9: [KHR] Khả năng
Chương 9 : [Katekyo Hitman Reborn] Khả năng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày khai giảng là thời điểm mà bất kì một người học sinh nào cũng mang theo chút háo hức và kì vọng mà chờ đón. Một năm học mới, một lớp học mới và những người bạn mới, trường Namimori không ngoại lệ cũng ngập trong bầu không khí tuyệt vời của đầu năm học. Đây cũng là khoảnh khắc những người bạn cũ gặp lại nhau sau những năm tháng nghỉ hè. Và ngày này càng ý nghĩa hơn đối với những học sinh năm nhất mới đến, chúng phải làm quen với một môi trường hoàn toàn khác biệt.
Nhưng đối với Hibari Kyoya thì, điều ấy thật nhảm nhí!
Hibari là một con người lạnh lùng và không để cảm xúc lấn át vào công việc. Nhưng hắn thật sự ghét ngày khai giảng, cả cái trường tụ tập lại rồi giới thiệu, mời gọi này nọ, không những vớ vẩn mà còn đau mắt.
Và ngày khai giảng đầu năm học năm nhất ở trường mớicủa Hibari đã được hắn cho vào là ngày đen tối nhất năm.
Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp. Ánh nắng ban mai xuyên qua từng lớp hoa anh đào đang nở rộ rơi xuống con đường nhỏ mà các học sinh đang đến trường. Đám nhỏ tụ tập lại, ríu rít câu chuyện ngày hè hay bàn luận những vấn đề thường ngày khiến Hibari muốn... đập chết bọn chúng. Nhưng mơ ước làm Hội Trưởng Hội Kỷ Luật đã ngăn hắn có hành vi bạo lực ngay "ngày đầu" đến ngôi trường mới.
Chuyện này cũng phải kể đến một khả năng đặc biệt mà Hibari có được sau khi gặp một tai nạn và mất đi ba mẹ vào năm 6 tuổi. Hibari luôn nhìn thấy những con vật xung quanh mỗi người mà hắn cho rằng đó là biểu tượng cho bản chất và cảm xúc của họ. Hắn ban đầu đã cảm thấy khó chịu và phớt lờ chúng, nhưng hắn nhận ra khả năng này rất có giá trị. Hắn nhìn thấu cảm xúc và bản chất thật sự sâu trong mỗi con người thông qua biểu hiện và chủng loài của thứ động vật xung quanh họ.
Ví dụ, lúc hắn bình ổn lại sau vụ tai nạn, cũng là lúc ba mẹ hắn mất được một tuần, hắn đã nhìn thấy âm mưu của người bác có ý định nhận nuôi hắn nhờ vào con rắn luôn quấn bên tay ông ta. Từ đó mới giữ lại được khối gia sản của ba mẹ.
Và đó cũng là con vật hắn thấy là có chút giá trị vũ lực trong đám động vật ăn cỏ mà hắn đã từng thấy qua.
Hibari không cần biết đám động vật đó thuộc loại gì, đối với hắn tất cả đều là một đám ăn cỏ yếu ớt.
Nhưng khả năng này đôi lúc rất phiền phức. Tỷ như lúc đó, đang đi trên đường mà ngó đâu cũng thấy một đám gia súc đang trò chuyện với nhau. Chỉ có thể dùng một từ để diễn tả tâm trạng hắn lúc đó thôi, mệt!
Và cũng vì vẻ ngoài âm trầm, Hibari dễ dàng tách ra khỏi đám động vật ăn cỏ kia. Trường Namimori vì một sự cố nên đã cho học sinh học trước 2 tuần nên tiệc khai giảng hôm đó rất nhàm chán. Hibari không hứng thú trốn đi.
Lúc xuống sân trường, hắn có gặp một kẻ tên Sasagawa Ryohei, ấn tượng về kẻ này không tốt cho lắm, hắn chỉ có chút vui vẻ là vì bên cạnh kẻ kia có một con hổ con, giá trị vũ lực không cao nhưng sau này vẫn là loài mạnh mẽ. Rồi đôi mắt sắc bén lại nhìn ra phía hàng dài những cô cậu học sinh đang kiểm tra quần áo. Hắn trầm ngâm quan sát kẻ khoác trên người chiếc áo của hội trưởng hội học sinh một lúc lâu, bên cạnh anh ta là một con lửng mật.
