3: [KHR] Ngày đầu tiên đi học
Chương 3: [Katekyo Hitman Reborn] Ngày đầu tiên đi học
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc đồng hồ màu vàng mới toanh reo lên những tiếng hơi chói tai khiến người thiếu niên đang ngủ phải nhíu mày khó chịu và bật dậy.
Hôm nay là ngày Agatsuma Zenitsu đến trường học. Nó không hứng thú gì với việc này nên cảm thấy có chút chán nản, nhưng đương nhiên nó sẽ không biểu hiện ra mặt. Vì mới hôm trước, Muzan đã đến đây với tâm trạng hồ hởi và sắm sửa đủ thứ như mấy ông bố, bà mẹ lần đầu cho con đến trường. Nó không nuốn khiến Muzan thất vọng.
“Haizz!” Zenitsu thở dài, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nó thay đồng phục trường và sắp xếp lại sách vở trong chiếc cặp đen.
“Reng! Reng!” Tiếng chuông điện thoại vang lên nhỏ như những tiếng thì thầm. Zenitsu tặc lưỡi một cái rồi bắt máy sau hai giây chuông vang.
“Zenitsu! Mau ra ngoài đi chứ! Cậu định để anh đây đứng chờ đó hả?” Giọng nói trầm phát ra từ phía đầu dây bên kia điện thoại, cũng là lúc nó lắng tai nghe được tiếng người quen thuộc ở bên ngoài căn nhà, là Jiiro Katsuya.
“Chờ tôi một chút!” Zenitsu nói nhỏ qua điện thoại. Nó cầm cặp sách đeo lên vai cùng túi đựng kiếm được bọc cẩn thận, nó với lấy cái tai nghe đen ở trên bàn và bịt tai lại.
Jiiro đang đứng ngoài cửa chờ nó với một bộ thường phục. Điều đó làm Zenitsu khó hiểu, “Anh không đi học sao?”
“Hm... Anh đây bị đình chỉ gần nửa năm cơ. Hôm trước đánh nhau bị bắt gặp ấy mà.” Jiiro đút điện thoại vào túi và bước đi trước. Zenitsu đi theo sau.
Trên đường có khá nhiều người chỉ trỏ vào nó và Jiiro. Zenitsu nhíu mày, mặc dù đã đeo tai nghe nhưng vẫn ồn ào quá mức.
“Đến rồi đấy! Cậu nhìn thấy cái người mặt ngu ngu đứng đằng kia không?” Jiiro dừng chân và quay lại chỉ cho Zenitsu về phía cổng trường. Zenitsu nhìn đến, hỏi, “Cái người tóc nâu kia á?”
“Ờ tên đó đấy, Haruko Noru, một học sinh năm ba. Thấy cái băng đỏ trên áo tên đó chứ?”
“Hội trưởng... hội học sinh?”
“Chuẩn! Giờ thì nhờ tên đó chỉ cho nhá! Anh đây phải đi chơi với bạn gái rồi! Bye bye~” Jiiro vẫy tay chào cái rồi đi luôn. Zenitsu bơ vơ giữa ánh mắt soi mói của hơn trăm học sinh cùng người đi đường.
“Aizz!” Nó thở dài và đi đến nơi người vừa nãy Jiiro chỉ.
“Xin lỗi cho tôi hỏi chút được không?” Zeitsu lịch sự lên tiếng, người kia quay lại nhìn. Bây giờ nó mới kịp nhìn rõ người kia. Một thiếu niên trông rất trưởng thành. Mái tóc và đôi mắt của anh ta có màu nâu, rất thu hút và cá chắc có cả khối các cô gái đổ anh ta. Haruko Noru nhanh chóng quan sát người thiếu niên đến bắt chuyện với mình, mặt không nhịn được đỏ lên đôi chút, khuôn mặt của thiếu niên này quá đẹp, giọng cũng hay đến mức khó hiểu. Anh mỉm cười, cố gắng dấu đi cái nóng bỏng hai bên má.
