Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 : [KHR] Năng khiếu

Chương 13 : [Katekyo Hitman Reborn] Năng khiếu                                                                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Bị đu bám cả một buổi chiều bởi cái tên Dino điên cuồng ấy khiến Zenitsu mệt mỏi đ*o chịu được. Cũng may gã không mặt dày đến nỗi ở lại nhà nó.

  Giờ thì đến lúc đi ngủ cũng không yên nữa.

  Các bạn hỏi chuyện gì đã xảy ra à?

   Chả là đêm hôm đó, đang ngủ cùng Ryohei thì từ đâu những tiếng quạ to dần, rồi sau khi tra tấn đủ lỗ tai của mấy ông bà hàng xóm... cả một đàn quạ bay từ cửa sổ đậu trên người nó kêu inh ỏi. Ryohei nằm sát mép giường giật mình ngã cái uỳnh xuống. Người lăn thêm hai vòng, tay theo quán tính vung sang bên trái khiến cho mớ dây nối trên cái bản đồ thu thập thông tin bọn quỷ của nó rơi xuống. Zenitsu bật dậy, mái tóc bù xù che đi đôi mắt thâm quầng mệt mỏi chợp mắt lúc 11 giờ đang quan sát đống hỗn độn trước mắt. Đồng hồ màu vàng tích tắc chỉ sang 4 giờ 30 phút.

   "Quác! Có thư! Có thư!" Bọn quạ vẫn không biết đọc bầu không khí mà kêu to. Ryohei từ từ tỉnh lại nhìn Zenitsu đang trầm mặc.

   "Chíp! Chíp!" Bé chim sẻ Chuntarou đáng yêu dùng cái mỏ nhắn kẹp phần tóc của Zenitsu kéo về phía sau. Nhìn Chuntarou đang cố gắng an ủi mình, Zenitsu ôm chặt chú chim bé nhỏ rồi im lặng cọ cọ má vào bộ lông mềm mại của nó. "Tao không sao, không sao hết á!"

    "Chíp! Chíp! Chíp..." (Mau bỏ ta ra, bỏ ta ra! Ta không có an ủi ngươi!)

    Nhưng nước mắt đã chảy thành dòng cmnr.

    Sau đó Zenitsu lấy hết thư và nhanh chóng tống bọn khốn nạn kia ra ngoài. Căn nhà yên ắng trở lại. Ryohei... ngủ rồi.

    "Để xem nào..." Nó ngồi xuống tựa lưng vào giường và với tay bật đèn ngủ lên cho Ryohei chuyển sang nằm ở phía trong không bị chói mắt. Bức thư đầu tiên nó đọc là của Chúa Công. Người nói về việc Zenitsu nên nghỉ ngơi, à, hản là Muzan đã nói về tình trạng cơ thể của nó cho Chúa Công biết. Và sau đó là một tin đ*o thể sốc hơn được, bởi vì tình trạng này nên người sẽ gửi một Cựu Trụ Cột đến "chăm nom".

    Nhưng cái tên ghi trong thư vẫn còn khiến nó sốc hơn nữa.

    Uzui Tengen.

     Nếu các bạn chưa biết Uzui Tengen là ai thì hãy nhìn hình ở trên và liên tưởng đến một cái tên lòe loạt, vô liêm sỉ có ba vợ (mặc dù chỉ trên danh nghĩa) rồi mà vẫn còn hỏi : "Thế nhóc có muốn làm vợ thứ tư của ta không hả nhóc lùn?" rồi sau đó hành nó liệt giường. 

    Nói thế là đủ hiểu chứ cần gì nữa?

    Cái quan trọng là hắn đến đây? Làm gì?

    Lão già lòe loẹt đó chỉ có hành nó liệt giường chứ chăm nom gì ai? Mà lão đến rồi thì còn Ryohei? Ra chồng gà ở hay gì?

    Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tỉnh ý nghĩ của nó. Zenitsu bắt máy, "Xin chào?"

    "Ừ, chào!"

    Mất mấy giây để Zenitsu xác định một cách chính xác giọng nói kia là của ai. Nó nổi sùng khiến Chuntarou đang ngồi trên đầu giật mình nhảy lên, giẫm giẫm đầu nó mấy cái.

    "Ông gọi cho tôi làm cái *beep* gì?" 

    "Thôi nào nhóc lùn! Ta sắp đến chăm lo cho nhóc rồi mà không biết tỏ ra mang ơn tí à!"

    [Tút!-- ]

   Zenitsu tắt máy, tỏ ra chưa nghe thấy gì và mở những bức thư còn lại từ các Trụ Cột và những người quen của nó. 

