Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: [KHR + KNY] Tôi trở thành nam thần

Chương 14: [Katekyo Hitman Reborn + Kimetsu No Yaiba] Tôi trở thành nam thần ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                               

   " Coi bộ ngươi mệt mỏi quá nhỉ?" Người đàn ông cười đểu và mỉa mai thiếu niên tóc vàng qua camera máy tính. Zenitsu chán nản chẳng buồn cãi lại, nó phì phèo điếu thuốc.

    Nó đã tống được Uzui về lại Âm Phủ sau ba ngày một cách chật vật. Ryohei mang đồ về với tâm tình có vẻ không tốt lắm.Zenitsu thật sự không cần người chăm sóc bên cạnh. Bởi vì đây mới chỉ là thời gian đầu của kì chuyển máu.

    Các bạn hỏi kì chuyển máu là gì à?

    Đây là thời gian để một bán quỷ có thể chân chính trở thành một con quỷ. Trước đây cũng chỉ có Muzan đã từng làm bán quỷ là trải qua thời gian này nên nó không biết rõ lắm. Nhưng ổng nói nôm na là, máu của bán quỷ cần một thời gian rất lâu để có thể dung hòa với máu quỷ. Muzan còn phải đợi tận 216 năm làm bán quỷ rồi mới đến thời gian này, đối với quỷ thì ngắn nhưng Muzan có cùng máu mủ với Chúa Qủy đời trước là Kibutsuji Muzato nên thời gian này rất vô lí. Còn nó... vâng, hơn 1018 năm rồi mới tới, đ*o hiểu kiểu gì!

    Zenitsu cũng mệt mỏi lắm chứ, vì không hiểu sao giờ nó trở lên hơi bạo lực xong hở ra là hộc máu như trong game ấy. Để mấy đứa bạn trong lớp thấy thì "thôi rồi Lượm ơi" chứ chẳng chơi.

   "Đang nói chuyện đừng có quay đi chỗ khác, Zenitsu!" Xanxus khó chịu kêu lên khi Zenitsu suy tư một điều gì đó trong yên lặng và không hề quân tâm đến hắn.

   "Ấy, cho tôi xin lỗi! Mà nè, anh đã bao giờ nuôi hổ chưa?" Khẽ gẩy nhẹ phần tàn thuốc, Zenitsu vừa mở lời xin lỗi vừa lên tiếng hỏi gã về một vấn đề thật chẳng ra làm sao.

   Nuôi hổ à? Xanxus không có hứng thú với đám động vật đầy lông ấy. Và ta còn chẳng biết được khi nào cái thứ lông lá ấy sẽ quay lại cắn cả người nuôi. Chẳng có con hổ nào không ăn thịt người chỉ vì người không ăn thịt nó.

   "Để làm gì?" Nghĩ vậy nhưng Xanxus cũng chẳng hơi đâu đi mắng Zenitsu ngu ngốc, nói thẳng ra thì là gã không làm được. Gã nâng ly rượu uống một ngụm, cả vị giác lẫn thính giác đều đang được thỏa mãn.

   "Bởi vì giờ tôi đang nuôi một con nè!" Zenitsu chán nản kéo lên một con hổ trước camera. Nhìn bộ dạng đầy lông lá và đôi mắt long lanh ngập nước của sinh vật ấy, Xanxus ngay lập tức sặc rượu, nhưng vốn là một kẻ trong giới, gã sẽ không phô ra cái cảnh tượng mất mặt ấy.

    Zenitsu khó hiểu nhìn gã đàn ông với cái hoa tai lông gà quay mặt đi qua camera máy tính.

    "Khục! Tại sao lại có con hổ trong nhà của ngươi?"

    "Thì Muzan nuôi nhiều động vật qua nên giờ ổng tặng cho tôi một con. Mặc dù tôi không biết nuôi."

    "Xàm xí! Vất mẹ vào trại súc vật ấy!"