“Oh! Cậu là du học sinh từ Pháp đúng chứ? Tôi đã được hiệu trưởng thông báo về điều này.”
“Hả? À! Vâng, đúng vậy!” Zenitsu vẫn là có chút không quen với thân phận “du học sinh” của mình.
“Vậy phải phiền cậu đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng để xác nhận rồi!”
“Vâng!”
Noru nhờ một cô gái, hình như là phó hội trưởng đứng thế chỗ mình. Nhìn hai người cười nói tình ý (rõ ràng là cố ý chim chuột nơi đông người bằng những cử chỉ thật văn minh và lịch sự), Zenitsu ở một bên bỗng có xúc cảm muốn đánh người. Cảm giác đứng giữa một đống cẩu lương cũng chẳng dễ chịu gì.
Sau đó, Noru dẫn Zenitsu đến phòng hiệu trưởng. Zenitsu không có quá nhiều ấn tượng về người hiệu trưởng tên Mayono Yamachi, cái tên này có hơi khó đọc, nhưng nó được biết rằng ông là một trong những người đã tiếp xúc với loài quỷ. Ông trông có vẻ hiền lành, hoặc do khuôn mặt của ông vốn là thế. Giọng nói có phần nghiêm nghị khiến Zenitsu cảm thấy ông là một người đàn ông trung niên rất tốt bụng và biết cách cư xử. Điều này khiến nó và có thể là cũng như những đứa học sinh, vốn chẳng ưa mấy hình ảnh giáo viên chuyên quyền, thấy kính trọng. (Thề! Tôi đang tả ông hiệu trưởng trường tôi đấy! Thầy bá lắm luôn á!)
“Vậy giờ em sẽ đến học ở lớp 1-1 (A). Trò Noru dẫn học sinh mới đến chỗ thầy Shukita Takerui ở phòng giáo vụ giúp thầy nhé!”
“Vâng, thưa thầy!” Noru vui vẻ nói và dẫn Zenitsu đi tiếp. Zenitsu lại được “trao qua tay” một người giáo viên khác, tên là Shukita Takerui. Ông thầy dạy toán độc thân mới có 23 tuổi này hẳn là được lòng học sinh lắm, vì ổng vui tính dễ sợ và cực-kì-đẹp trai. (Lại một lần nữa tôi mượn hình tượng từ giáo viên trường tôi. Dù tuổi tác không giống nhưng cái tánh của giáo viên dạy toán trường tôi nhây đến mức khó hiểu luôn. Thấy học sinh ôn đến nỗi lag giật mà ổng cười tươi như hoa rồi cà khịa các thứ.)
“Được rồi, giờ thế này, em sẽ đứng đây chờ đến khi tôi “hú” lên một tiếng thì mở cửa bước vào cùng một màn giới thiệu hoành tráng. Sau đó, các bạn học sẽ có ấn tượng với em rồi em sẽ trải qua một học kì yên bình và đầy hoài bão. Thế nhá!” Ông thầy nói xong liền mở cửa rồi đóng sầm lại trước mặt Zenitsu. Nó vẫn còn buồn ngủ nên không quan tâm lắm.
“Nào mấy đứa! Im lặng lại cho ông thầy khổ cực này của mấy đứa nói hộ cái!”
“Vâng~”
...
Zenitsu đứng ngoài tận 15 phút lận. Vì ông thầy quên mất nó và mải tán phét với học trò của ổng. Cuối cùng, một bạn học sinh đã nhớ đến Zenitsu đứng ngoài cửa là lớp trưởng lên tiếng chấm dứt màn độc thoại của thầy chủ nhiệm.
“Được rồi! Em mau vào đi!” Thầy Shukita thở dài thườn thượt. Anh chỉ định trêu cậu nhóc đáng yêu sẽ trở thành học sinh của mình một chút thôi. Nào ngờ anh mải nói chuyện quá quên luôn nhóc ở ngoài. Mà kể cũng lạ, đứng ở ngoài lâu như vậy mà cậu nhóc đó chẳng nói gì.
Nhưng sau đó vẫn không có động tĩnh gì. Cửa không mở, người không xuất hiện, và mọi người vẫn đang chờ.