   "Mình buồn thì tìm mình đau~

    Mình buồn thì ai thấu đâu ~"

    [Tút--]

    "Cái đệch mợ! Ông còn cần cái gì nữa!" Zenitsu khó chịu nhấc máy lần thứ hai. Nó ôm đống thư xuống phòng khách để Ryohei yên tĩnh ngủ. 

    "Đừng nặng lời thế chứ, ta tổn thương nha~"

    "Tổn thương cái gì? Rồi bao giờ ông đến?" Zenitsu kẹp điện thoại vào giữa tai và vai trong khi mở từng bức thư ra đọc. Đại khái trong thư của bọn họ đều muốn nói về việc nó phải cẩn thận, giữ mình khi ở chung với Uzui vì sức khỏe của bản thân và tỏ ra tiếc nuối khi bản thân không thể đến đó. 

    Zenitsu tự hỏi tại sao lại không cho một người con gái nào khác, mấy cô bé phụ việc ở Hoa Phủ như Naho-chan, Sumi-chan chẳng hạn? Đưa cái tên Uzui Tengen này đến đây làm gì chứ? 

    "Này, nhóc đâu rồi? Đừng bơ ta thế chứ! Sáng mai ta sẽ đến sớm đó, nhớ chuẩn bị đi!"

    "Chuẩn bị cái gì?"

    "Ba con só---"

     [Tút--]

    Zenitsu trầm mặc đọc thư, không thèm bắt máy nữa.

    Nó vào chuẩn bị bento đến 5 giờ rồi lên phòng gọi Ryohei dậy. Ryohei ú ớ chưa hiểu gì thì bị Zenitsu đá xuống giường và bồi thêm một câu. " Ra sofa ngủ đi!"

































   Không, tác giả đùa đấy. Xem Monsiuer Tuna nhiều quá nó thế:)))

   Ryohei ú ớ chưa hiểu gì thì bị Zenitsu lôi dậy rồi bắt dọn dẹp đồ đạc. Sau đó, Zenitsu đuổi hắn ra ngoài với mớ đồ và nhờ hắn xin nghỉ hộ với lí do bị ốm. Nó bảo, có người quen đến nên đánh nhờ hắn ra ngoài ở vài ngày. 

   Sau khi Ryohei ngơ ngác rời đi, Zenitsu thở dài lấy đồ đi tắm. Vì dọn dẹp phòng nên người nó đầy mồ hôi. 

   Nó đi vào phòng tắm và thay quần áo.

   Dòng nước lạnh lướt qua làn da trắng trẻo và rơi xuống sàn nhà.

   Đột nhiên âm thanh tiếng mở cửa. Zenitsu giật mình nhìn ra cửa. Cánh cửa vẫn đóng, vậy cái tiếng vừa nãy là---

    "Chào nhóc! Ta đứng đây từ chiều!" Giọng nói của Uzui tengen vang lên trong căn phòng tắm khiến Zenitsu đỏ mặt lấy tay che người, chân vô thức co lên.

    Uzui Tengen mặc bộ yukata xám, khoác bên ngoài chiếc haori dài màu đen, tay còn ôm một hộp đồ. Tiếng mở cánh cửa vừa nãy là tiếng của cánh cửa Shoji xuất hiện giữa không trung bị kéo ra, là năng lực của Nakime. Và quan trọng, ổng đang nhìn trân trân vào Zenitsu-khỏa-thân.

    "Từ chiều cái con khỉ! Cút!" Zenitsu ngượng chín mặt, tay lấy chai dầu gội vất vào mặt hắn.

    "Ta lại không thích cút đấy! Nhìn nhóc lùn trần như vậy, ta hứng lắm đó nha!" Uzui bắt lấy chai dầu và đặt xuống.

    "Đệch! Mau biến ra, đừng có---"

    Và nghỉ học là quyết định đúng đắn của nó.

    Hơn sáu giờ, Zenitsu đã cố gắng bò từ nhà tắm ra phòng khách để nằm, lão già lòe loẹt ấy còn đang có ý định làm tiếp mới khốn nạn. 

    "[Bíp--]" Zenitsu lấy cái điều khiển bật tivi lên và vừa xem tivi vừa dùng băng y tế quấn quanh cổ. Dấu hôn này phải rất lâu mới biến mất nên Zenitsu không muốn bị người khác nhìn thấy. 

    "Này! Bộ tủ lạnh nhà nhóc không còn gì ngoài dango à?" Uzui nói vọng ra từ trong bếp. Làm cho đẫy vào rồi lấy đồ ăn nhà người ta!

    "Không ăn thì thôi! Mà tôi cấm ông động vào mấy hộp giới hạn ở dưới của---" Zenitsu chưa nói xong thì Uzui đã đi ra với một hộp dango-đã-mở-và-bị-ăn-dở. Nó khựng lại, tay cầm điều khiển còn run run. Trên mặt của cái hộp dán một tờ có ghi : "Hàng giới hạn".