    Đại ca à, vứt một con hổ vào lũ toàn chó mèo là đ*o ổn đâu! Chơi gì ngu vại! Rồi tự nhiên nửa đêm người ta đến nhà gông cổ tôi lên phường là ăn c*t nhá!

    "Nghe ngu quá!" Zenitsu nghĩ thế, và nói cmn ra luôn. Xanxus bên kia im lặng. Biết mình sai, Zenitsu lặng lẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi và từ từ di chuột tắt máy. Trong những tích tắc cuối cùng trước khi máy tính hiện ra chữ "cuộc trò chuyện kết thúc", nó nghe thấy giọng nói thanh thúy vang lên những lời mà nó từ chối hiểu nghĩa. Ổng giận ghê quá!

    "Người gì đâu mà hở tí là chửi, Shima-chan nhỉ!" Zenitsu dập điếu thuốc và vuốt ve bộ long mềm mượt của chú hổ con. Con hổ nhỏ tiếng gầm gừ, bộ dạng thả lỏng hoàn toàn cho Zenitsu thích làm gì thì làm. Shima là tên Zenitu đặt cho nó, có nghĩa là sọc. Muzan nhận ra Shima lớn rất nhanh nên đã mang về "nuôi" và tặng cho nó để có bầu có bạn. Mặc dù hơi to lớn và chỉ ăn thịt cao cấp được đắp thành hình người thì Shima rất hợp với Zenitsu, còn có Ryohei nữa.

    Lúc đầu thiếu niên sợ tái mặt xong làm quen được là cứ ôm riết, như con vậy.

    "Tớ về rồi đây!" Giọng nói vang lên ngoài hành lang thông báo cho sự xuất hiện của chủ nhân. Ryohei mở cửa cái "xoạch" rồi chạy vào ôm lấy Zenitsu và Shima-chan, miệng còn hò hét sung sướng.

    "Hự! Cái gì đấy Ryohei? Trời mọe, người cậu toàn mùi mồ hôi!" Zenitsu giật mình đẩy mãi cái tên bám người này cũng không bỏ. Shima gầm lên một tiếng đau đớn khi bị tên nhân loại hạ đẳng giẵm vào đuôi.

    Shima: "Grầmmmm!" Ta cảm thấy bị tổn thương! Gấu gấu! Ấy lộn, gầm!

    "Zenitsu, tớ được đi thi đội tuyển boxing rồi đó!" Ryohei lắc lăc svai nó vui sướng kêu lên, Shima còn chưa kịp lên tiếng về sự khốn nạn của bạn chủ nhân thì Ryohei đã đá chú hổ tội nghiệp sang một bên.

    "À ừ, tuyệt nhỉ! Nhưng mà hình như Shima-chan đang giận cậu lắm đó! Nhìn cái bản mặt nó kìa!"

    "Shima-chan?" Ryohei quay sang nhìn sinh vật đang nằm lăn lóc một góc.

    "Aaaaaaaaaa! Shima, con của bố! Bố xin lỗi! Bố sẽ đền thịt cho con nha!"

  "Choang!" Đột nhiên cửa sổ bị đập vỡ, từ bên ngoài, một người thiếu niên nhảy vào. Mái tóc đen của hắn khẽ lay động.

   Hibari Kyoya đứng hiên ngang, tay cầm tonfa chỉ thẳng vào mặt của Ryohei thiếu niên đang ngơ ngác, "Con của ta!"

    Shima: "Ngao~" Đúng rồi, mau mau quỳ dưới chân ta đi! Ủa mà ai con của ngươi!

    Zenitsu: "..." Cái định mệnh, thịt tôi mua nhá, tiền tôi chi nhá! Mà con cái quái gì? Có là con thì cũng là con của tôi chứ!

   "Này Hibari! Tôi ở cùng nhà với cậu ấy." Ryohei chỉ vào nó, "Và Shima-chan là con của cậu ấy."

   Rồi sao?

   "Suy ra nó là con của tôi! Hết mình không phải của cậu!" 

   "Con của ta!"

   "Đã bảo không phải rồi mà!"

