18: [KHR] Thủ lĩnh nam sinh Namimori
Chương 18: [Katekyo Hitman Reborn] Thủ lĩnh nam sinh Namimori
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đời luôn là một hiện thân của sự hãm *beep* đối với một số thành phần, như Zenitsu chẳng hạn.
Thật khốn nạn khi việc đánh nhau với mấy tên năm hai đã êm xuôi thì lòi lại đâu ra trên trang facebook của trường một cái clip quay cận cảnh full hd không che từ đầu đến cuối pha cân team đến từ vị trí của Zenitsu. Nói chung là bất lực vler!
Và mặc dù pha battle máu me bạo lực đ*o chịu được nhưng học sinh trong trường lại nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, hào hứng kì lạ. Zenitsu từ chối hiểu ánh mắt đó. Nhưng thế quái nào bọn họ còn tặng quà chúc mừng rồi cổ vũ?
Hơn nữa vì vụ việc này nên Zenitsu không có chút thời gian nghỉ ngơi. Ryohei đã nhìn nó với ánh mắt cún con rồi kìa!
Nhưng rồi đến ngày hôm sau, nó mới biết chuyện gì xảy ra.
Lúc ấy là sau giờ thể dục tiết đầu, đang đứng ở khu bán nước mua hộp sữa dâu thì một đàn anh tiến đến, hình như tên là Maafushi bảo rằng cần nó đi cùng, có chuyện.
Thề là Zenitsu đang quạu vđ ra. Từ đâu một cái phó hội trưởng đội trị an đến tìm, nghe đã thấy không lành.
Mặt nó lúc này kiểu: (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿) Cọc nha! Tìm đ*o gì mà tìm lắm thế!
Mặc dù khó chịu ra mặt nhưng Zenitsu cũng chọc chọc hộp sữa, vừa hút rồn rột vừa bước theo người kia. Ánh mắt cũng tỏ rõ thái độ: Bố mày khó chịu!
Maafushi ở đằng trước cười trừ. Tiểu tổ tông ơi, nóng như vậy có khi tí nữa nghe xong "vụ đó" lại đốt luôn bọn này đấy!
Maafushi dẫn nó đến cuối dãy hành lang thứ 2, nằm cách khá xa khu năm ba. Nếu Zenitsu không nhầm thì mấy căn phòng này đều là của hội trị an, nghe nói trước đây là nơi để đồ của các CLB nữa. Ba căn phòng đều khá rộng và có cửa để đi sang phòng kế bên mà không phải ra ngoài hành lang. Trong góc có mấy bộ giá vẽ, còn có cả dụng cụ nấu nướng và mấy đồ nữ công gia chánh của các CLB để lại. Mà bẩn thật! Chắc bọn họ chẳng dọn dẹp gì đâu!
"Cứ vào đi!" Maafushi thấy nó thất thần liền kéo vào. Bên trong có rất nhiều người, hầu như là năm ba, bọn năm hai chắc vẫn đang nằm viện.
Điều đầu tiên Zenitsu cảm nhận được khi bước vào căn phòng này là, có quá nhiều bụi bẩn và mùi ẩm mốc. Đám đàn anh hổ báo ngồi "ngổn ngang", người nằm, kẻ đứng. Tất cả đều nhìn về phía nó.
"Ừm,... chào mọi người!" Zenitsu hơi nghiêng đầu, tay dè dặt giơ lên chào. Nhưng biểu hiện của mấy tên kia... người thì đỏ mặt quay đi, người thì cúi đầu không nói.
"???"
"Khụ! Được rồi, giờ ngồi xuống đi! Chúng ta tóm tắt toàn bộ sự việc hôm trước đã rồi tính làm gì thì làm!"
Dù không hiểu gì nhưng Zenitsu vẫn nhấc chân ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh.
