Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: [KHR + KNY] Gia tộc Kibutsuji (2)

Chương 5: [Katekyo Hitman Reborn + Kimetsu No yaiba] Gia tộc Kibutsuji (2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Gia tộc Vongola là một gia tộc có truyền thống Mafia lâu đời và hùng mạnh, từng người trong gia tộc đều mạnh mẽ, tài trí hơn người.

    Vongola được hình thành bởi Vongola Primo và chia ra làm hai cơ quan đầu não phụ trợ cho các đời: Ban ngoại giao CEDEF do Sawada Iemitsu đứng đầu, Đội ám sát biệt lập tối cao Varia do Vongola Xanxus chỉ huy.

    Vì một vài sự việc đã xảy ra nên đến mấy năm gần đây Varia mới hoạt động trở lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những gia tộc khác mặc dù họ chỉ làm việc trong bóng tối. Mà gia chủ hiện tại của gia tộc là Vongola Nono Đệ Cửu, vốn có thân quen với Kibutsuji Muzan lại càng khiến gia tộc hùng mạnh hơn.

   Trước đây Vongola gặp thời kì khó khăn, gia tộc Kibutsuji đã vươn tay giúp đỡ. Từ đó hai gia tộc giữ mối hòa hảo và đôi khi sẽ đến gia tộc đối phương cùng “thưởng trà ăn bành”. Nhưng thường sẽ chỉ có Kibutsuji Muzan xuất hiện, hoặc là một mình, hoặc là cùng một, hai thành viên trong gia tộc, không bao giờ có chuyện toàn bộ Kibutsuji gia tề tựu lại Lâu Đài Clairdelune để tiếp đón. Đệ Cửu không để tâm điều ấy, nhưng các thành viên còn lại như Iemitsu có hơi khó chịu.

    Giới Mafia đều biết rằng, Kibutsuji là gia tộc tàn ác nhất xưa nay. Gia chủ thì nuôi quái vật, thành viên gia tộc thì thích tra tấn rồi đùa giỡn với “món đồ chơi”, nơi ở thì âm u, kì dị, ngay cả người hầu cũng là mấy cái gen đột biến và v.v những thứ khác. Tóm lại là cái gia tộc này hội tụ toàn những điều điên rồ và đáng sợ nên ít người giao du. Vongola là một trong những gia tộc ít ỏi chịu được tính khí của cái nhà này.

    Ví dụ như chuyến đi lần này đây, Đệ Cửu nhận được lời mời của Kibutsuji Muzan đang ở tận bên Pháp, nhắc lại là tận bên Pháp, liền cười hô hố đặt vé, sách hành lí rồi bay từ Ý sang Pháp. Mà đã là gia chủ thì đi đâu cũng luôn phải có người theo sát. Các thủ hộ đều đã nhận nhiệm vụ nên Nono đã cử những thuộc hạ khác, trong đó có Xanxus trực thuộc Varia (bị cưỡng ép vì là con trai Đệ Cửu), Iemitsu, Basil (bị đá khỏi trụ sở vì làm rơi bom nên đu bám Đệ Cửu) trực thuộc CEDEF và một Arcobanelo là Reborn (luôn có nặt ở bất cứ đâu xuất hiện drama) phải đi cùng.

    Nono không muốn đi xe mà đi bộ để ngắm nhìn khung cảnh đẹp “như thơ như mộng”. Trước đây chỉ có Nono, Arcobaleno và Iemitsu và Xanxus cùng các thủ hộ từng đến đây nên những thuộc hạ còn lại đã suýt lạc đường. Không phải nói quá chứ cái chỗ này mà đóng phim ma thì hợp phải biết.

    “Tại sao chúng ta phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Thăm ngàn à?” Một thuộc hạ mệt mỏi lên tiếng nói nhỏ, âm thanh đã khàn đục sau nhiều lần hét lên sợ hãi vì mấy thứ sinh vật kì dị trong khi Nono và Iemitsu đi đằng trước đang rất thoải mái.

    “Drilo-dono nói thật có lý!” Basil cũng không chịu được đồng tình và thất thểu nhấc bước.