Bất giác Hibari nhớ đến chút mong chờ vào ngôi trường này của mình hồi đầu năm. Phải chăng hắn sẽ được gặp những kẻ giống với tên luôn miệng hét "hết mình!" kia?
Và hắn được gặp thật, ngay sau đó 3 phút thôi.
Vốn đứng dưới sân trường ngắm hoa đào nên hắn có lơi lỏng phòng bị, vì thế khi một âm thanh gầm gừ đói khát vang lên ở cổng trường khiến hắn hơi giật mình, ngúc ngắc quay đầu lại.
Cả thân thể của người thiếu niên cứng đờ. Bên cạnh đám động vật ăn cỏ kia, một kẻ lạ mặt xuất hiện, Hibari không nhìn rõ nó, nhưng hắn cũng chẳng để tâm điều ấy. Vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt ở thứ sinh vật đứng ở phía sau. Hibari không thể nhìn nhận định chính xác về hình hài thật sự của nó, thứ sinh vật cao ước chừng phải hơn 3 mét ấy. Thoạt nhìn giống một con mèo khổng lồ được tạo ra từ những làn khói đen, lại giống một con chó sói to lớn đang nhe nanh chực chờ xơi tái con mồi. Kẻ kia như mờ dần dưới tầm mắt của hắn mà hòa làm một với sinh vật kia. Bầu trời trong xanh trong đôi mắt phượng tối sầm lại, chỉ còn một màu đen kịt.
Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm một mảng áo trên lưng Hibari khi kẻ kia lại gần. Thứ sinh vật ấy lướt qua, mang theo làn gió lạnh lẽo và nỗi ám ảnh khi đôi đồng tử kim sắc to lớn chẻ làm đôi đặt trên người hắn. Hibari như cảm nhận rõ được cái chết vừa nhẹ nhàng bay cạnh hắn.
Người kia rời đi cùng với tên hội trưởng, Hibari không hiểu vì sao mà Haruko Noru không nhận ra được cái nhìn u ám, tang tóc của kẻ kia dành cho ngôi trường này, như thể đến khi kẻ kia chán liền có thể một tay đánh sập nơi đây.
Rốt cuộc... đó là ai?
...
Lần thứ hai gặp mặt với kẻ ấy là khi hắn đang nằm trên sân thượng, là hôm sau ngày khai giảng.
Hôm ấy trời vốn mát mẻ lại không chút nắng, Hibari liền đóng đô luôn ở nóc của sân thượng để đánh một giấc vào giờ giải lao, cốt để vơi đi nỗi ưu phiền của hắn trong tổng cộng hơn một ngày trời. Nhưng đời không như mơ, đang lim dim thì những âm thanh ồn ào cứ lởn vởn bên tai, thôi thúc hắn rút cặp tonfa sáng loáng nhảy xuống cắn chết tụi ăn cỏ yếu ớt kia.
Hibari ngồi bật dậy, và sau đó lại coi như chưa thấy gì quay đầu nằm xuống. Mồ hôi lại lần nữa tuôn như mưa.
Vì chỉ vừa quay qua thôi, một đôi mắt mèo đã ở ngay đối diện nhìn chằm chắm hắn. Hibari không tự chủ được mà cứng đờ một chỗ.
Đừng bảo hắn vì sao lại nhát gan như vậy! Nhưng ngoại hình của sinh vật ấy quá sức chịu đựng với một cậu học trò năm nhất!
Phía dưới phát ra những âm thanh đánh đập và tiếng chửi bới.
Mặc dù sợ đấy, nhưng cảnh tượng phía dưới làm hắn buồn cười quá. Một nhóm thanh niên cao lớn bặm trợn bắt nạt một học sinh năm nhất đang run rẩy sợ hãi. Hình ảnh ấy quá bình thường đi, thế nhưng trong mắt Hibari chính là, đám xúc vật bé nhỏ vây xung quanh chửi bới một sinh vật to lớn đang nhàm chán ngáp dài.
