Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31: [HxH] Cho tôi mạng của cô ta nhé

Chương 31: [Hunter x Hunter] Cho tôi mạng của cô ta nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Zenitsu nhấc lấy Chrollo Lucifer ngang hông và chạy đến trung tâm của Khu 9 cùng hai người đồng bạn.

    Huyết Qủy Thuật của tên Bane, Khu Trưởng Khu 9 có vẻ liên quan đến cây cối. Vì từ nãy đến giờ có một đống dây leo tấn công bọn nó kìa. Trời mưa khiến chuyển động khó khăn hơn và giúp cho đám thực vật mạnh lên rất nhiều. Cái balô đen cuarnos là loại chống nước nên cũng không  Nhưng Zenitsu lại thấy khá vui với thời tiết này, vì ở trên ầm ầm những tiếng sấm sét thân quen khiến nó yên tâm hẳn.

    Đột nhiên cảm nhận được những tiếng soàn soạt ở dưới đất, Zenitsu bật người, dốc ngược xuống, một tay ôm Chrollo, một tay tùy ý vung kiếm chém đáng dây leo đang tiến tới. Uvogin và Nobunaga hơi chật vật nhưng cũng đuổi kịp.

    “Cái đám quần què gì đây?” Uvogin bực dọc nói, cánh tay cường tráng vung lên và những cây dây leo bám trên tay hắn đứt thành từng đoạn, Nobunaga chém đứt những cái dây leo. Cả ba nhanh chóng tiếp cận vùng trung tâm, nơi có một cái cây khá lớn đang sừng sững giữa bầu trời đầy mưa.

    Chrollo vẫn treo nụ cười mỉm trên môi, nhưng hơi cứng ngắc. Một thằng con trai lại bị vác kiểu này thật sự rất khó chịu. Nhưng ít nhất Zenitsu đã bảo vệ y khi bị tấn công. Sự thật là những dây leo vừa rồi tấn công là để giết Chrollo, hẳn tên Bane đang sợ hãi rằng y sẽ nói điều gì đó với bọn nó. Có thể hai kẻ đằng sau không nhận ra, nhưng y chắc chắn đã nhận được ánh mắt kì quái của Zenitsu.

    Một kẻ có mạch suy nghĩ bất thường, Chrollo thầm nghĩ.

    Zenitsu thả y xuống và ngước nhìn cái cây to lớn với một sự im lặng.

    Một cái cây… quỷ?!!

    Vậy nghĩa là con quỷ này đã dung hòa với cái cây rồi sao? Hình như hồi trước cũng có trường hợp như này thì phải?

    Zenitsu búi lại mái tóc dài, tay nắm chặt Nhật Luân Kiếm.

    “Trốn ở đó chẳng làm được gì đâu!” Zenitsu lớn tiếng nói, nhưng thái độ lại một mực sợ hãi run rẩy không thôi.

    Và như củng cố thêm tinh thần đó, tên Bane đã chọn cách xuất hiện rất chi là ấn tượng. Từ thân cái cây, một thứ gì đó chồi ra, khuôn mặt méo mó kinh tởm.

    “AAAAAAAAAAAAAA!!!” Zenitsu ôm mặt khóc thét. Ba người kia đồng loạt che lỗ tai.

    “Bản mặt” của con quỷ nhếch lên một cách cứng ngắc, theo đó là những mảnh thân cây già cỗi rơi xuống. Đôi mắt của gã híp lại khi sự sợ hãi của Zenitsu ngày càng hiện rõ.

    “Món ăn mới đến rồi a!” Những cây dây leo vươn tới, ý đồ quấn chặt lấy bốn người bọn họ, kể cả Chrollo, “thuộc hạ” của gã.

