Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: [KHR] Mượn (H)

Cảnh báo độ tuổi: Chương này có những cảnh nóng, đam mỹ nặng và những bạn nào dị ứng thì tốt nhất là kick cmn back. Mong không ném gạch đá. Tim tim cái nà ❤❤❤!









Chương 19: [Katekyo Hitman Reborn] Mượn (H)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Zenitsu thừa nhận bản thân đôi khi gặp "khá" nhiều xui xẻo. Tựa như thần may mắn của nó đã bị conditinhyeu vả rồi bay theo người yêu mà bỏ rơi đứa khốn khổ khốn nạn này đây. Từ việc lúc nhỏ ăn một khoét giữa ngực do người cha thân yêu để lại trước khi chết đến bị một đám nam nhân đè suýt quên luôn mình là thuộc vào bên giới tính nào, Zenitsu cũng hoàn toàn không than phiền quá mấy giờ. Nhưng... đ* mẹ, hai thằng bạn đè nhau ra rồi bị mình bắt quả tang, cảm giác nó thật...

   Chuyện là lúc đó nó đang ngủ trong lớp sau những giờ dọn dẹp CLB đầy bụi bặm thì nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng chửi rủa, còn có kim loại va chạm vào nhau, kiểu như đánh nhau ấy. Nhưng đến khi nó ngẩng đầu nhìn... Đậu xanh, hai thằng bạn nó lại nằm ngay trên sàn mà "âu yếm" nhau.

   Rồi khi hai cặp mắt long lanh ấy nhìn về phía nó, trời ơi, nguyên một bầu trời tăm tối đã hiện rõ mồn một. Zenitsu rõ ràng không phải người bị "bắt gian", nhưng nó cảm thấy ngượng. Mặt có khi còn đỏ hơn cả hai cái người kia.

   "Hai người cứ tiếp tục!"

   "Khoan... khoan đã, Zenit—"

   Cuối cùng vẫn là hai chàng trai trẻ "tâm sự" với nhau trong khi người thật sự bị "âu yếm" lại chạy đi như thể mình là kẻ phá đám. Đời nó là thế, chậc chậc.

   ...

   Lúc Ryohei về nhà sau một hồi sứt đầu mẻ trán với Hibari, Zenitsu đã co người ngủ trên sô-pha. Chú hổ Shima đã chui vào chỗ giường nhỏ trong góc nằm. Cậu bạn nhẹ nhàng ngồi xuống trước người thiếu niên kia. Chỉ ngồi đó và ngắm người bạn cùng nhà mệt mỏi đang ngủ.

   Zenitsu rất đáng yêu, lần đầu gặp mặt Ryohei đã nghĩ như thế. Nhưng kể từ lần mộng tinh đầu tiên thì ý nghĩ đó lại khiến hắn liên tưởng đến những thứ lệch lạc mà đến cả bản thân còn không kiểm soát được.

   Mỗi đêm, Ryohei đều mơ thấy một người thiếu niên mỹ mạo, xinh đẹp rạng rỡ. Đôi mắt phong tình đầy dục vọng của thiếu niên lúc ấy chỉ nhìn mình hắn, đôi tay trắng trẻo ấy sẽ bấu lấy vai hắn, đôi môi nhỏ nhắn sẽ rên rỉ tên hắn, cơ thể tuyệt vời ấy hoàn toàn là của hắn. Ryohei thậm chí còn không dám ngủ cùng Zenitsu, nhưng cuối cùng con người cũng chẳng thể kiềm chế được dục vọng của bản thân. Thân là một thanh niên trai tráng trẻ khỏe, trần đầy sinh lực, Ryohei hoàn toàn không thể chịu đựng được sự hấp dẫn của người bạn cùng giới.

   Vậy mà hiện tại còn xuất hiện thêm một kẻ khác muốn cướp lấy người kia. Ryohei cảm thấy kiên nhẫn chịu đựng căn bản chẳng ích gì, rốt cuộc ham muốn của bản thân vẫn càng ngày càng lớn mạnh.

    Hắn bó gối ngồi đó, cho đến khi nghe thấy tiếng của Shima ở bên cạnh gầm gừ mấy tiếng.