“Này! Em mau vào đi chứ!” Vẫn không có bất cứ một thứ gì trả lời tiếng gọi của thầy Shukita. Anh đi đến mở cửa.
Hành lang trống vắng và những khung cửa sổ hứng đầy nắng và gió. Shukita mở to cửa đi ra ngoài. Mấy học sinh đứng gần cửa bên trong nhìn ra liền sặc nước miếng ho khù khụ, xen lẫn còn có tiếng cười. Anh nghi hoặc nhìn mấy đứa nhóc làm trò con bò bên trong. Một thằng nhóc lanh chanh nhất lớp tên Rimato Saikuro chỉ về phía đằng sau ý bảo Shukita quay lại. Anh cũng làm theo và ngay lập tức đứng hình khi cúi đầu xuống. Cậu nhóc du học sinh… thế mà… ngủ rồi!
Mấy cậu học sinh ngồi xa cửa ngó ra, nhìn thấy cảnh tượng học sinh mới ngồi co lại cạnh cửa rồi như hiểu chuyện liền che miệng cười khúc khích. Ông thầy chủ nhiệm chắc định trêu học sinh mới xong không ngờ người ta ngủ luôn đây mà!
“Hey! Đừng nói với tôi là em ngủ thật đấy nhé?” Thầy Shukita ngồi xuống đối diện với cậu học sinh mới mà họ không nhìn rõ mặt. Anh ngay lập tức im lặng khi “bắt được cận cảnh” khuôn mắt kia.
Aizz! Vừa nãy đi đằng trước cũng chẳng để ý rõ cậu học sinh tóc vàng này, không ngờ lại đẹp đến thế! Nhìn chẳng giống con trai gì cả!
“Nà… Úi!” Shukita chưa nói hết câu đã ăn ngay một cái thiết đầu công đau đến choáng váng. Cậu nhóc kia bật dậy, ánh mắt sau mái tóc vàng óng lúng túng xen chút tội lỗi nhìn anh.
“Ây da! Ông thầy đây còn tưởng em ngủ luôn chứ?”, Shukita lên tiếng trước, giúp Zenitsu bớt xấu hổ trước hành động ngủ gật của bản thân (Thật ra anh là đang chuẩn bị khịa đấy).
“Em xin lỗi!” Nhưng khi giọng nói kia thốt lên, Shukita nhanh chóng nuốt lại mấy lời trêu chọc mình định rút ra, cả lớp học ồn ào câm nín.
Mọi người không hẹn cùng quay qua một bên che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
Giọng nói đó…
Hay dã man!
Thề! Bọn họ chưa bao giờ nghe được giọng nói nào hay như thế!
“Khụ! Không sao, mau vào giới thiệu với các bạn nào!” Shukita ho một tiếng lấy lại tỉnh táo. Học sinh trong lớp quay lại, mặt vẫn chưa hết đỏ sau khi nghe giọng nói kia.
“Vâng!”
Trời má! Đừng nói nữa mà! Bọn này ngượng chết mất!
Zenitsu vô thức đưa tay lên định vò đầu nhưng lo mái tóc mình trải chuốt tận 5 phút bị rối nên nó đành thả tay xuống và đi vào. Căn phòng rộng chứa đủ 30 người chỉ vỏn vẹn có hơn 20 người. Cửa kính mở đón lấy làn gió mát thổi qua mái tóc kim sắc được Zenitsu buộc kiểu đuôi ngựa.
Học sinh trong lớp được dịp chiêm ngưỡng gương mặt của học sinh mới cũng chỉ biết trố mắt rồi lại câm lặng.
“Xin chào mọi người! Tôi tên là Kibutsuji Zenitsu! Rất mong được giúp đỡ!” Zenitsu âm điệu chậm rãi giới thiệu. Nó cúi xuống và ngẩng lên mỉm cười. Một đám học sinh năm nhất không thể cưỡng lại được cái kia hoàn mỹ thiếu niên cùng giọng nói hay như thể “rót mật vào tai” liền gật đầu cái rụp. Vì thế mà nó nhanh chóng hòa nhập với mọi người nhờ kỹ năng giao tiếp mà Muzan đã dạy.