     …

     “Này thì dẹo này! Này thì ăn này! Này thì coi thường bố mày này!” Vừa nói, người thiếu niên đang ngồi trên vừa giáng xuống mặt của con quỷ rên rỉ ở dưới cú đấm giáng trời kèm theo xèn xẹt những tia điện. Tên Bane giơ cánh tay gãy nát, chỉ mong nhận chút “tình thương” từ đồng loại. Nhưng không. Zenitsu dứt phăng cánh tay ấy ra khỏi người gã. Máu tuôn như suối. Đôi mắt “Thượng Nhất” nổi lên những tia máu.

    Chrollo đứng bên cạnh, mồ hôi rơi xuống trong khi sống lưng lạnh toát. Y thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không ngu ngốc nhận xét rằng Zenitsu là một kẻ nhát gan và dễ mềm lòng.

    Nobunaga và Uvogin đang đi kiếm đồ ở xung quanh khu này. Nói thật, lúc đầu y rất bất ngờ khi hai người kia thản nhiên đi dạo xung quanh trong khi Zenitsu ôm đầu khóc lóc.

    Best đồng đội chứ còn gì!

    Sau khi xử lý tên Bane và sử dụng không gian trong Vô Hạn Thành để tống khứ gã đi thì bốn người quay đầu chạy về Khu 10 trước khi có một thằng điên nào đó biết được mặt những kẻ giết Trưởng Khu và đi rêu rao khắp nơi. Không phải cứ giết được Khu Trưởng là tốt, đôi khi việc đó còn mang theo rất nhiều vấn đề khó chịu khác. Zenitsu đang là Khu Trưởng Khu 10, vì vậy nếu bị phát hiện là người giết Khu Trưởng Khu 5 và Khu 9 thì sẽ rất bất lợi. Có thể các Khu Trưởng còn lạ sẽ nên kế hoạch để trừ khử nó mất.

    “Má nó, tưởng cái khu ngon ăn mà sao ít đồ thế!” Nobunaga lẩm bẩm khó chịu về đống đồ mà bọn nó vừa lấy trong khi đang đi về căn cứ. Uvogin cười xòa và kéo cái balô của Zenitsu, tự nhiên lấy một cái bánh mì ăn. Chrollo nheo mắt khi Zenitsu và cả người có vẻ lo xa trong nhóm là Nobunaga chẳng nói gì về việc ấy, một kẻ đang mải kiểm tra đồ vừa cướp được còn một kẻ đang ngân nga hát một cách vui vẻ. Dù có là đồ chung đi nữa thì đó cũng là thức ăn, tùy tiện dùng như vậy cũng không nói gì thì thật…

     “Mà này, để thằng nhóc đó một mình có ổn không?”, Nobunaga quay sang hỏi Zenitsu. Nó hơi nghiêng nghiêng đầu trong khi Chrollo tỏ ra nghi hoặc. Thằng nhóc đó? À, là kẻ tên Feitan kia sao?

     “Không sao! Nó sẽ thấy vui nếu tôi mang một đứa bạn về cho nó!”

    Feitan chắc chắn sẽ điên lên vì hành động ngu ngục đó!

    Cả ba không hẹn cùng nghĩ.
    Đến căn cứ, bên trong còn phát ra tiếng đập phá và tiếng kim loại va chạm mạnh khiến Zenitsu hơi nheo mắt. “Đánh nhau?”

    Nó mở cửa. Căn phòng khách rộng lớn (vì hầu như chẳng có gì ngoài bộ sô-pha trôm được từ Khu 5) giờ đã thành một đống đổ nát. Sô-pha, thứ mà Zenitsu thích nhất, giờ đã thành một-thứ-gì-đó không rõ hình thù, lông từ chiếc gối bay khắp nơi. Trong phòng, Feitan với bộ quần áo tơi tả đang điên cuồng tấn công ba người lạ mặt.

    Một tên đàn ông tóc vàng không lông mày dùng tay không đánh với Feitan, một cô gái tóc hồng dùng chỉ, một người phụ nữ sexy tóc vàng với một khẩu súng. Phía sau còn có một người phụ nữ nữa có mái tóc đỏ.