   "Chờ chút nhé Shima!" Hắn nói rồi bước đến bên chiếc tủ lạnh lớn và lấy ra một miếng thịt lớn hình cánh tay. Hắn đặt ở chiếc đĩa sứ lớn trong góc. Zenitsu có vẻ đã tỉnh lại trong lúc ấy và đi lên phòng. Dạo gần đây cậu ấy hầu như chỉ dành thời gian để ngủ và đi săn quỷ.

   ...

   "Cạch!" Ryohei bước vào phòng của nó, trên tay là cái cặp sách. Bởi vì hắn đang ở cùng một phòng với Zenitsu.

   "Zenitsu?"

   "Ừm?"

   Cậu ấy chưa ngủ sao?

   Hắn hơi giật mình nhìn người thiếu niên đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Hắn bước vào và khóa cửa.

   Ryohei gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên, ngại ngùng hỏi, "Ừm, thì, bài kiểm tra... tớ..."

   "Được rồi, vậy cậu muốn mượn cái chi đây?"

   "Tớ... muốn mượn... đùi của cậu... có được không?" Hắn ngập ngừng hỏi.

   "Hả?!!"

   "Cậu... mượn đùi của tớ làm gì?" Nó hỏi, với một sự bối rối và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Đương nhiên là Ryohei đã biết trước được điều ấy, một thằng con trai lại đi "mượn" đùi một thằng con trai khác, nghe đã thấy sai sai.

   "Thật ra là..." Sau đó, trước ánh mắt hoang mang của Zenitsu, Ryohei đã kể về "quãng thời gian mệt mỏi của bản thân". Ryohei nói rằng hắn cảm thấy cơ thể xảy ra điểm khác biệt, đó là bản thân rất khó "thỏa mãn". Trước đây hắn không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng không hiểu vì sao khi nghe giọng của Zenitsu hắn lại cương lên và dù đã phát tiết vẫn không thấy thoải mái hơn. Ryohei nghĩ rằng vấn đề này nằm ở việc bản thân luôn trong tình trạng bị kích thích vì người bạn cùng phòng không-khác-gì-con-gái và luôn-mặc-đồ-một-cách-vô-ý.

   "Thế chung quy lại là do tớ? Mà trọng điểm không phải ở đó! Tại sao cậu lại mượn đùi của tớ trong khi có thể tự xử hoặc làm một vài biện pháp khác chứ!"

   "Tớ đã thử hết rồi!" Nói dối đấy, nhưng đối với giọng nói thất thểu ấy chắc chắn Zenitsu sẽ động tâm. Qủa thật, nó đặt tay xuống đầu gối, hơi mím môi nhìn hắn.

   "Nh...Nhưng hai thằng con trai làm thế, bộ cậu không thấy kì hả?" Câu này chỉ dành cho Ryohei thôi, bởi vì với một người đã trải qua bao lần triền miên với đám nam nhân kia thì nó hoàn toàn đã chai mặt rồi. Thế mà Ryohei kiên định lắc đầu, nếu không phải trước đây cậu ta từng đỏ mặt trước mấy người mẫu mặc bikini trong quyển tạp chí thì nó còn tưởng hắn thật sự giống với mấy cái tên kia.

    "Nha? Nha? Zenitsu?" Ryohei nắm lấy tay nó, ánh mắt long lanh hỏi. Zenitsu đột nhiên cảm thấy có lỗi khi biết mình là nguyên nhân dẫn đến "khiếm khuyết" của cậu bạn.

   "Ưgh... thì... cũng được..."

   "Được hả? Thật sao?"

   "Aaaaaaaa! Không cần thì thôi, tớ đi tắm!" Zenitsu đỏ mặt, tự thấy bản thân ngu ngốc khi đồng ý. Nó bỏ điện thoại xuống định chạy ra ngoài.

   "Ớ, đừng, đừng, tớ cần!" Ryohei nắm lấy tay nó kéo về phía giường. Zenitsu hoàn toàn không ngờ tới hành động (mang tính chất bá đạo cường công) này của hắn mà ngã xuống. Ryohei đè trên người nó, mặt còn hơi đỏ lên, có lẽ vì ngượng. Zenitsu vì điều này mà còn kinh ngạc, miệng hơi hé ra, muốn nói lại không.

   "Ơ, này!" Ngay đến khi Ryohei cúi xuống, nó mới hoàn hồn che lấy miệng hắn.

   "Sao vậy?"

   "Cậu cúi xuống làm gì?"