     “Chịu khó chút rồi sẽ tới ngay ấy mà!” Nono lên tiếng trấn an. Mọi người đến Lâu Đài sau 15 phút đi bộ và được đón tiếp rất nồng hậu, như thường lệ, bởi người quản gia theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan là Normandy Fidèle.

    Mấy thuộc hạ phía sau trố mắt sau cặp kính đen ngắm nhìn tòa lâu đài âm u hiện lên dưới nên trời tối tăm không chút ánh sáng. Đâu đó vang vọng tiếng hét đau đớn lạ kì khiến người ta nổi gai ốc. Thời tiết xấu khiến tòa lâu đài nằm trong một bầu không gian kì bí và ghê rợn.

    Vừa vào sảnh thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Khu sảnh rộng lớn chỉ thắp những ngọn nến lớn để chiếu sáng khiến mọi vật đều nhập nhòe và hơi khó nhìn. Một người đàn ông ngồi trên ghế đọc sách ở đầu chiếc bàn dài hình chữ nhật được trang trí bởi nến và hoa (nến và hoa~). Xung quanh chỉ có một người hầu nam đang kính cẩn đứng chờ mệnh lệnh.

    Kẻ đang ngồi kia có mái tóc đen dài qua cổ và đôi mắt mèo màu máu, dưới ánh nền hiu hắt và tiếng mưa rào nặng hạt, đôi mắt ấy càng thập phần nguy hiểm.

   “Đã lâu không gặp, Muzan tiên sinh! Cảm ơn cậu đã gửi thư mời tôi đến!” Nono thân thiện chào hỏi mặc cho những người đằng sau đang ngày càng cảnh giác. Muzan gập quyển sách lại và cũng mỉm cười, “Ồ, đã lâu không gặp, ngài Đệ Cửu! Hẳn ngài đã vất vả sau một chuyến đi dài nhỉ!”

    “Chà, cũng không hẳn vậy đâu! Tôi chỉ hơi nhức mỏi thôi, tuổi già ấy mà!” Nono xoa xoa cổ sau nói.

    “Đây là…?” Đôi mắt huyết sắc liếc về phía Xanxus và những thuộc hạ phía sau. Vài người đã nuốt nước bọt dưới cái nhìn lạnh lẽo của y.

    “Ồ, nó là Vongola Xanxus, con trai của tôi.” Xanxus tặc lưỡi và khó chịu ra mặt khi từ “con trai” phát ra từ huyết quản của Nono.

    “Còn kia là Basil và Iemitsu. Hai người này chắc cậu đã biết rõ.” Basil cúi đầu lễ phép chào, còn Reborn, trong hình hài một đứa trẻ thì chỉ chào một tiếng rồi lại im lặng. Nhưng trước khi Muzan nói gì thì một giọng nói khác đã vang lên.

    “Ôi da~ Ôi da~  Phải chăng đây là những vị “khách quý” mà ngài đã nói tới? Nhìn thật mạnh mẽ nha!” Ngoại trừ Nono ra thì những người còn lại đều hơi nhăn mày trước cái giọng điệu ngả ngớn đó.

   Phía trên hành lang tầng hai, một người đàn ông xuất hiện. Ngay lập tức ấn tượng đầu tiên của gã đối với những thuộc hạ của Nono xuất hiện, đôi quạt vàng và hai con mắt cầu vồng in chữ Thượng Nhị.

    “Douma à, Zenitsu đâu rồi?” Muzan nhìn gã và hỏi. Những người còn lại hơi nghi hoặc.

    Zenitsu? Từ trước đến giờ họ chưa từng nghe thấy cái tên này. Thành viên mới sao?

    “Hửm? À, em ấy đang ở phía tây bìa rừng rồi. Mà không phải ngài đã ra lệnh cho bọn tôi đến đó xử lý bọn ngoại lai sao?” Douma ngơ ngác trả lời và nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt. Muzan cau mày hỏi lại, “Ta chưa hề nói gì về việc này. Ai đã nói cho ngươi? ”

    “Hể???”

     “Là tôi đã thông báo, ngài Muzan!” Một giọng nói khác vang lên trên phía trần. Bọn họ ngước lên nhìn.