    Nhưng cái làm nó bất ngờ là Feitan. Tốc độ tiếp thu của thằng nhóc này đúng là quái vật, hơn nữa nhờ việc vận dụng kỹ thuật hô hấp nên những sợi chỉ của cô gái tóc hồng không làm tổn thương được hắn.

    Ngay khi Feitan rút kiếm và định sử dụng một thức trong bộ Qủy Tức, Zenitsu kéo hắn về sau và ngăn cản cái hành động ngu ngốc ấy.

    “Với thực lực bây giờ của nhóc là chết đ*o ngắc ngoái gì luôn đấy!” Zenitsu tức giận nói, gân đã lan đến bên má. Ai cho đệ tử của nó có cái gan làm điều ngu ngốc đó?!! Và còn đống vết thương đó, sao hắn dám di chuyển với cái tay gãy đó!

    Feitan nhìn nó, mắt mở to như thể đang ngạc nhiên lắm.

    Zenitsu kéo lại cái ghế và ngồi xuống, nhìn cái bản mặt quạu thế kia thì ba thằng đồng đội hờ đều biết nó đang tức giận.

    “Ngồi xuống nói chuyện!” Zenitsu hơi nghiêng đầu nhìn ba người, kể cả hai người phụ nữ kia. Động đến Kế Tử của nó thì đứng có mong đến chuyện tha thứ. Nếu không phải có hai cô gái đứng trong này thì Zenitsu đã rút kiếm chém tên không lông mày kia rồi. À, và con một con quỷ tóc đỏ đang trốn trong hình hài con người kia nữa.

    Chrollo nhìn ba người kia, lại nhìn Zenitsu, “Ừm, Zenitsu, họ là b—“

    “Ngồi xuống!”, Nghĩ đến việc Feitan bị hội đồng liên quan đến một con quỷ do Kibutsuji Muzato tạo ra, Zenitsu không kiềm chế được bóp nát cái tay ghế. Khí áp đè nén toàn bộ những người có mặt trong phòng.

    “Hoặc tao sẽ đánh gãy chân bọn mày!”

    Giọng nói nhẹ nhàng ấy lướt qua, nhưng cả ba người cùng phe lại run rẩy kịch liệt hơn cả Chrollo và đồng đội. Vì chỉ có họ mới biết một kẻ đội phụ nữ lên đầu như Zenitsu dám nói câu này thì thật sự nó đang điên lên rồi.

    Cả ba ngồi phịch xuống đất, nhanh chóng xử lý vết thương của Feitan. Nhường lại cái sô-pha đã nát bươm cho bốn người kia.

    “Tại sao ba người lại đến đây?”

    “C…Còn không phải do ngươi bắt cóc Chrollo sao?” Con quỷ hai vạch lên tiếng, âm thanh nhão nhoét kinh tởm và cái đôi mắt run rẩy đầy nước ấy càng khiến tâm tình Zenitsu xấu đi.

    “Hà!” Zenitsu thở ra một tiếng nặng nề, cố gắng điều khiển cái tay không rút kiếm.

    Chrollo thấy tình hình không ổn nên đã nhanh chóng nói vào, “Họ là những người đã tham gia vào nhóm của tôi. Cũng giống như cậu, chúng tôi tìm và diệt những con quỷ. Chúng luôn tìm đến và cố gắng ăn thịt bọn tôi, vì thế tôi mong chúng ta có thể hợp tác, được chứ?”

    Zenitsu hơi nâng cằm nhìn qua “cô gái” tóc đỏ đang run rẩy và phát ra âm thanh của sự tức giận.

    “Được thôi.” Zenitsu câu môi một cách ngứa đòn.

    “Vậy cho tôi cái mạng của cô ta nhé~” Zenitsu chỉ về phía cô gái tóc đỏ.

    Chrollo không do dự nói, “Được!”

    Mary-tưởng là nữ chính ngôn tình ai ngờ nữ phụ đam mỹ-Sue: "..."

================================

Đời chán quá! Tự nhiên lười viết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com