Hắn hơi nhếch mép. Kẻ kia dù trên gương mặt mỹ lệ tỏ ra sợ hãi nhưng rõ ràng trong lòng đang chán nản cùng vô tâm.
Sau dăm ba phút giở mấy trò ngớ ngẩn để ra oai, mấy tên ăn cỏ kia bỏ đi. Có vẻ chúng thấy chán vì kẻ kia trên mặt chỉ có đúng một cái biểu cảm.
"Một đám phiền phức!" Hắn nghe thấy nó khó chịu than phiền. Hibari thừa nhận giọng của kẻ kia làm hắn thấy có chút muốn nghe.
"Mình muốn ăn bọn chúng quá đi!" Nhưng câu sau đã ngay lập tức khiến hắn lạnh gáy.
Người kia ngồi đó hút thuốc. Nhưng khí tràng tỏa ra khiến Hibari vô thức nín thở thay vì khó chịu, mong sao người kia không để ý đến mình, lại có chút mong chờ được cùng người kia đấu một trận. Cũng may mấy phút sau, nó quay trở vào. Hibari thả lỏng cả cơ thể, khẽ thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, sự hưng phấn khi được tiếp xúc với một kẻ mạnh như người kia khiến hắn không nhịn được mỉm cười.
Hibari hứng thú nhảy xuống. Hắn quay về lớp. Tên động vật ăn cỏ chủ nhiệm giao cho hắn một quyển vở gì đó, bảo hắn đưa cho lớp trưởng lớp 1-1 (7A) là Nobura Mae.
Hibari không định đi, nhưng nghe đám động vật xung quanh bàn tán về học sinh mới ở buổi khai giảng học lớp 1, mà vốn kẻ lạ mặt mà hắn biết chỉ có kẻ kia. Hibari mang theo sự mong chờ mà đồng ý. Đứng trước cửa lớp A, tay hắn bất giác đưa lên chỉnh lại mái tóc có hơi rối.
Hibari mở cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh cô gái với mái tóc nâu cầm tay kẻ kia. Miệng vừa gọi tên nó vừa sốt sắng hỏi han. Nhờ vậy mà hắn biết được, nó tên Zenitsu.
Nhưng mắt thấy người mình "thầm thương trộm nhớ" 1 ngày và cả một tiết buổi sáng được người con gái khác nắm tay hỏi han, hắn không khỏi nhíu mày khó chịu. Sinh vật phía sau như biến thanh một chú mèo lớn được thuần hóa bởi sự quan tâm của cô gái kia.
Nobura Mae nghe thấy tiếng mở cửa quay sang nhìn hắn. Hibari nhanh chóng gọi cô ra và nói lại những gì tên động vật kia đã nói.
Hắn vô tình nghe thấy được cuộc đối thoại tầm phào của đám động vật kia, lại nhìn qua người thiếu niên tuyệt sắc đang lim dim ngủ. Người thì đúng là ngủ đấy, nhưng cái thứ sinh vật bên cạnh thì đang ngoác miệng cười, nhe cả hàm răng sắc nhọn như ở trước món ngon, rất giống mấy con chó hoang ở ngoài đường ấy.
Hibari hắn đóng cửa lại, tỏ vẻ bản thân chưa thấy gì quay về lớp.
Đôi lúc không biết cũng tốt!
...
À lại một ngày nữa của người thiếu niên với đôi mắt phượng này đây!
Hibari vốn là kẻ không màng thế sự, nhưng từ khi người thiếu niên tên Kibutsuji Zenitsu xuất hiện trong cuộc sống học đường của hắn thì Hibari đã biết rằng khoảng thời gian đầy nghiệt ngã theo nhiều nghĩa sẽ bắt đầu.
Ngay sau tiết đầu, Hibari lại như thường lệ lên sân thượng nằm, và tên động vật ăn cái gì đó chưa xác định kia lại như thường lệ lên ăn đánh. Là một kẻ mạnh thì phải đứng đầu, đây luôn là ưu tiên hàng đầu trong việc đánh giá của Hibari, vì thế nên hắn càng không hiểu suy nghĩ của Kibutsuji Zenitsu, con quái vật đội lốt cừu kia.
Giả heo ăn hổ?