   "Ừ thì, đương nhiên là hết mình hôn cậu chứ còn gì nữa! Chẳng phải trước khi làm đều như vậy sao?"

   "Không được hôn!!!"

   "Tại sao?"

   "B...bởi vì... nếu bị hôn tớ sẽ cảm thấy chóng mặt!"

    Vậy là cậu từng hôn ai rồi à?

   Ryohei nghĩ thế, nhưng cũng không nói ra. Hắn ngồi ngay trên bụng nó mà cởi thắt lưng và áo, Zenitsu có chút ngại nên quay đi. Nhưng sau đó cái tay kia lại mò đến đai quần của nó khiến Zenitsu giật thót.

   "Oái!" Nó la lên một tiếng khi cái tên hâm dở này cởi quần nó ra. Nó cảm giác hay là Ryohei còn mò tay vào... nắn nắn?!!

   "Đ...đừng, tớ tự cởi!"

   "Tớ cởi hết rồi còn đâu?"

   "Gự!"

   "Ch... Chờ chút đã! Có thể... để tớ quay lưng về phía cậu không? Nhìn cậu như vậy làm tớ thấy... " Trước lời yêu cầu này, Ryohei vẫn im lặng, Zenitsu đột nhiên cảm giác cậu bạn không ổn cho lắm. Hắn đột nhiên không nói không rằng lật người nó lại. Zenitsu nghe thấy tiếng kéo khóa quần và cảm giác rõ được một thứ nóng bỏng và thô cứng đập vào mông mình qua lớp quần lót.

   Ryohei thở dốc khi đâm thứ đó qua giữa hai đùi nó. Trong khi Zenitsu cảm thấy khó chịu muốn chết khi thứ nóng nóng ấy cứ cạ vào cái ấy của nó.

   Đột nhiên Ryohei ôm lấy eo nó, rồi lại hôn lên lưng nó.

   "Á!" Hắn lè lưỡi, liếm lên tai, trong khi phía dưới vẫn cọ vào bắp đùi đã đỏ lên. Zenitsu đỏ thấu cả khuôn mặt, lưỡi hắn liếm qua rồi lại căn cắn vành tai, gần đến mức nó nghe rõ mồn một những âm thanh nhớp nháp của nước bọt và tiếng thở dốc.

   "Đừng... liếm..." Nó mím môi nhưng vẫn bật ra khỏi miệng mấy tiếng rên khe khẽ. Ryohei đâm qua một cách mãnh liệt, hắn thở ra một tiếng khi bắn xuống chất lỏng màu trắng đục.

   "Zenitu..." Ryohei gọi tên nó, âm thanh trầm đục ngay bên tai khiến nó giật mình kêu lên một tiếng.  

   "Gì... gì nữa?"

   "Tớ vẫn còn cứng nè!" Hắn nói, trong khi đưa đẩy hông ma sát thứ ấy giữa khe mông của nó. Zenitsu hơi run lên, thế này, hình như hơi sai sai?

   "Tớ cho vào được không?"

   "Cho? Cho cái gì?"

   "Cái của tớ ấy, vào trong cậu."

   "Cho làm gì? Không! Đừng có mơ!" Zenitu nháy mắt biến sắc, ánh mắt nao núng nhìn hắn.

    "Không phải cậu cũng đang rất hứng sao? Nha~" Hắn nói thế, trong khi tay vén hết áo nó lên đến cổ. Zenitsu sợ hãi trước cái nhìn nóng bỏng của hắn, nó nhanh chóng kéo hết cái áo đang che khuất tầm nhìn lên. Chỉ thấy Ryohei đổ từ trong cặp ra, sách vở và... gel... bôi trơn?!! Còn có... ba con sói!!!

   "Cậu... cậu...." Nó lắp bắp, vì căn bản đã không biết dùng từ nào để nói trong trường hợp này. Thế quái nào lại có mấy cái thứ đó ở trong cặp của cậu ta được vậy?

   "Tớ không định mua nó đâu. Nhưng mà nếu không thì Zenitsu sẽ đau lắm, nhỉ?" Ryohei đổ một lượng vừa gel bôi trơn ra tay. Zenitsu hoàn toàn bị sốc và cứ ngồi đờ ở đó cho đến khi cái lạnh chạm đến da nó, đôi mắt đang mở chưng chưng ấy mới để lộ ra tia sợ hãi. Ánh mắt hắn nghiêm túc, tay lại thò vào trong quần nó. Ryohei liếm môi, và đưa một ngón tay vào bên trong.