"Kibutsuji đồng học, cậu là nam hay nữ dợ?" Một chàng trai giơ tay hỏi. Zenitsu nghiêng đầu trả lời, "Tớ là nam.".
"Ôi trời! Trên đời có con trai như thế này sao?"
Tiếng xì xào cùng một loạt những câu hỏi khác vang lên như tại sao nó lại đeo tai nghe, tại sao nó lại mang túi đựng kiếm, v.v,...
Zenitsu từ tốn trả lời.
“Giới thiệu đủ rồi, em sẽ ngồi ở...” Thầy Shukita nhìn quanh căn phòng và dừng lại ngay chỗ chiếc bàn đôi duy nhất trong lớp. “...Cạnh cửa sổ đi!”
“Và gọi hộ thầy cái thằng đang ngủ đó dậy nữa nhá!”
Ngón tay của ông thầy chỉ về phía tay phải, dãy cuối lớp học. Nó nhìn theo, noi có chiếc bàn đôi duy nhất là từ hai chiếc bàn đơn chập lại. Nhưng người ngồi ở đó chỉ có một, và còn đang ngủ.
Xét thấy mọi người có vẻ khó chịu (?) khi nghe giọng nói của Zenitsu, nó gật đầu lễ phép và đi xuống. Vài bạn học sinh vẫn còn nhìn theo, một số khác thì cố làm lơ vì không muốn học sinh mới bối rối trước cái nhìn chằm chằm của bản thân cũng như những người xung quanh.
Zenitsu ngồi gần cửa sổ, gần như là dựa cả người vào cửa sổ, vì bạn nam đang ngủ này đã chiếm gần hết cái bàn rồi.
“Này, bạn gì đó ơi! Mau dậy đi! Nếu không thầy sẽ phạt cậu đấy!” Zenitsu cúi xuống, nói nhỏ vào tai của cậu bạn kia. Mái tóc trắng của cậu ta khẽ động rồi cậu ta bật thẳng dậy. Ngay khi Zenitsu còn chưa hiểu gì, cậu ta quay sang nhìn với đôi mắt đầy nhiệt huyết màu vàng, và cả khuôn mặt đỏ ửng như thể cua luộc.
“C...cậu... cậu... hết mình... ở cái... chỗ nào ra vậy?” Zenitsu giật mình che miệng cậu ta lại khi cậu ta có ý định hét lên.
“Suỵt! Nếu cậu không nói nhỏ lại thì chắc chắn sẽ ra ngoài đứng đó!” Cậu ta vừa lấy tay che miệng vừa gật đầu, với một vẻ ngạc nhiên. Zenitsu coi như gọi dậy xong là hết nhiệm vụ nên chỉ nói qua loa rồi quay lên bảng. Nhưng cậu học sinh kia cứ lấm la lấm lét nhìn nó, rồi như hạ quyết tâm, cậu quay sang nói nhỏ với Zenitsu.
“Nè, cậu là học sinh mới thật hả? Cậu hết mình tên là gì vậy?” Thấy cậu ta cúi xuống dùng sách che đi mặt mình. Zenitsu mặc dù không hiểu cái “hết mình” cho lắm nhưng cũng cúi xuống đáp lời, “Tớ thật sự là du học sinh từ Pháp đến, tên Kibutsuji Zenitsu. Cậu cứ gọi tớ Zenitsu là được!”
“Hả? Vậy hết mình làm quen nhé, Zenitsu! Tôi tên là Sasagawa Ryohei!” Cậu ta lịch sự giới thiệu, và gần như là nói to. Zenitsu có chút giật mình nhưng nhìn kĩ lại thì có lẽ đúng là cậu ta, Máu Hiếm ưa boxing. Mà sao cậu ta cứ đỏ mặt thế nhỉ ?