    "Con của ta!"

    Và cả hai lao vào đánh nhau. 

    Chả là mấy hôm trước Hibari đến đây chơi rồi nghe thấy Zenitsu lỡ miệng gọi chú hổ kia là con, thế là hai ông tướng lại dành quyền làm bố:)))

    Hình ảnh một người mẹ đang bị hai tình nhân dành con cho hay...

    "Ủa? Mà cậu vừa gọi cho ai à?" Ryohei quay sang nhìn cái máy tính vẫn còn ở màn hình vừa kết thúc cuộc gọi.

    "Hửm? À không!" Nó gập máy tính rồi cười trừ. Ryohei không nói gì, đôi mắt đăm chiêu rồi lại quay về cái bản mặt ngốc ngếch như trước. Hibari -đã nghe trộm- cũng im lặng.

    Zenitsu thấy hình như âm thanh của Ryohei đôi lúc không bình thường cho lắm thì phải.

    "Ấy mà khoan, cậu đã làm bài chưa hả? Nếu cậu mà bị tụt hạng là ăn cám cả lũ đấy!"

    "Ừm... chưa! Mà có liên quan gì đâu! Mau đi tập luyện với tớ nào!"

    Cái quần nhà bạn! Bạn tỉnh như ruồi thế là bốc ấy đấy nhá!

    "Hn, động vật ăn cỏ ngu ngốc!"

    "Cậu bảo ai ngu ngốc hả! Muốn đánh nhau à!"

    ...

    Lại một ngày chủ nhật nữa, Zenitsu không muốn dành thời gian quý giá để học nhóm cùng với tên óc heo Ryohei. Bởi vì, Nezuko-chan siêu cấp đáng yêu đã đích thân đến thăm nó. Nói là đích thân nhưng giống bỏ nhà đi bụi hơn, Nezuko kể cho nó nghe phiền não về người anh trai là Kamado Tanjirou, hiện đang là một trụ cột trong Sát Qủy Đoàn. Zenitsu còn lạ gì người đồng đội từ khi còn làm tân binh này nữa.

    Tanjirou là một chàng trai chính trực và tốt bụng (đẹp trai vê lù nữa), hơn nữa còn có ý chí cùng quyết tâm rất lớn, khó có thể lay chuyển. Zenitsu chắc mẩm rằng người kia lại làm gì quá mức để bảo vệ cô em gái đây mà.

    Ngồi trên sofa trong phòng khách, Nezuko bó gối chán nản nhìn nó. Zenitsu không tiếng động đỏ lựng cả mặt trước ánh nhìn của em. Shima ngáp dài một tiếng rồi chui vào cái ổ của chú để ngủ.

    "Anh ấy nâng cao mức luyện tập của các tân binh..." Giọng nói ấy thều thào vang lên và khuôn mặt đã hơi xuống sắc của Nezuko khiến Zenitsu đau đớn không thôi.

    "Sao thế Nezuko-chan? Hay lại có tân binh nào tán tỉnh em à?" Zenitsu dịu giọng hỏi, nhưng Nezuko lại nhìn nó với ánh mắt âm trầm kì lạ.

    "Không phải em!" Mà là anh đấy Zenitsu ạ!

    "Vậy... vậy tại sao?"

    "Mấy tân binh bán tàn linh tinh nên anh hai cảm thấy khó chịu! Em đã cản ảnh rồi mà ảnh có chịu nghe đâu! Xong rồi mấy người đó đến than thở với em! Phiền chết!"

    "Sao em không thử nói cho Kanao hay Inosuke biết?"

    "Bọn họ đang làm nhiệm vụ mất tiêu rồi!" Hơn nữa nguyên nhân của vụ này là do anh cơ mà. Nếu không phải mấy tên kia cứ nói muốn gặp anh gì gì đó thì em đã không mệt thế này, dù em cũng muốn cho họ ăn hành.