     Phía trên trần nhà đột nhiên xuất hiện ba tấm chiếu tatami. Một người phụ nữ với mái tóc đen suôn mượt ngồi trên ấy, phần tóc mái dài qua mắt che phủ toàn bộ chỉ để lộ phần mũi và môi. Trên người cô khoác lên một bộ kimono màu đen, quấn một cái obi(1) màu nâu và ôm một chiếc đàn tì bà. Làn da nhợt nhạt, như chuyển thành một màu xám ngắt của xác chết dưới ánh nến hiu hắt.

    Họ tự hỏi làm thế nào ba cái chiếu có thể bay lơ lửng trên không như thế không cần lửa? Mà nếu có lửa thì phải là một kẻ đã thuần thục cách sử dụng và mạnh mẽ mới có thể giữ nó ổn định như vậy.

   Obi(1): là một loại khăn quấn ở phần thắt lưng cho trang phục Nhật Bản truyền thống.

   “Ối cha~ Nakime-chan, là cô làm việc này thật hả? Nghe không đáng tin lắm nhỉ!”

    “Ta cá chắc người làm việc này là Daki!” Một người đàn ông khác lại xuất hiện. Trước đây họ đã gặp hắn ta, Kibutsuji Akaza. Kẻ xếp hạng thứ ba trong Kibutsuji Gia.

    “Tch!” Âm thanh tặc lưỡi đầy uy lực của Nakime đã nhanh chóng thừa nhận câu nói của người đàn ông tóc hồng kia. Cô nàng khó chịu nhăn mặt lại khi người khác nói như thể nàng người yêu Daki của cô luôn làm những việc có tội.

    Một kẻ nữa bước ra từ góc khuất của đại sảnh. Hắn có mái tóc đen và đôi mắt lục sắc in chữ “Thượng Tứ”. Đây cũng là một kẻ đã từng xuất hiện trước đó, Kibutsuji Kaigaku. Hắn ta im lặng không nói gì và quan sát khắp đại sảnh. Cho đến khi chắc chắn rằng mái tóc màu vàng và đôi mắt in chữ “Thượng Nhất” không xuất hiện ở đây thì hắn mới lui lại nơi bóng tối bao trùm trong góc.

    “Daki đâu?” Muzan đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu cho Normandy mang bữa tối đến. Y lại ngồi xuống đầu bàn và ra hiệu cho mọi người rằng đã đến thời gian dùng bữa tối. Những người phục vụ theo sự sắp xếp của Normandy mà di chuyển. Những nữ hầu mặt không chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn xuất hiện cạnh chiếc bàn ăn lớn, mang theo hương thức ăn đầy hấp dẫn từ những đĩa thịt hảo hạng.

    “Cô ấy đang ở dưới tầng hầm, thưa ngài.” Nakime trả lời và đánh nhẹ vào dây đàn, ngay lập tức cô ta xuất hiện đến chỗ ngồi thứ năm từ phía Muzan hất ra cửa. Âm vang nhỏ nhẹ của tiếng đàn cũng là lúc sự có mặt của người phụ nữ tên Daki, một trong những thuộc hạ đã từng xuất hiện.

    Nàng ta có mái tóc dài màu trắng buộc đuôi ngựa bằng một cái obi hoa văn màu đỏ. Thân hình chuẩn và đẹp hiện lên sau bộ Miss Bulter bó sát. Đôi mắt “Thượng Lục” của nàng hiện lên tia dữ dằn và chua ngoa, môi hơi nhếch lên tỏ vẻ khó chịu. Nhìn cái roi da vẫn còn dính máu trong tay Daki thì biết, chắc hẳn cô nàng đang “chơi đùa” với mấy thứ sinh vật ở tầng hầm và bị xen ngang.

    “Lại có chuyện gì thế hả Nakime?” Daki ngước lên hằn học hỏi cô. Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng uy áp xung quanh cô nàng đã khiến những thuộc hạ lạnh gáy. Nàng ta là kẻ xếp hạng thứ sáu, cũng là người yếu nhất trong gia tộc ư?