“À ừ, Sasagawa đồng học! Nhưng tớ thiết nghĩ chúng ta nên ngồi nghe giảng thì hơn!” Zenitsu chảy mồ hôi hột nhìn ông thầy phóng tia nhìn về phía bọn nó. Sau đó, Zenitsu cùng Sasagawa Ryohei (miễn cưỡng) ngồi nghe giảng.
Shukita Tekirui đứng trên bục giảng không biết nên cười hay nên khóc.
Nhìn đi! Thằng nhóc Ryohei não lợn chăm chú nghe mình giảng! Có vấn đề! Có biến! Lẽ nào hôm nay ra đường tạo nghiệp nhiều quá nên tự nhiên nghiệp nó quật! Mắt nó nhìn bảng như kiểu nhìn món thịt bò hầm thế kia thì học hành đell gì! Thôi ngủ luôn đi cho thầy nhờ em ơi!
…
Agatsuma Zenitsu nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đồng học. Và nó đã gặp mặt qua được Máu Hiếm thứ hai, Hibari Kyoya. Nhưng có vẻ tên đó không có thiện ý cho lắm dù rằng nó đã nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể.
Chuyện cũng phải kể từ lúc nó nhập học và có một số tin đồn không thú vị gì. Nhưng vì nó đang khá vui với việc có thêm bạn, bởi nó có thể dễ dàng thu thập thông tin xa nếu có quan hệ rộng hơn nên nó cảm thấy đi học cũng không tệ.
“Tao nghe nói giọng của mày hay lắm nhỉ? Sao câm như hến thế?”
“Đừng bảo là du học sinh nước ngoài cũng chỉ là một thằng nhóc nhát gan thôi nhá!”
À thì cái này không nằm trong vùng quan hệ rộng đâu. Zenitsu chỉ đang hảo hảo nhận “sự quan tâm” từ đàn anh thôi. Cứ vứt đoạn này sang một bên đi.
Sau khi ăn vài cái “yêu thương” thì mấy tên kia thấy chán và bỏ đi. Zenitsu ngồi dậy, vò mái tóc đã rối của bản thân.
“Một lũ nhân loại phiền phức!” Zenitsu khó chịu, tự than với bản thân. Nó liếm chút máu rỉ ra từ môi mình.
“Mình muốn ăn thịt chúng quá đi!” Zenitsu lẩm bẩm.
Zenitsu tựa vào tường, rút ra điếu thuốc. Ngồi được dăm ba phút trên sân thượng, nó cũng bỏ đi. Để lại bóng hình người thiếu niên nhìn xuống từ nóc trên của cầu thang với đôi mắt phượng nheo lại.
“Trời đất ơi! Tớ còn tưởng mấy tên đàn anh đó định làm gì cậu cơ! Cậu ổn chứ?” Nobura Mae, cô bạn lớp trưởng, cũng là người đã giúp ông thầy nhớ đến Zenitsu, hỏi han khi thấy nó đi vào. Zenitsu lắc đầu, miệng giữ nụ cười mỉm.
“May quá đi!” Nobura nhẹ nhõm thở ra một tiếng. Nhưng tiếng khóa cửa mở ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý chủa cô.
“A! Hibari! Tớ còn tưởng cậu đang “thực thi công lí” ở ngoài kia đấy!”
“Hibari?” Zenitsu quay sang nhìn người thiếu niên vừa bước vào. Mọi người đỏ mặt khi nghe thấy giọng nó rồi lại gượng gạo quay đi. Nó mỉm cười như một lời chào với cái Máu Hiếm kia. Cậu ta hẳn là người đã ở trên sân thượng lúc nó bị bắt nạt. Nhìn đúng là có uy thật!
Cậu ta học khác lớp mà nhỉ? Chắc cậu ta sang đây làm việc với ban cán sự lớp, dù gì theo điều tra cậu ta cũng là lớp trưởng lớp 1-2 (B).
Nhưng khác với sự chào đón của Sasagawa Ryohei, Hibari Kyoya hơi nhăn mày (hoặc tự nó cho là thế) quay đi và có vẻ không muốn làm bạn với nó. Zenitsu cũng nhún vai bỏ qua. Mặc dù nếu làm quen thì sẽ dễ dàng hơn trong việc săn quỷ của nó.