"Hôm qua, thủ lĩnh năm hai là Koutarou đã đánh nhau với hậu bối đáng yêu tên Kibutsuji Zenitsu này đây và thua trận nên bị mất quyền bầu chọn." Maafushi chỉ về phía nó và giới thiệu.
"Sau đó còn lấy được phiếu bầu từ Hội Trưởng Jiiro nên Zenitsu sẽ được tham gia vào cuộc tuyển chọn thủ lĩnh nam sinh Namimori ngay bây giờ. Có ai có ý kiến không?"
Không ai ý kiến, trừ Zenitsu đang giơ tay với khuôn mặt ngơ ngác. Sự thật là nó chẳng hiểu cái mẹ gì cả.Thủ lĩnh nam sinh? Cái qq gì thế? Sao cái trưởng này lắm sẹo dữ vậy? Hội học sinh rồi lại lòi thêm cái đội trị an làm gì? Ủa rồi thủ lĩnh năm hai là thằng nào? Nó còn không biết thì solo kiểu gì!
"Ừm... cái thủ lĩnh gì đấy... là cái gì vậy?"
"..."
"Không biết thật à?"
"Ơ, dạ vâng! Em có biết gì đâu!"
"Vỗn lài luôn! Rồi sao hôm qua chú khiêu chiến cái bọn năm hai kinh thế?"
"Haha... có sao?"
"Vào đây bố mày chấp hết, bọn rác rưởi!"
Maafushi không cảm xúc bật lại đoạn ngầu lòi nhất trong cái video hành động kia. Zenitsu còn không dám nhìn thẳng vào hắn, quay sang bên cúi đầu.
"Haizz!"
"Nghe cho kĩ này! Bốn trường quanh Namimori đều lập lên đội trị an riêng từng khu để giải quyết những vấn đề tranh chấp bạo lực của các trường với nhau. Hội trị an do một hội trưởng đứng đầu, gọi là thủ lĩnh nam sinh. Cứ hơn một hoặc hai năm, nói chung là gần đến khi hội trưởng ra trưởng thì sẽ bầu ra thủ lĩnh nam sinh mới, thường là đứa cầm đầu bọn năm hai. Thật ra không bầu sớm thế đâu, nhưng giờ còn hơn nửa học kì nữa Jiiro mới đến trường nên giờ phải chọn sớm."
"Mà cái đứa bắt cóc cô bạn lớp trưởng kia mà hôm trước mày đánh ấy..."
"... Đừng bảo là thủ lĩnh năm hai nhé?"
"Chứ còn! Với cả hiện tại cũng chẳng có ai nhận được phiếu bầu từ thủ lĩnh nữa nên coi như chú mày sẽ là thủ lĩnh đấy! Bọn anh đã bàn bạc mọi thứ xong xuôi từ hôm qua rồi, mà Jiiro bảo sẽ báo cho chú mày mà!""
"Xin lỗi! Thằng em không có nhu cầu! Các đại ca cứ tự bầu với nhau nhé!" Sau đó Zenitsu đi thẳng ra ngoài cửa. Maafushi hơi ngơ ra nên phản ứng chậm, đến khi nó bước ra ngoài mới chạy ra kéo lại trong khi cả bốn chi của nó đang bám chặt vào hai bên thành cửa. "ĐCM! Mày đi rồi sau này ai làm thủ lĩnh cái trường này?"
"Mấy người tự bầu cmn đi lại còn! Mẹ kiếp! Có biết vì mấy người mà tôi dính vào bao nhiêu phiền phức không hả?"
"Chú mày đánh cho tân thủ lĩnh nhập viện xong định qua cầu rút ván đúng không? Đồ vô trách nhiệm! Uy tín của bọn này vì chú mà âm cmnr!"
"Ủa rồi âm liên quan gì đến tôi! Tại mấy người chọn cái thằng yếu ớt hèn hạ kia chứ tôi biết gì đâu!"
"Liên quan chứ sao không! Chú mày khốn nạn nó vừa vừa thôi chứ!"