    "Hơn nữa, sắp đến sinh nhật của em rồi mà anh hai còn chẳng quan tâm gì cả!" Mắt thấy cô gái đáng yêu kia gục đầu xuống, Zenitsu càng bối rối.

    "Hay, hay anh đưa em đi chơi cho khuây khỏa nha!" Có vẻ lời nói trong lúc lúng túng ấy đã khiến Nezuko hứng thú. Em ngẩng mặt nhìn nó, à thì hầu như cô gái nào cũng đều có hứng thú với việc được đi chơi. Và một phần Zenitsu cũng muốn đi chơi với Nezuko.

    "Em không mang tiền."

    "Anh có tiền, rất nhiều tiền."

    "Anh bao?"

    "Ừ, anh bao."

    "Em chỉ có bộ đồng phục Sát Qủy này thôi."

    "Anh sẽ mua bộ mới!"

    "...Từ khi nào mà anh thành công tử hào sảng thế?"

    "Chỉ cần em thích là được!"

    Và Zenitsu suýt bị Nezuko cho một cước cái tội làm mặt dê xồm.

    ...

    "Anh hai, đi mua cái kia đi!" Nezuko kéo tay nó và chỉ về đôi giày được trưng bày ở nơi cao nhất của nơi trưng bày giày nổi tiếng trong khu mua sắm. Vì để tránh bị hiểu lầm là đi chơi cùng người yêu (mặc dù nó muốn) nên giờ Nezuko đóng giả làm em gái nhỏ.

    "Rõ, rõ, đều nghe em!" Zenitsu tay kia nắm chặt đống túi bất đắc dĩ đi theo, lại có chút hớn hở khi được một cô gái đáng yêu nắm tay.

    "Em muốn mua nó, Zenitsu! Cái kia kìa!" Đôi mắt của Nezuko sáng lên trông thấy nhìn vào đôi giày trắng ở trên cùng, đơn thuần nói mua, và không thèm nhìn giá. Đương nhiên, Nezuko là một cô bé thời Đại Chính, cách hiện tại nơi này phải mấy trăm năm, khó trách không hiểu về việc buôn bán ở đây. Chắc hẳn em nghĩ mọi thứ đều rẻ bèo như thời xưa.

    "Được, được! Cô có thể gói nó lại cho tôi được chứ!" Zenitsu gật gật đầu quay sang nói với cô nhân viên.

    Nữ nhân viên ban đầu là kinh ngạc bởi giọng nói của nó, sau đó là bị nội dung làm cho khiếp sợ. Có vẻ cổ không tin nó sẽ mua đôi giày đắt tiền đó nhưng vẫn làm theo.

    "Dạ tổng là—" Người bán hàng còn chưa nói giá tiền đã thấy nó lưu loát quẹt thẻ xong rồi cùng "em gái" sang quầy khác.

    "..." Nhân viên bán hàng duy trì trầm mặc, trong lòng lại gió to bão lớn.

    Bọn có tiền thật khốn nạn!

    Bụi cây gần quầy rung lên.

    Sau khi đại náo càng quầy hàng, Cả hai dừng lại ở khá xa trung tâm khu mua sắm.

    "Anh hai, anh chờ em một chút nha! Em đi vệ sinh."

    "Ừm! Nhớ cận thẩn đừng lạc đường đó!" Zenitsu vui vẻ gật đầu. Nó mân môi, vừa uống trà sữa vừa lướt điện thoại trong khi chờ "cô em gái" bé bỏng. Mọi người chốc chốc nhìn sang kẻ bất nam bất nữ đang đứng dựa vào tường, dưới đất còn rất nhiều túi đồ. Thiếu niên, hoặc nữ mặc một chiếc áo phông rộng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng màu vàng. Chiếc quần lửng màu đen thùng thình qua đầu gối và đôi giày màu vàng ca cổ, nhìn thế nào vẫn thấy đẹp.

    "Anh hai!" Nghe thấy âm thanh của Nezuko, Zenitsu hút hết phần nước còn lại và vứt ly nhựa rỗng vào thùng rác cạnh đó.