“Này! Biết gì chưa? Gần đây người ta đồn âm lên mấy vụ mất tích đấy!”
“À, tớ cũng nghe rồi! Hình như người ta đồn cái gì mà quỷ ăn thịt người ấy! Có người còn nhìn thấy cơ!”
“Vụ đó ghê thiệt! Tớ còn không dám đi một mình buổi tối nữa này!”
“Hình như hôm trước có người mất tích ngay trên cầu Ước nguyện – Yokubo nữa đó!”
Zenitsu đặt cằm lên tay, ngón tay thon dài che đi gần nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt lim dim cho thấy nó sắp ngủ. Chỉ duy khuôn miệng không kìm được mà nhếch lên. Nó thiếp đi từ từ, chờ thời khắc tan tiết cuối cùng.
Chúng hấp tấp thật đấy! Nó thầm nghĩ rồi gục xuống bàn.
…
“Zenitsu!” Tiếng gọi hào hứng từ phía cửa sổ kéo lại sự chú ý của nó. Ryohei đứng bên ngoài cửa sổ với tay kéo kéo áo nó. Trên khuôn mặt anh vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sức sống. Anh hơi thở dốc, hơi nóng vẫn tỏa ra xung quanh. Cơn gió mát ùa tới làm dịu đi cái nắng nóng nực mà anh mang tới cho nó. Zenitsu nhướng mày, ý bảo “Có chuyện mau nói!”
“Đi về với tớ nhé! Tớ vừa hết mình sinh hoạt Câu Lạc Bộ xong!” Ryohei cười hì hì một cái rồi giơ đôi giày của Zenitsu, đáng lẽ giờ đang ở trong tủ giày.
“Cậu… làm thế nào lấy được giày của tớ thế?” Zenitsu hơi lúng túng khi phải lên tiếng. Đó, Nobura và Ryohei lại nhìn nó rồi.
“Hả? À, tớ hết mình mở cửa tủ rồi lấy.” Ryohei hơi ngơ ngẩn rồi trả lời.
Tôi đang hỏi thế quái nào cậu có thể mở được tủ của tôi cơ mà!
Zenitsu bất lực nhưng cũng không trách cứ, vì nó biết thừa cái tên Ryohei này chính là một tên ngốc đơn bào.
Thấy Zenitsu cầm cặp lên, Ryohei như hiểu ra một cái liền bắn ra một đống hoa rồi đưa giày cho Zenitsu.
“Cứ đưa dép đây để tớ cất cho!” Ryohei lấy đôi dép từ tay Zenitsu và chạy về phía cửa chính. Zenitsu quay sang chào Nobura rồi cũng rời đi bằng đường cửa sổ.
Nobura: “…” ಠ_ಠ. Thằng nào kia? Ryohei đâu? Sasagawa Ryohei đâu? Chẳng phải cậu ta luôn đi sinh hoạt Câu Lạc Bộ lâu nhất sao? Chẳng phải cậu ta luôn “hết mình” sao? Chẳng phải cậu ta luôn…
Ài, mà nếu là Zenitsu thì cũng đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Kệ vậy!
…
Vì chung đường nên cả hai đều đi chung suốt. Dù học muộn hơn nhưng ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Zenitsu chào tạm biệt Ryohei và đóng cửa lại. Căn nhà chìm trong bóng tối.
Nó tắm rửa, sửa soạn lại đồ đạc rồi xách bọc kiếm bước ra khỏi nhà. Ánh trăng vành vạnh treo lơ lửng chiếu ánh sáng bạc xuống muôn vật. Đâu đó vọng lại tiếng chó sủa trong không gian tăm tối khi chỉ còn vài căn nhà sáng đèn.
Ánh mặt trời dần tắt lịm, cũng là lúc nụ cười trên môi nó kéo dần lên.
Cuối cùng bọn chúng cũng tới!
Đêm nay sẽ là một đêm dài đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com