suy nghĩ.

"Hử?" Động tác của Shinai khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú nhìn cậu nhóc.

Một học sinh cấp hai mà biết đến sát thủ? Còn hỏi không nao núng như thế.

Mà khoan, nhìn cậu nhóc này quen lắm. Từ từ, còn tên trường nữa, Kunugiaoka à, nghe quen lắm, còn 25 năm trước nữa à...

Shinai xoa xoa cằm, mơ hồ nhớ lại. Hình như cô từng xem qua tài liệu nói về vấn đề này rồi.

"A..." Shinai bỗng nhiên 'a' một tiếng, đáy mắt xoa động dữ dội, cô nhìn cậu thiếu niên: "Em là... Nagisa Shiota?"

"Vâng? Chị biết em?" Nagisa nghiêng đầu hỏi.

"...." A a a a, vậy mà là Nagisa Shiota thật kìa!!! Ôi mẹ ơi, bây giờ xin chữ kí còn kịp không? 25 năm sau, Nagisa chính là một trong những thầy giáo hàng đầu Châu Á với phương pháp dạy có một không hai đó a!

Mukuro ngồi kế bên nhìn cô nhóc tóc nâu lúc ôm mặt phấn khích, lúc lại lầm bầm một mình liền cảm thán, không hiểu sao Vongola có thể ưa nổi cái con này.

"Mà khoan, đừng nói... sinh vật phá huỷ 70% mặt trăng...?" Cô nhớ ra rồi! Lúc trước ở Vongola có vô tình đọc qua tài liệu ghi chép những vụ ám sát ở Nhật Bản, có đề cập đến sinh vật này.

Cô cứ ngỡ sinh vật đó phải ngầu ngầu lên chứ, dù gì cũng là vai phản diện mà. Ai dè lại là con bạch tuột có nụ cười khả ố như Tiên Dứa chứ?

"Chị nói gì cơ?" Nagisa hỏi lại, người này biết thông tin mật của chính phủ ư?

" A hả? Nói gì cơ?" Shinai trại dáng vẻ bình thường, hiện tại thông tin về sinh vật này còn là bí mật, không thể để cho họ biết là mình biết được:

"Chị nói là mấy em cho 70% đá nhé, nếu không thì sẽ phá huỷ vị ngon của nước ép dứa đó. Hời, chị muốn vừa uống nước ép vừa ngắm trăng cơ, nhưng hình như các em chỉ bán đến 6 giờ tối, tiếc quá..."

Shinai nhanh trí lợi dụng những từ ngữ tạo thành một câu nói hoàn toàn khác.

"À vâng ạ...."

Shinai phải công nhận, tốc độ phục vụ của các em học sinh rất tốt, chưa đầy năm phút sau đã có hai dĩa mì nghi ngút khói và hai li nước ép dứa mát lạnh trên bàn.

Ha ha, cô vốn dĩ định gọi chơi thôi, ai dè có nước ép dứa thật à... Lại quay sang Mukuro không biết từ khi nào đã triệu hồi tam xoa kích trên tay, Shinai có dự cảm mình đã chọc vào hố mìn?

"Kufufufufu~ đi luân hồi đi con nhãi đáng ghét!"

"Ấy, bình tĩnh lại Tiên Dứa! Em không cố ý mà!!!"

- Kufufufu, chắc ta tin!

"Làm người thì phải tin nhau chứ! À quên, anh có phải người đâu, là dứa thành tinh... Ách!"

Hôm nay, lớp 3-E thật sự náo nhiệt. Không biết vì lí do gì mà anh đầu dứa lại cầm cây nĩa cỡ siêu to khổng lồ (thật ra là tam xoa kích) đuổi theo chị gái tóc nâu. Nhưng mà nhìn lại, trông cả hai cũng vui lắm chứ bộ.

Shinai: Ừ, vui lắm luôn á em...


"Oaaaa~, mệt quá đi mất~" Vừa về đến nhà, Shinai lập tức lao xuống sô pha, ôm lấy cái gối mềm mềm, sau đó ngóc đầu lên chào: "Chào buổi tối bác Agasa, mẹ."

"..." Ai nhìn qua, thấy bộ dạng của Shinai thì thở dài. Làm thế nào mà mình có thể sinh ra một đứa con gái như thế này nhỉ? Quan trọng hơn là sao mình có thể kết hôn với cái tên kia chứ?

"Shinai này."

"Vâng?" Nghe mẹ gọi, Shinai lập tức ngồi dậy nghiêm chỉnh, cái vẻ cà lơ phất phơ liền biến mất.

Haibara Ai: Tương lai tôi có uy lực vậy sao?

"Làm sao mà tôi với Kudo..." Ai ngập ngừng hỏi: "Không phải cậu ta nên đến với Mori Ran sao?"

"A, chuyện đó đó hả?" Shinai đập hai tay lại với nhau: "Dễ hiểu mà. Cha nói là tình cảm mà cha dành cho Ran-san chỉ là rung động nhất thời thôi, ân, là kiểu mối tình đầu ấy."

"Ừm ừm." Ai gật gù: "Rồi sao lại đến với tôi?"

"Ể? Con thấy hai người hợp nhau quá mà?" Shinai quay sang Mukuro tìm đồng minh: "Nhỉ, Mukuro-san?"

Lại nói chẳng phải Shinichi phải tốn bao nhiêu công sức mới rinh Ai về nhà được sao? Mẹ cô cũng có hoa đào đó nha~

"Kufufufu..." Mukuro tím mặt nhớ lại cha mẹ của Shinai.

Hai vợ chồng này đúng là chẳng tầm thường. Ông chồng chính là có thể lái máy bay, xe hơi,... đạt tới đỉnh cao thượng thừa còn thêm tài suy luận sắc bén. Bà vợ thì có thể nói trình độ bắn súng chỉ thua Reborn một tám một mười, thêm cả cái cách ăn nói khiến kẻ thù cứng miệng kia nữa.

Quả thật, rất hợp!

"Hợp đúng không?"

"Kufufufufu, hợp." Mukuro miễn cưỡng trả lời.

"...." Haibara có cảm giác hoài nghi nhân sinh cực mạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com