     "Cái ĐCM, ông không thấy cái tờ giấy dán ở trên hay sao hả?" Nghe Zenitsu tức giận hét lớn, Uzui mặt không đổi sắc, nhanh chóng xử lí đống dango còn lại.

    Zenitsu: (ノಠ益ಠ) Tôi là tôi hơi tức rồi đấy!

    "Có mỗi hộp dango mà căng thế nhở! Ta nói nhóc biết chứ nhóc hơi bị nghiện dango quá rồi đấy! Mà cái đàn piano kia để không à?" Uzui ngồi xuống bên cạnh nó và chỉ về phía cây đàn trước cửa sổ bên cạnh sofa.

   "Ừm, cái đó là của Muzan! Chứ tôi không hứng thú!" 

   "Nhưng nhóc biết chơi mà nhỉ?"

   "Rồi sao?"

   "Chơi cho ta nghe cái!"

   "Đ*o!"

    ...

    Ryohei đang cảm thấy tủi thân và bị tổn thương.

    Ngày hôm qua, hắn bị người bạn cùng nhà bắt khao trầu dango. Sau đó Zenitsu còn đột nhiên biến mất, hại hắn đi tìm mệt cả người. Cũng may là Zenitsu cho hắn ngủ cùng nên cảm thấy được an ủi chút. Nào ngờ đang ngủ thì tự nhiên cái tự đâu một đàn quạ lao đến, có lẽ Zenitsu giật mình nên là cái đứa bạn khốn nạn thẳng chân đá hắn rơi từ trên giường xuống đập mặt xuống đất. Mà nguyên nhân lại không biết mình là người làm còn đi lườm hắn, cmn có tức không, có tức không?

    Không, hắn làm sao tức được! Chắc mọi người đang nghĩ rằng hắn hiền quá đúng không? Thế thì xin thưa là đ*o có chuyện đấy đâu. Phải thằng khác là hắn đập cho nát bét rồi.

    Chẳng qua Zenitsu mới thức dậy liền làm nũng với con chim sẻ kia nhìn đáng yêu quá, ai lại tức được!

    Nhưng sau đó, Zenitsu còn lên lôi hắn dậy rồi thẳng tay đuổi khỏi nhà trong khi mới có 5 giờ sáng. Ryohei tỏ vẻ bản thân bị phản bội nhưng cũng lật đật đến trường. Hắn xin nghỉ cho nó y như nó nói. Và thật không may cho Zenitsu là lớp có một cô bạn lớp trưởng hay lo lắng quá mức và một siêu sao hóng hớt. Thế là chiều hôm ấy, khi học xong, Ryohei cùng hai người là Nobura và Rimato đến căn nhà mà hắn-đang-ở.

    "Ủa? Cửa không khóa thì phải?" Nobura định gõ cửa liền nhưng cửa đã hơi mở ra về phía trong. Cô bạn hơi đẩy ra, đôi mắt lia vào trong nơi để giày, không có ai. Nhưng từ một căn phòng, có vẻ là phòng khách, vang ra mấy tiếng chửi và âm thanh của một người đàn ông. Cả ba cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ nào nhà Zenitsu bị cướp, hay có trộm, bởi Zenitsu từng nói rằng nó ở một mình cơ mà.

   Ryohei biết cũng không nói, dù gì hắn cũng muốn xem chuyện gì đang xảy ra.

   Trước cửa sổ, chiếc ghế ở chỗ cây đàn piano có hai người đang ngồi đó. Người đàn ông tóc trắng cố gắng ôm lấy thiếu niên tóc vàng trong khi nó phản kháng. Miệng Zenitsu không ngăn được những câu chửi thề phát ra. Thế nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không si nhê mà càng tiến gần.

    "CMN! Mau cút ra, đừng có ôm!"

    "Sao nhóc lại tỏ ra xa cách thế chứ! Mau đến đây nào!" Người đàn ông dùng sức, nổi cả gân tay tỏng khi miệng mỉm cười. Zenitsu tỏ ra yếu thế hơn và bị ông ta ôm chặt. Người đàn ông còn cúi xuống định hôn nó.

    "Zenitsu!" Cả ba chạy vào căn phòng khách, và chết đứng. 

     Uzui: "..." (?_?) Who are you?

     Zenitsu: "..."囧 Bình tĩnh bạn hiền! Đừng nhìn tôi như thế! Mà thế đếch nào các bạn lại xông vào nhà tôi thế?

    Nobura, Rimato: "..." (o_o) Hình như, không giống như bọn mình nghĩ...

    Còn Ryohei,...

    Zenitsu nghe thấy tiếng nghiến răng...

    Khung cảnh phi thường xấu hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com