"Được rồi mà Maafushi! Kéo cậu nhóc ngồi lại đây đi!" Một người khác lên tiếng, đôi mắt của anh ta hơi nhíu lại. Zenitsu cảm thấy là, anh ta khó chịu khi nó với Maafushi cứ dính chặt lấy nhau rồi hò hét.
"Khụ! Nói chung là nhóc không tham gia thì không được! Mà sao cứ phải từ chối nhể? Nhóc không biết là thủ lĩnh có bao nhiêu lợi ích đâu!"
"Rồi anh kể cái coi!"
Cái thằng nhóc hỗn xược! Vừa nãy còn lo lắng, thấp thỏm các thứ, thế mà giờ thì...!
"Giờ nhóc mà làm thủ lĩnh thì nhóc sẽ được tùy ý sử dụng ba căn phòng này, còn được đứng đầu cả bọn năm ba nè, rồi muốn làm gì thì là---"
"Tui mún zìa nhà!"
"..."
"Mày hỏi thì cũng phải nghe tao nói đã chứ! CMM!" Maafushi nhìn vậy chứ cũng dễ nổi nóng ghê. Mà nó nhìn nhầm hay cái anh vừa nãy cứ ngồi gần quá mức với tiền bối Maafushi thế quái nào ấy nhỉ?
"Tạm biệt!" Thôi tò mò thì tò mò nhưng về nhà và thoát khỏi cái đống rắc rối này vẫn là trên hết.
"Chờ đã nào!" Ngay khi Zenitsu định dùng tốc độ để chạy trốn thì âm thanh quen thuộc ngứa đòn ấy lại vang lên.
Jiiro? Anh ta ở đây? Nhưng nó không hề nghe thấy âm thanh của ổng? Điện thoại sao?
"Xin lỗi chú mày nhá! Tại anh mày đang bị cấm túc nên không đến đó được! Anh mày biết mày sẽ không đồng ý đâu mà!"
"Biết rồi cò--- "
"Tiếc thật! Toàn bộ dango giới hạn anh mua cho mày đành phải tự xử lí vậy! Anh (đàn em )đã phải đứng chờ để mua cho mày. Thế mà mày lại..."
"Kh...khoan đã! Jiiro thân mến, chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Ô hô! Anh chỉ chờ chú mày nói câu đó! Mau đưa điện thoại cho hậu bối đáng yêu đi nào Maafushi!"
Sau đó Maafushi đưa điện thoại cho Zenitsu và nó đi ra ngoài. Cả bọn không biết Jiiro đã học môn tâm lí học ở đâu hay nắm được cái điểm yếu gì của Zenitsu mà lúc về nó đã (miễn cưỡng) đồng ý.
Thế là Zenitsu nghiễm nhiên (tạm thời) trở thành thủ lĩnh nam sinh Namimori.
Đừng hỏi nó tại sao lại đồng ý? Đell trả lời đâu, nhục lắm!
Nói chung là nó chỉ làm tạm thời thôi. Đợi đến khi Jiiro trở lại thì tìm người khác là được, như Hibari chẳng hạn. Tự nhiên thấy bản thân thông minh vler :)))
Nhưng trước tiên thì...
"Cảm phiền mọi người ra ngoài để thằng thủ lĩnh bất hạnh này dọn phòng hộ cái!"
"Dọn làm gì cho mệt!"
"Chuẩn mẹ luôn! Mày cứ để đấy cho anh!"
"Để cái l*n á! Mấy người không thấy bẩn thì tôi thấy!"
Và kết cục là bị đá ra ngoài. Bởi vì vốn cả bọn đều đã quen với cậu nhóc sau những lần đi đánh nhau với Jiiro suốt mấy tháng trời nên mới ngoan ngoãn nghe lời thế thôi, chứ đứa khác mà hỗn là bọn nó úp sọt rồi!