    "Nezu--- Phụt!" Zenitsu phun hết phần nước kia ra khi thấy Nezuko xuất hiện phía sau lung, cũng may nó đã vội giữ lại trước khi phun hết ra sàn nhà.

    Nezuko, vốn đang mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, lại lấy đâu ra được cái bộ đồ sexy với áo croptop, quần ngắn và tất lưới.

     "Trời đất, em kiếm đâu ra cái bộ đồ này vậy!" Zenitsu mặt đỏ gay cất điện thoại vào túi, mắt lại lướm mấy kẻ đang nhìn qua phía này.

     Cút! Cút! Có làm em gái cũng là em gái của tao, đ*o phải chúng mày! Nhìn cái [bộ phận sinh dục nữ] à!

    Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người kia, những kẻ đang nhìn chột dạ quay đi.

    "Em thấy mấy nhân viên giới thiệu hay quá nên mua á!" Nụ cười dễ thương treo lên khiến Zenitsu không nhịn được tự đấm vào mặt mình một cái. Nó thở dài, cởi phần áo khoác ngoài buộc qua eo em để che bớt phần nào.

    Chắc hẳn mấy người nhân viên thấy nó có tiền rồi lại đi dụ dỗ Nezuko đây mà.

    Hành động dịu dàng, che chở này khiến cho mấy cô gái không nhịn được đỏ mặt ghen tị.

    "Bộ này xấu quá, anh đưa em đi mua bộ khác nhé!"

    "Nhưng em thấy bộ này rất—"

    "Nhé!"

    "Vâng..."

    Thế là cả hai dắt nhau đi mua quần áo tiếp.

   Bụi cây phía sau hiện lên ba cặp kính đen.

   Mất chỉ năm phút để thay quần áo và đến trung tâm khu mua sắm, nhưng cố gắng phớt lờ sự theo dõi của người đi đường là điều khó khăn. Nhất là ba con người học cùng lớp nào đó đang ra vẻ thám tử theo dõi nó từ phía sau.

    Giấu tên 1: Hết mình tò mò a! Tớ chưa thấy cô bé ấy bao giờ!

    Giấu tên 2 : A~ Mặc dù tớ thích đam mỹ nhưng ngôn tình cũng không sao!

    Giấu tên 3 : Tại sao tôi lại đi hóng chuyện với hai người này nhỉ!

    Đột nhiên tiếng piano cất lên văng vẳng bên tai khiến Nezuko dừng lại, Zenitsu cũng quay sang.

   "Zenitsu, tại sao người ta lại đánh đàn ở đó vậy?"

    "Ừm, nói sao nhỉ? Một số nơi công cộng người ta thường đặt piano như thế để khách mua sắm có thể chơi và nghe nghe người khác chơi. Cái này như một cách thu hút khách hàng ấy."

   "Vậy anh có chơi được không?"

   "À thì được..."

   "Thật hả?" Nezuko có vẻ vui lắm, con bé reo lên thích thú và tỏ rõ mong muốn nghe nó đàn.

   "Chơi cho em xem đi!"

    "Nhưng mà..."

   "A, em xin lỗi. Có lẽ em lại yêu cầu quá đáng nhỉ! Sắp đến sinh nhật em rồi nên em có hơi---" Nezuko thấy nó lúng túng liền ra tuyệt chiêu, luôn luôn hiệu quả.

   "Không sao, Nezuko muốn nghe thì anh sẽ đánh! Chờ anh thể hiện như một người đàn ông đích thực nè!" Zenitsu đập đập ngực rồi tiến đến chiếc đàn piano, nơi cô gái vừa đánh xong rời đi. Mọi người vẫn còn tụ tập lại sau khúc đàn vừa nãy và chưa rời đi, vì vậy họ vẫn nán lại khi thấy một mỹ nhân ngồi xuống ghế piano.

    Người kia để túi đồ sang một bên và chỉnh lại ghế ngồi. 

    Sau đó còn làm một hành động rất đáng yêu là giơ ngón cái với một cô bé có vẻ là em gái. 