    “Cất cái roi ấy đi, Daki! Hôm nay ta có khách! ” Muzan trả lời thay cho cô nàng tóc đen vẫn đang lựa chọn ngôn từ dỗ người yêu. Daki tuân lệnh và cùng ngồi vào bàn ăn.

    Nhìn qua thì chỉ thiếu Thượng Huyền Nhất, toàn bộ thành viên gia tộc đều có mặt. Mặc dù nói chuyện một cách khá nhẹ nhàng và không hề cãi nhau nhưng cái sự âm u lạnh thấu xương, ánh nến hiu hắt cùng làn nước mưa xối xả đập vào cửa kính ban công khiến bất cứ ai có mặt cũng cảm thấy lành lạnh sống lưng.

    “Đây có lẽ là lần đầu mọi người gặp toàn bộ thành viên của gia tộc nhỉ? Hẳn ta nên có một cuộc giới thiệu nho nhỏ với các vị.” Muzan liếc mắt nhìn chiếc ghế bên phải cạnh chỗ y còn bỏ trống, vốn là vị trí của Thượng Huyền Nhất rồi lại mỉm cười với Nono.

    Các Thượng Huyền hiểu ý lần lượt lên tiếng.

     “Lần đầu được gặp mặt mọi người! Tôi là Kibutsuji Douma~”

    “Kaigaku!” Thượng Huyền tứ nặng nề phun ra cái tên của mình và lại giữ im lặng. Qủa thật khi hắn im lặng và lên tiếng rất khác biệt, như thể sự đối chọi giữa lạnh lùng và… cục súc?

     “Ta là Kibutsuji Akaza.”

     Nakime trầm mặc không nói gì. Daki đành lên tiếng, “Xin chào! Tôi tên Kibutsuji Daki, còn cô ấy là Kibutsuji Nakime!”

     “Hân hạnh, hân hạnh! Tôi là Vongola Nono, đây là con trai tôi Vongola Xanxus.” Đệ Cửu thân thiện cười, bầu không khí ngay lập tức trở nên hài hòa và có phần dễ chịu. Mọi người giới thiệu cười nói với nhau một cách dễ dàng hơn ban đầu.

    Trời mưa ngày càng to, sấm chớp đã bắt đầu lóe lên ngoài khung cửa sổ lớn. Nhưng chiếc ghế bên cạnh Muzan vẫn còn trống. Những vị khách đều không lấy làm ngạc nhiên. Thượng Huyền Nhất, kẻ luôn vắng mặt trong mọi cuộc gặp bất kể lúc nào, quan trọng ra sao và lợi ích nhiều bao nhiêu.

    “Tôi rất lấy làm tò mò với vị em út bí ẩn của cậu, Muzan tiên sinh!” Nono lên tiếng gợi chủ đề cho cuộc nói chuyện.

    “ À, thật thất trách khi em ấy đến trễ  nhưng ngài sẽ biết ngay thôi! Em ấy đang quay trở về đây!”

    Nono chưa kịp nói thêm bất kì một từ gì. Vì ngay sau câu nói gây tò mò và háo hức nghiêm trọng của các thành viên Vongola, một tiếng đạp cửa “rầm” một cái vang lên đầy uy lực.

    Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cửa.

    Một người thiếu niên đứng đó. Mái tóc vàng ướt sũng rủ xuống bộ quần áo rộng dính đầy máu. Đôi mắt kim sắc tựa ấm áp mà lạnh lẽo khắc chữ “Thượng Nhất” nhìn về phía bàn ăn, cụ thể là nhìn Muzan.

    Kinh hoàng hơn là…

    Nó đang vác trên vai một cái xác không đầu. Mà cái đầu được nắm ở tay bên kia hoàn toàn không phải đầu người, miệng nhiễu máu tươi nhỏ giọt xuống sàn, bốc lên mùi tanh tưởi. Hai cặp sừng lớn trên đầu của sinh vật kia đã bị gãy, mắt trợn tròn không tròng, một con mắt đã bị móc ra khiến những dây thần kinh bên trong rũ rượi khỏi hốc mắt.

    Một tia chớp đánh xuống, rạch ngang bầu trời.

    Âm thanh va chạm của tia sét cùng sự biến mất của thiếu niên kia khiến những vị khách giật thót.

    Cái... quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com