Zenitsu dọn phòng to nhất là phòng khách trước. Nó bê dụng cụ nấu ăn trong căn phòng nhỏ ở bên cạnh, căn phòng ở giữa là của CLB nấu ăn, bởi vì trong đó có một dãy bàn bếp, bồn rửa, những giá đựng đồ, thậm chí còn có một cái lò nướng đã phủ đầy bụi. Nếu gia công lại biết đâu dùng được cái gì.
Căn phòng thứ ba dù không bằng căn phòng khách kia nhưng nhìn lại rất to lớn. Bởi cái phòng này có một cái lỗ rất to, là cái lỗ to chà bá luôn. Nhìn như bị ai đó dùng rìu đập vỡ tường ấy. Nó quyết định nơi này sẽ là phòng để cây đàn Piano và để mấy giá vẽ.
Zenitsu phải dùng toàn bộ thời gian ra chơi hôm ấy để dọn dẹp. Nó nhìn nhầm hay có đôi mắt cứ chăm chăm dán lên người mình nhỉ?
Lúc về lớp, mọi người đột nhiên xán lại hỏi.
"Zenitsu! Thật hả? Thật luôn hả? Có phải thật không?"
"Thật cái gì cơ?"
"Thì cậu làm thủ lĩnh nam sinh á!"
"À... ừm, thì... chắc vậy!"
"Tuyệt vời!"
"Hả?"
"Lớp chúng ta có một nhân vật vĩ đại vler!"
"Giờ tao đ*o sợ bố con thằng nào nữa!"
Nếu ai hỏi nó phản ứng của bạn bè khi biết bạn cùng lớp làm trùm trường? Đó chính ảo vler:)))
Nói chung là đời hư ảo đưa em vào cơn mê lên Zenitsu chỉ quan tâm mấy bạn nữ nói cái gì rồi lại lăn ra bàn ngủ. Ryohei đã được thầy "mượn" từ tiết trước để chuẩn bị cho kì thi của CLB nên nó rất tự nhiên ngủ đến hết giờ. Trời hôm nay mát quá (dù Đông cmnr)!
...
Gió thổi qua cửa sổ của căn phòng học trống vắng ở tầng 1. Chỉ có một thiếu niên nghiêng đầu ngủ trên chiếc ghế cuối góc phòng. Cái tai nghe màu đen hơi bị đẩy lên khiến mái tóc màu nắng xòa xuống. Đôi mắt ấy nhắm nghiền, hàng lông mi đen không hề lay động. Mọi thứ đều như ngừng lại trong khoảnh khoắc làn gió nhẹ cuốn theo những chiếc lá khô lướt qua lớp học vắng lặng.
Người con trai đứng dưới gốc cây nhìn người đang ngủ kia. Bước chân thiếu niên gập ngừng tiến lại, đến trước cửa sổ đối diện, cũng là nơi người kia đang say giấc.
Đôi mắt nheo lại, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thường ngày khóc lóc nay lại yên tĩnh, nhu hòa lạ thường. Bàn tay chai sần nhẹ chạm lên má người kia, cảm tưởng như chỉ cần đụng mạnh cũng sẽ tan vỡ. Hắn cúi người, đặt trên đầu môi ngọt ngào ấy một nụ hôn chân thành, lại cuồng bạo liếm lên màu hồng tươi. Mùi hoa cảm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể người kia khiến hắn không có ý nghĩ muốn rời đi. Cho đến khi âm thanh của một vật bằng vải rơi xuống nền đất kéo hắn về thực tại.
Chàng trai tóc trắng đứng ở cửa lớp, chiếc cặp xanh nằm dưới đất. Mồ hôi vẫn còn trên trán vàcả thân thể căng cứng.
Ánh mắt của Sasagawa Ryohei từ sững sờ lại chuyển thành thận trọng. Kẻ kia gằn giọng,"Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
"Hibari?"
============================
Có ai mong chờ cảnh H không nào?
Vote cái yêu yêu nà 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com