   "Ựgh! Ryohei... ha... đừng..." Zenitsu khó chịu kêu lên, nó chưa từng làm tình trong cơ thể con người, nhưng Zenitsu biết rằng sẽ rất đau. Mà nó sợ đau cực kì. Nhưng ngay khi nghe thấy âm thanh trong trẻo lại khàn đi ấy gọi tên hắn, Ryohei đã hoàn toàn không chịu được nữa.

   "Hm~" Hắn mân môi, tay mò mẫm bên trong, chọc ngoáy hậu huyệt. Hai ngón tay tiến vào càng khiến nó siết chặt lại, cảm giác kì cục quá! Tiếng lép nhép từ bên trong khiến Zenitsu muốn vùi mặt vào gối cho đỡ xấu hổ.

   "Đừng nghịch nữa, Ryohei! Mau lấy nó ra đi! Chẳng phải cậu bảo mượn đùi của tớ thôi sao?" Zenitsu không nhìn thấy khuôn mặt của Ryohei, nhưng nó có cảm giác cậu bạn đang trêu chọc nó. Sau đó, nó nghe thấy tiếng thở dốc vẫn cứ vang lên một to dần, trong khi phía dưới của nó lại bị khuấy đến mức khiến nó mềm nhũn. Hắn nhấn vào một điểm mềm mềm bên trong vòng thịt. Thành công khiến nó rên lên một tiếng cực kì lớn. Zenitsu che miệng quay đầu lại nhìn hắn, Ryohei khẽ cười, tay liên tục kích thích điểm ấy. Tiếng rên rỉ càng to hơn, đầu nó đã không nghĩ được gì nữa. Zenitsu không chịu được bắn ra. Nó xụi lơ gục xuống gối.

   "Tớ cho vào nhé!" Ryohei để thứ đó trước cửa huyệt, từ từ tiến vào một cách khá dễ dàng.

   "Hở? Này, đ--- Agh!" Zenitsu kêu lên một tiếng. Ryohei thậm chí còn không thèm nhẫn nhịn gì mà đâm lút cán. Dù có gel bôi trơn giúp hắn dễ tiến vào nhưng Zenitsu vẫn còn khá chặt. Một giọt mồ hôi rơi má của Ryohei, miệng hắn không nhịn được nhoẻn lên một nụ cười nhếch mép.

   "Zenitsu, cậu thật sự rất tuyệt!" Hắn thì thầm vào tai nó. Bàn tay to lớn nắm lấy cằm nó kéo về phía sau. Zenitsu hoàn toàn mụ mị bị hắn cưỡng hôn. Tay kia xoa nắn khỏa anh đào đã cứng lên.

   "A... hức... đau!... Rút ra! Không ch--- ưm..." Zenitsu đau đến mức phát khóc, cảm giác như cơ thể bị xé ra làm hai. Nó nấc lên một tiếng, lại bị Ryohei hôn lấy lần nữa. Ryohei xoay người nó, khiến cho khuôn mặt đỏ ửng ướt át hoàn toàn phô ra trước mặt hắn. Đặt chân nó lên vai rồi lại tiếp tục đâm vào, Ryohei đã hoàn toàn không còn quan tâm được thứ gì khác. Nó co quắp chân, tay bấu vào gối. Tiếng nức nở, rên rỉ và tiếng lạch bạch dâm đãng vang khắp phòng.

   Hắn khẽ kêu lên một tiếng, hông vận lực đâm tới và bắn vào bên trong. Zenitsu há hốc miệng, nhưng không hét được tiếng nào, nó chỉ kêu lên những tiếng đứt quãng và tiếng khóc. Ryohei thở ra một hơi, hắn nhìn tới Zenitsu đang lấy tay che đi khuôn mặt đầy nước kia.

   "Zenitsu..." Hắn khẽ gọi và cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên môi nó. Âm thanh dịu dàng này khiến Zenitsu hé mắt nhìn hắn.

   Nhưng vẫn chưa có lời xin lỗi. Chỉ có...

   "Làm thêm lần nữa nhé!"

   "CÚT!!!"

   Rốt cuộc thì vẫn làm tiếp :)))

================================

Đố vui: Chương sau, trong ngày lễ hội của trường, Zenitsu sẽ mặc bộ quần áo gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com