   Bàn tay trắng trẻo cùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê phim đàn và ấn xuống những nốt đầu tiên. Âm thanh trong trẻo vang lên khiến tất cả đều chăm chú nhìn theo.

   Zenitsu chậm rãi đánh khúc đầu và cất tiếng hát. Mặc dù mọi người đều khen giọng hát của nó cực kì hay nhưng Zenitsu nghĩ đó chỉ là một sự tâng bốc quá mức.

   Hãy nhắm đôi mắt lại!

   Và nhớ về giọng nói thoáng qua đó.

   Không thể quay lại, cũng không thể trở về.

   Chỉ còn đó bóng tối sâu thẳm.

   Ngón tay lướt qua những phím đàn, nhẹ nhàng, uyển chuyển lại kiều diễm thanh thoát. Nó nhẹ đung đưa theo nhịp đánh, mái tóc kiểu đuôi ngựa lay động theo.

   Không thể quay lại, cũng không thể trở về.

   Chỉ còn đó bóng tối sâu thẳm.

   Rồi lại bật khóc vì một âm thanh dịu dàng.

   Dẫu có đau đớn thế nào.

   Hãy tiến bước, tiến về phía trước, cắt đứt nỗi tuyệt vọng đó!

   Dẫu có thất bại, dẫu có gục ngã, thì chẳng có cách nào khác ngoài đúng dậy và tiếp tục sống.

   Cho dù có tàn tạ đến nhường nào, thì vẫn còn đó thứ cần bảo vệ.

   Đoạn tiếp sau là nhạc đệm cho phần cuối, Zenitsu nhấn mạnh từng phím đàn, mang theo đó là cảm xúc của bản thân vào giai điệu.

   Dẫu có thất bại, dẫu có gục ngã, thì chẳng có cách nào khác ngoài đúng dậy và tiếp tục sống.

   Cho dù có tàn tạ đến nhường nào, thì vẫn còn đó thứ cần bảo vệ.

   Người xem càng đông lên khi tới đoạn cao trào.

   Đây là con đường đã chọn.

   Hãy sẵn sang đối mặt với số phận.

   Đắm mình trong bùn lầy mặc đôi chân trầy xước.

   Nhìn vào sợi chỉ vô hình, rồi lại bật khóc bởi giọng nói nhẹ nhàng.

   Mặc đau đớn đến nhường nào, hãy tiến bước, tiến về phía trước, cắt đứt nỗi tuyệt vọng đó!

   Dẫu có tổn thương, dẫu có đau đớn, thì cũng chỉ có cách đứng lên bước tiếp.

   Cho dù có tàn tạ đến nhường nào, thì vẫn còn đó thứ cần bảo vệ.

   Vẫn còn thứ quan trọng cần bảo vệ.

 (Bài hát: Kamado Tanjiro no Uta)

   Nó nhấn mạnh vào phím đàn, nhẹ nhàng ngân lên câu cuối cùng, kết thúc bài hát.

   Có lẽ Zenitsu hoàn toàn đắm mình vào bản nhạc, không hề để ý rằng xung quanh dang có rất nhiều người đứng nghe và livestream trực tiếp trên mạng xã hội. Để đến mở mắt rõ ràng nhìn xung quanh mới tá hỏa, người ta xì xào xung quanh, điện thoại thì giơ về phía nó, hình như đang quay.

   Zenitsu cứng đờ, máy móc đứng dậy, rồi ra phía sau Nezuko núp.

    Các bạn bảo nó hèn à? Ừ, nó hèn bỏ mẹ! Nhưng ít nhất cái hèn của nó đến rất tự nhiên và đi rất đúng lúc. Vì thế nên trong mắt mọi người cái hèn của nó lại rất đáng yêu và như đang cầu sự che chở từ cô em gái.

   "A...Anh đánh dở lắm hả?"