Hay giương đông kích tây?
Hoặc một kế hoạch đang nhằm tiếp cận ai đó?
Hibari hơi nhíu mà suy nghĩ, không hề để ý tới bọn côn đồ đã đi mất và nguyên nhân gây ra cái nhăn trên trán hắn đang ngồi ngay bên cạnh.
"N... nè!" Một ngón tay chọc vào má Hibari khiến hắn phản ứng nắm chặt tonfa mà đánh tới. Đến lúc định thần lại, người kia đã ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn hắn, đầu tonfa kề ngay bên cạnh.
Hibari không hiểu gì thì đã chấn kinh.
Đôi mắt người kia rưng rưng rồi như một cái công tắc, hai hàng nước mắt mạnh mẽ không ngừng rơi xuống gò mà trắng hồng như thác nước.
What the hell?
Are you đùa me?
I just giơ tonfa, why are you khóc?
"Òa...Xin lỗi!... hức... Tôi thấy cậu ngủ mà... òa... hai tay... để như... hức... cái xác chết... Da lại còn xanh... nên đến xem... Cậu cứ... ngủ... ngủ tiếp đi... tôi sẽ không nói với ai đâu... Cậu... Ô ô ô ô ô..." Zenitsu lắp bắp nói, vừa khóc như mưa vừa chạy xuống, bộ dạng yếu ớt sợ hãi không thôi. Hibari nghiêng đầu khó hiểu, đột nhiên thấy phía dưới áo sơ mi lành lạnh.
Ầy, bịch sữa dâu hình như bị vỡ rồi, cả mảng áo của hắn thấm một mảng đỏ, dính mùi sữa dâu thơm thơm lại hơi ngọt ngọt.
Ơ khoan, đừng nói là người kia nhầm tưởng sang cái gì khác đấy nhé!
Hibari nhanh chóng chạy xuống. Hắn còn lo người kia chạy mất, nào ngờ vừa mở đã thấy người ta nằm ở khúc cua cầu thang, hình như bị ngã.
"Đau... hức... mình chết mất!" Người kia ngóc đầu dậy, mặt mũi tèm nhem toàn nước mắt, trông vừa tội nghiệp lại yếu ớt, ừm ... còn có chút đáng yêu nữa.
“Tôi sẽ không nói chuyện cậu đến tháng cho ai biết đâu, tớ thề!” Zenitsu khua tay trước mặt, miệng chối đây đẩy về hang ngàn câu hỏi vì sao mà nó đã định sẵn trong đầu đề hỏi.
À thế à!
Hibari mắt cá chết nhìn nó, sinh vật phía sau meo meo vài tiếng ủy khuất lại nhìn đi chỗ khác. Diễn sâu đấy người anh em!
“Đây là sữa dâu!” Hibari lên tiếng đối với suy nghĩ của thiếu niên kia.
“À… tôi biết mà, haha, sữa dâu chứ còn gì nữa!” Zenitsu gượng gạo cười. Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng.
“Thành thật xin lỗi!” Zenitsu cúi gập người, sinh vật phía sau cũng gập cái thân thể to quá mức của nó bày tỏ sự hối lỗi.
Hiểu lầm đến tháng, là lí do mà hắn và người kia làm quen được với nhau.
Sau một thời gian làm bạn, chỉ làm bạn thôi, Hắn nhận ra Zenitsu rất ồn ào, rất hay khóc, rất hay ngẩn người, còn có một cái thân phận cực kì đặc biệt.
Có vẻ Zenitsu không muốn tiết lộ quá nhiều về những chuyện có liên quan đến bọn quỷ nên Hibari cùng không hỏi gì.
Hibari đã thầm mắng mình ngu ngốc khi đặt niềm tin một cách lố bịch và ngu ngốc vào Zenitsu, nhưng biết làm sao đây, hắn không thể có nổi chút phòng bị trước người kia.
Nhưng đến tận khi trở thành một hộ vệ mây lừng lẫy của Vongola hắn vẫn còn một thắc mắc rất lớn.
Hắn ứ thể hiểu nổi tại sao Zenitsu lúc đó lại có thể mà nói rằng một thằng con trai đến tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com