   "Không đâu, anh đánh hay lắm, bài hay nhất em từng nghe luôn!" Nezuko hơi nghiêng đầu, mỉm cười. Zenitsu nghe thế liền ưỡn ngục, phổng mũi, "Đ... đó là đương nhiên! Anh đánh mà!"

   "Được rồi! Giờ chúng ta sẽ đi khu đồ ăn!"

   "Ớ...!"

   Nezuko kéo nó chạy đi trước sự ngỡ ngàng của những người định đến xin info(*).

   Info(*): Thông tin của một cá nhân như Nick Facebook, số điện thoại, tên, tuổi, trường,...

   "Dừng được chưa hả Nezuko-chan?"

   "Hihi! Em xin lỗi, em sợ mấy người kia chạy theo!"

   "Người ta đuổi theo làm g---"

   "Này!" Zenitsu chưa nói xong thì một bàn tay từ phía sau đã nắm lấy tay nó. Zenitsu quay lại, đó là một thiếu niên, cùng lắm thì chỉ hơn nó hai tuổi, mái tóc nhuộm trắng phần trên, hai bên vẫn giữ màu đen. Một bên tai đeo khuyên tai vòng, môi lại treo nụ cười giả tạo. Ấn tượng của Zenitsu, đ*o phải bất lương thì là côn đồ.

   Nhìn bề ngoài đẹp trai mà âm thanh bên trong lại khó nghe dữ dội luôn.

   "Xin hỏi có chuyện gì?" Zenitsu lịch sự hỏi, nhưng người kia lại run lên, vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng làm nó muốn rút tay lại. Nhưng lực coi bộ cũng được đấy!

   "Làm người yêu tôi đi!"

   Cả nó và Nezuko đều nghệt mặt. Tự nhiên chui ra một thằng đàn ông ở đâu tỏ tình vậy?

    "Em gái tôi ở đằng sau, và anh có xin thì tôi cũng đ*o đồng ý!" Zenitsu giật giật môi, cái tên này nắm đếch rút ra được.

   "Không, tôi đang hỏi em cơ!"

   "Anh bị mù à! Tôi là con trai!"

   "Tôi ăn được!"

   Ăn cái l*n ấy mà ăn!

   Ấy bình tĩnh, cục súc quá lại mất khôn tôi ơi!

   "Tôi tên Ryokai Dosu! Làm quen nhé!"

   "Ừ, tôi tên Kibutsuji Zenitsu! Và đ*o nhé! Tạm biệt!" Nó nói xong rồi một cước thẳng bụng hắn. Nhân lúc lơ là, nó rút tay và bế Nezuko rời đi, nhưng không quên lè lưỡi lêu lêu mấy cái.

    Nhưng mà hắn ta cũng không phải người thường đâu nhỉ? Rõ ràng vừa nãy cái tên mặt dày đó đã bật về phía sau để tránh cú đá của nó, mà thôi kệ!

    "Đá mạnh ghê ta!"

    Ryokai Dosu xoa xoa bụng, nhìn về hướng hai người kia vừa đi mất. Không sao, biết tên rồi thì tìm người dễ ợt.

    Tiếng điện thoại reo inh ỏi. Hắn mở điện thoại nhìn tin nhắn của đứa bạn, không ngờ trốn họp đi chơi mà cũng tìm được thứ hay ho ghê.

    Nhưng giờ phải về rồi!

    Ryokai vươn vai và sải bước ra ngoài.

    Hắn, là đội trưởng đội trị an trường Yukude, một trong bốn trường cai quản đám côn đồ trong khu vực.

---Góc chia sẻ---

Hello~

Lại một nhân vật mới đây, bởi vì tôi đã mượn hình tượng nhân vật này từ một bộ truyện tranh nên nếu muốn biết nhân vật Ryokai Dosu nhìn như thế nào thì các bạn có thể vào bộ "Study Group" tìm nhân vật Hanwool Phi để xem. 

Và nếu nhìn qua thì sẽ biết địa vị nhân vật này giống với nhân vật Jiiro Katsuya.

Nói chung là ổng nhìn như này: 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com